Chương 34: Đứa bé này không có tội

Riết rồi nơi này thành viện phúc lợi mất.

Linh Lan nhìn cô gái trước mắt đánh giá một phen, là trong lúc đi chợ Hàn Diệp thấy cô gái này tội nghiệp nên mang về. Nghe nói cô ta còn đang mang thai nữa...

"Tiểu thư, tôi tên là Nghê Mạn Trù." Nghê mạn Trù cẩn thận giới thiệu, vừa nhìn qua cô đã nhận ra Linh Lan. Bọn họ đã từng gặp nhau một lần ở biệt thự của Cao Phác Cơ. Cô chính là nữ người làm đã mang y phục qua cho Linh Lan. Cô có thể nhận ra Linh Lan cũng bởi vì Linh Lan có gương mặt rất xinh đẹp, rất đặc biệt. Người từng gặp qua chắc chắn sẽ không quên.

"Nghê Mạn Trù? Hự.." Linh Lan nghe xong cái tên liền cười sặc, cái tên nghe thật là quê mùa.

"..." Nghê Mạn Trù hóa đá, cái tên của mình mắc cười lắm hay sao?

"Dạo gần đây không phải cô đang tìm giúp việc sao? Tôi thấy cô ta khá tốt." Hàn Diệp vội xoa dịu bầu không khí, tuy anh có thể nấu ăn, có thể dọn dẹp nhưng khi thấy Nghe Mạn Trù vì đói mà trộm đồ trong chợ anh liền mềm lòng muốn đưa người này về. Dù sao trước kia anh và Nghê Mạn Trù cũng coi như là có quen biết.

Tuy anh biết bản thân cũng chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu Linh Lan, nhưng vẫn tự ý mang cô gái này về. Anh tin Linh Lan cũng sẽ giữ cô gái này lại.

"Nhưng tôi cũng đâu cần một người giúp việc đang mang thai?" Cô nhìn cô gái có bầu vượt mặt liền ngán ngẩm, người này đi đứng còn khó khăn chứ nói gì đến việc dọn dẹp.

"Tôi không cần được trả lương." Nghê Mạn Trù vội lên tiếng, chỉ cần cho cô một chỗ ăn ở là được.

"Tôi không thiếu số tiền đó." Linh Lan nhìn người phụ nữ mỉa mai.

"Chồng cô đâu rồi? Sao lại để cô phải đi làm?" Linh Lan nhìn qua người phụ nữ, buộc miệng hỏi.

"Anh ta, chết rồi." Nghê Mạn Trù nghẹn ngào nói.

"Tôi mang thai 4 tháng anh ta liền bị xe đâm chết, người đều nát hết, khuôn mặt đều biến dạng..." Nghê Mạn Trù miêu tả từng chi tiết nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như không có gì.

"Khoan... đừng kể nữa..ọe.." Linh Lan khuôn mặt trắng bệch, cảm giác cổ họng như có gì đó cuộn trào lên. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lao vào nhà vệ sinh.

Nhìn Linh Lan đã rời đi Nghê Mạn Trù liền thấy có chút buồn cười nhưng khi quay mặt qua Hàn Diệp đã thấy mặt anh đen xì tức giận.

"Cô đừng có trêu đùa cô ấy!" Anh tức giận mà cảnh cáo, sau đó theo đuôi Linh Lan vào nhà vệ sinh.

Linh Lan rõ ràng rất mắc ói, nhưng ói nửa ngày cũng chỉ ra dịch lỏng chua chát. Khó chịu muốn ngất đi.

Hàn Diệp thấy vậy liền gấp gáp đưa cho cô một ly nước ấm, sau đó ân cần vỗ lưng cho cô.

Ban đầu Linh Lan chính là không muốn nhận Nghê Mạn Trù vô làm nhưng dưới sự thuyết phục của Hàn Diệp cô mới chịu đồng ý. Nhưng nếu cô ta dám lười biếng cô liền đuổi đi.

Nhưng ngoài dự đoán, rõ ràng Nghê Mạn Trù đang mang thai nhưng làm việc rất nhanh nhẹn.

Vậy là trong căn biệt thự lại có thêm một người thứ 3.

"Sao lúc anh ta chết cô không phá thai đi?" Linh Lan ngây ngô nhìn Nghê Mạn Trù đang lau bàn hỏi. Nghe nói Nghê Mnaj Trù cùng người đàn ông kia vẫn chưa kết hôn. Với cả nếu đã không có tiền thì cần gì bất chấp sinh ra đứa nhỏ để làm khổ bản thân.

Nghê Mạn Trù cũng không ngờ Linh Lan sẽ hỏi một câu như vậy, động tác lau chùi liền dừng lại một chút.

"Ban đầu cũng có ý định bỏ đi, nhưng lúc sau lại không đành." Nghê Mạn Trù đặt tay lên bụng, nỗi chua sót dâng lêи đỉиɦ điểm. Trên đời này, sẽ chỉ còn đứa bé này là người thân của cô...Dù ban đầu có ý định gϊếŧ chết nó, nhưng khi nằm trên bàn phẫu thuật liền hối hận.

Đứa bé này không có tội.

"Vì sao lại không đành?" Linh Lan khó hiểu, cũng chỉ là một cục thịt mà thôi.

"Khi làm mẹ rồi cô sẽ hiểu thôi." Đó là một cái gì đó rất thiêng liêng khó mà miêu tả bằng lời.

Linh Lan mù mịt, hoàn toàn không hiểu ý của Nghê Mạn Trù. Không phải là cô cũng đang mang thai sao?