Chương 33:

Linh Lan bỏ xuống đại sảnh bệnh viện thấy Hàn Diệp đã đợi sẵn ở đó. "Đã lấy thuốc chưa?" Cô nhìn hai tay trống không của anh liền hỏi.

"Là vết thương ngoài da thôi. Không cần thuốc." Hàn Diệp thấy cô tâm trạng không tốt, có lẽ là đắc tội ai đó rồi.

"Đúng vậy anh có chết tôi cũng chẳng quan tâm... đi về." Linh Lan chính là đang tức giận đang muốn tìm chỗ để xả. Mà người thích hợp nhất đương nhiên là Hàn Diệp rồi.

Mấy ngày sau, vì Hàn Diệp bị thương nên không thể xuống bếp. Đây chính là đáng sợ nhất lúc này với Linh Lan, ở chung với Hàn Diệp được anh nuôi béo lên mấy kí vậy mà bây giờ phải gọi đồ ăn ngoài làm cô đau khổ không thôi. đống đồ ăn kia cô chẳng thể nuốt nổi. Linh lan lại quay về thời điểm kén đồ ăn nghiêm trọng, một ngày chỉ ăn hai bữa.

Hàn Diệp thấy vậy liền lo lắng, mặc kệ vết thương mà xuống bếp nấu ăn.

Linh Lan đang ở phòng khách chán nản xem tivi nghe thấy tiếng động dưới bếp liền đi xuống.

"Anh nấu ăn sao?" Linh Lan vui vẻ hỏi, cũng chẳng quan tâm vết thương trên tay anh đã lành chưa.

"Cô muốn ăn gì?" Hàn Diệp quay đầu thấy cô xuất hiện liền hỏi.

Linh Lan cũng dần quen với việc anh hay trả lời mình bằng một câu hỏi khác nên cũng không lấy làm lạ.

"Tôi muốn ăn tôm hấp." Linh Lan nuốt nuốt nước bọt.

"Hết tôm rồi." Hàn Diệp vo gạo, bình tĩnh nói.

"Vậy.. vậy muốn ăn sườn xào hôm trước." Linh Lan có chút thất vọng, nhưng nghĩ tới thịt sườn hôm trước ăn rất ngon liền hứng khởi nói.

"Hết cà chua rồi." Hàn Diệp mở tủ lạnh, sau khi kiểm tra liền nói.

"..." Vậy bày đặt hỏi tôi làm cái mốc gì? Linh Lan bĩu môi suy nghĩ, mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Thời tiết nóng nực này, cô thật không muốn đi ra ngoài. Mà để Hàn Diệp đi mua thì sẽ còn lâu mới được ăn, vốn dĩ cô cũng không đói lắm nhưng khi thấy Hàn Diệp xuống bếp cơn đói lại ập tới.

"Gần đây có một cái chợ nhỏ. Để tôi đi mua." Hàn Diệp tháo tạp dề ra. Đương nhiên anh sẽ không để Linh Lan đi mua đồ, để cô đi khéo tới tối còn chưa về tới, lại còn không biết chọn nguyên liệu nữa.

Linh Lan gật đầu, cô suýt thì quên mất cái chợ đó.

"Tôi có nướng một ít sườn ở trong lò, nếu đói có thể lấy ra ăn trước." Hàn Diệp không quên nhắc rồi mới rời đi.

Thấy anh đi rồi Linh Lan mới xì một tiếng, người này lại xem cô là trẻ con à.

Cô bỏ ra phòng khách chơi điện thoại nhưng đợi mãi vẫn không thấy Hàn Diệp quay về.

Cô nhớ cái chợ nhỏ đó chỉ cách đây 5 phút đi bộ, vậy mà từ nãy tới giờ đã hơn nửa tiếng mà người này vẫn chưa chịu về. Cô sắp đói chết rồi, Linh Lan cuối cùng cũng không chịu nổi mà đi xuống bếp nhìn món sườn. Mấy miếng sườn bóng bẩy được ướp gia vị, còn được Hàn Diệp cắt nhỏ nhìn trông rất ngon. Xem ra còn ngon hơn cả món sườn xào chua ngọt. Mùi thơm còn bốc lên khiến cô nuốt nước bọt không ngừng.

"A." Linh Lan rút khay sườn ra nhưng vì quá vội mà bị bỏng, tất cả sườn rớt thẳng xuống sàn.

Cô nhìn một lúc lâu miếng sườn dính đầy sốt nóng hổi trên sàn.

Không hiểu vì do bực tức miếng ăn chưa tới miệng mà rớt hay vì Hàn Diệp mãi chưa chịu về mà bật khóc. Cô đột nhiên phát hiện dạo gần đây tâm trạng của mình không được tốt lắm, mới vì một chuyển nhỏ cỏn con như vậy mà cũng khóc rồi. Nhưng mà... nhưng mà cô rất khó chịu.

"Có chuyện gì vậy? Linh Lan cô không sao chứ?" Hàn Diệp vừa bước vào phòng bếp thấy cảnh tượng trên lièn bị dọa sợ, anh còn tưởng Linh lan bị bỏng rồi. Anh theo bản năng đỡ cô ngồi lên ghế sau đó kiểm tra một hồi.

"Đồ khốn nạn! Sao bây giờ anh mới về..." Linh Lan nức nở, bản thân lại nháo không khác gì đứa trẻ.

"Xin lỗi, là tôi sai rồi. Cô có bị thương ở đâu không?" Hàn Diệp như quên hết, ôm chặt cô vào lòng dỗ dành giống như lúc nhỏ. Bàn tay còn không quên vỗ vỗ lưng cô, đều tại anh về trễ nên mới khiến cô khó chịu như vậy.

"Không có... nhưng sườn. Đều đổ hết rồi." Linh Lan nhìn mấy miếng sườn trên đất liền càng khóc lớn.

"Không sao, không sao cả. Tôi đã mua cà chua rồi. Tôi liền nấu sườn xào cho cô." Hàn Diệp dơ tay cầm cà chua lên cho cô xem.

Sau một hồi Linh Lan mới chịu nín, lúc này mới để ý trong bếp ngoài cô cùng Hàn Diệp thì còn xuất hiện thêm một người phụ nữ.

Cô gái này khuôn mặt khá trắng trẻo xinh đẹp, tóc cột kiểu đuôi ngựa không nhuộm màu. Trên người mặc một bộ đồ sờn cũ, xem ra là người không có tiền.

"Cô ta... cô ta là ai?" Linh Lan mặt đã đỏ bừng vì khóc nay lại càng đỏ hơn, lại để người khác nhìn thấy bộ dáng này của mình. Nhưng mà Hàn Diệp cũng là người ngoài mà nhỉ?