Chương 31: Thả người

Cao Phác Cơ im lặng, cuối cùng vẫn là không chịu nổi sức sát thương từ nước mắt của cô. Cô thật sự rất giỏi lấy nước mắt làm vũ khí.

"Tôi cần em." Nói đúng hơn là, hắn yêu cô, muốn cô.

"Ngài cần tôi?..." Hay là muốn cô tiếp tục làm người tình thì đúng hơn.

Linh Lan lạnh nhạt đẩy hắn ra, cô rất sợ nếu mình dám tin tưởng người này thì có ngày manh chiếu cũng không còn.

"Ngài đừng đùa nữa... Hôm nay không thể khiến ngài vui vẻ rồi, thực xin lỗi." Linh Lan mở cửa xe ra, không muốn cùng hắn dây dưa tiếp.

Cao Phác Cơ cũng không ngăn cản cô nữa.

Vừa xuống xe, cô nhìn thấy Hàn Diệp đang bị mấy tên vệ sĩ áp trên đất. Miệng anh từ đầu tới cuối bị bịt chặt, quần áo dính đầy đất bụi. Cả người đầy vết thương, liền biết đám người kia ra tay mạnh như thế nào.

Anh đưa mắt nhìn cô, hai mắt đỏ ngầu bất lực. Giống như đang tự trách bản thân không bảo vệ tốt cho cô.

Trong giây phút nào đó, còn khiến Linh Lan lầm tưởng bản thân là người rất quan trọng đối với anh.

"Buông anh ta ra."

Mấy tên vệ sĩ làm ngơ trước yêu cầu của cô, chỉ đợi tới khi Cao Phác Cơ gật đầu mới chịu thả người.

"Vài ngài nữa cùng tôi tới một nơi." Cao Phác Cơ lên tiếng, giọng nói khôi phục sự lãnh đạm ngày thường.

"Vâng ạ." Linh lan cắn môi, biết bản thân khó mà từ chối. Từ trước tới nay chỉ là điều hắn nói cô đều không dám làm trái, bởi cô biết hắn có bao nhiêu tàn nhẫn.

"Cô không sao chứ?" Hàn Diệp khó khăn đứng dậy, nhưng lại mặc kệ tất cả đứng dậy tiến về phía cô hỏi thăm.

Linh Lan thấy anh bị thương nhưng vẫn lo lắng cho cô liền cảm thấy có chút xấu hổ, anh bị đánh tất cả là do cô hết. Vậy mà một chút cũng không oán than.

"Đi thôi." Cô hờ hững nói, sau đó quay lưng rời đi. Để mặc Hàn Diệp loạng choạng đi phía sau.

Cao Phác Cơ ánh mắt từ đầu tới cuối không dời khởi cô, miệng nở một nụ cười chua sót. Hắn không đáng tin vậy sao?

Thấy hai người đã đi xa nhưng hắn vẫn bất động ngồi trên xe.

Ra khỏi trung tâm mua sắm.

Linh Lan bắt một chiếc xe taxi, sau khi lên xe liền nói tài xế tới bệnh viện.

"Anh đau lắm không?" Không có Cao Phác Cơ, cô không cần diễn nữa. Cô lo lắng chạm vào vết thương trên tay anh, bàn tay đẹp đẽ đã bị dẫm lên sưng đỏ.

"Tôi không sao." Thấy bộ dáng lo sợ của cô anh liền an ủi. Thật ra mấy vết thương này chẳng là gì đối với anh cả. Anh chỉ tức giận vì lúc nãy không thể bảo vệ cô.

"Đồ ngốc, lần sau đừng có đối đầu với hắn ta nữa." Cô nhìn anh, hốc mắt đã đầy nước, nói không lo lắng cho anh chính là giả. Nhưng cô biết nếu mình càng bày tỏ sự lo lắng của mình với anh sẽ càng khiến Cao Phác Cơ nổi điên.

"Đừng khóc, tôi thật sự không sao." Hàn Diệp sốt ruột, thật sự mấy tên kia không hề đánh anh đau như vậy đâu.

"Tôi...tôi đâu có khóc... chỉ là, chỉ là.. mắt bị đau thôi." Linh Lan vừa nói xong, hai hàng nước mắt liền thi nhau rơi xuống. Mọi thứ đã qua, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn lại. Lúc đó cô rất sợ, nếu là ngày thường cô sẽ vì lo cho bản thân mà mặc kệ người khác. Nhưng hôm nay, cô vì sự an toàn của người đàn ông trước mắt mà không ngại chống đối ngầm cao Phác Cơ. Cũng may, Cao Phác Cơ thực sự đã tha cho họ.

Hàn Diệp l*иg ngực như bị ai đập vào đau đớn, anh cẩn thận lau nước mắt cho cô. Nhưng tay anh rất dơ, còn dính cả máu càng lau càng khiến mặt cô trông thảm hơn.

Hai người cố gắng bình ổn tâm trí, mãi sau Hàn Diệp mới chịu lên tiếng.

"Ban nãy hắn ta nói muốn cô mấy ngày nữa đi cùng với hắn... Linh Lan, cô không thể đi." Tên Cao Phác cơ đó tính tình thất thường, anh không muốn cô đi cùng hắn ta. Hắn ta chắc chắn sẽ làm hại cô.

"Anh yên tâm đi, anh ta vẫn còn luyến tiếc cơ thể tôi.. sẽ không gϊếŧ tôi đâu." Linh Lan thẳng thắng nói lời trong lòng. Cô bình tĩnh đến nỗi giống như đang nói một câu chuyện cười vậy. Cô chính là không còn sự lựa chọn khác.

"Linh Lan cô đừng tự nói những lời... chà đạp bản thân mình như vậy" Hàn Diệp bỗng tức giận, vì sao cô lại nói những lời như vậy chứ. Vì sao lại dùng những lời nói đê tiện đó để hạ thấp bản thân?

Linh Lan cười cười nhìn anh giống như nhìn một tên ngốc.

"Anh đúng là tên ngốc." Lòng tự trọng của cô từ lâu đã không còn nữa, đừng nói là mấy lời tiện như vậy. Cô còn có thể làm hơn nữa, miễn là có thể sống.

Bề ngoài Cao Phác Cơ giống như đang vứt bỏ cô, nhưng cô lại luôn cảm thấy có một cái lưới bao trùm lấy mình... Cô giống như con cá trong tay hắn ta, muốn bắt lúc nào thì bắt. Nhưng cô lại không thể cầu cứu ai cả...