Chương 28: Bộ dáng thật tiện

Dưới bãi đỗ xe trung tâm thương mại, có một đám người đang lôi lôi kéo kéo.

"Buông ra! Cao Phác Cơ... Anh lại điên khùng gì vậy?" Cao Phác Cơ từ ở khu ăn uống một đường thô bạo kéo cô tới đây, cô còn tưởng tay bị hắn bóp nát rồi. Mà phía sau Hàn Diệp cũng không tốt hơn cô bao nhiêu, bị hai tên vệ sĩ ép buộc mà lôi đi.

"Tôi điên khùng? Đúng rồi tôi chính là bị em ép điên. Hạ Linh Lan, em đúng là đồ lẳиɠ ɭơ!" Chỉ cần nghĩ lại cảnh tưởng lúc nãy hắn liền muốn gϊếŧ người, cô thế mà lại làm ra hành động thân mật ấy với tên khốn Hàn Diệp kia? Là hắn quá chủ quan hay ngu ngốc mà lại đi đồng ý cho cô ở cùng với Hàn Diệp?

"Tôi? tôi... lẳиɠ ɭơ lúc nào chứ?" Linh Lan thẹn quá hóa giận, lúc đó cô cũng chẳng có suy nghĩ gì khác ngoài trêu đùa Hàn Diệp. Nếu biết sẽ bị Cao Phác Cơ bắt gặp thì đã không nghịch dại rồi. Nhưng Cao Phác Cơ và cô đã kết thúc, hắn lấy tư cách gì mà để giận?

"Em có biết tôi hiện tại rất muốn cắt cái lưỡi này của em không?" Cao Phác Cơ gầm lên, tiếng quát lớn đến mức mấy người trong hầm giữ xe đều nghe thấy.

Hắn bóp chặt cằm của cô, nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén.

"Tên khốn! buông cô ấy ra!" Hàn Diệp thấy thế liền nóng lòng hô lên, anh muốn tiến tới cứu cô nhưng lại bị hai tên vệ sĩ kia giữ chặt lại. Một tên vệ sĩ liền dùng tay bịt chặt miệng Hàn Diệp, không cho anh lên tiếng.

Từ đầu, Hàn Diệp chính là bị xem nhẹ. Nhưng khi anh lên tiếng sự chú ý của Cao Phác Cơ liền dồn lên người anh. Hắn ta cười lạnh nhìn sang Hàn Diệp rồi lại nhìn sang Linh Lan. Trong đầu hiện lên ngàn vạn suy nghĩ tà ác.

Gϊếŧ hắn! Gϊếŧ chết tên này! Như vậy Linh Lan vẫn sẽ là của Cao Phác Cơ hắn.

Hắn ta thật sự buông Linh Lan ra, sau đó tiến về phía Hàn Diệp đang bị giữ chặt.

"Cao Phác Cơ!" Linh Lan sợ hãi chạy lên ôm chặt cánh tay của hắn lắc đầu, lần đầu tiên cô thấy hắn khủng bố như vậy.

"Em bảo vệ tên này như vậy sao?" Cao Phác Cơ thuận thế kéo cô vào lòng, ép cô nhìn về phía Hàn Diệp.

"Vậy thì hôm nay tôi sẽ gϊếŧ hắn!" Cao Phác Cơ cười điên cuồng, ra hiệu cho đám vệ sĩ.

Đám vệ sĩ sau khi nhận được lệnh liền rút trong túi một cái dao nhỏ.

"Khoan...khoan đã." Linh Lan dơ tay ngăn cản, cô biết rằng hiện tại Cao Phác Cơ chính là đang điên. Cô tin rằng hắn thật sự sẽ gϊếŧ Hàn Diệp.

Dựa vào quyền lực và tiền tài của hắn hiện tại, dù cho có gϊếŧ người công khai cũng sẽ dễ dàng thoát tội, giống như 4 năm trước hắn một tay che trời. Đem cô nhốt đi, suốt nửa năm đó dù Khang Gia có báo cảnh sát bao nhiêu lần thì họ cũng sẽ không tìm ra cô.

"Tôi nói ngừng lại!" Linh Lan hét lên khi thấy tên vệ sĩ kia vẫn dơ dao lên.

Thấy tiếng hét của cô tên vệ sĩ giật mình ngừng lại.

"Cao Phác Cơ, ngài làm tôi sợ... Ngài đừng như vậy có được không?" Vào lúc này còn cứng đầu, người chịu thiệt sẽ là cô. Quân tử co được duỗi được. Cũng chẳng mất miếng nào, có gì mà sợ chứ?

Linh Lan dụi dụi đầu vào ngực Cao Phác Cơ lấy lòng. Nếu hắn đã muốn diễn vở kịch thâm tình này cô liền họa cùng hắn.

"Ngài đừng gϊếŧ anh ta có được không?" Mắt Linh Lan ươn ướt như cún con, nhìn muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

"Tôi thật sự không có gì với anh ta hết... lúc nãy, chỉ là... chỉ là muốn nếm thử vị kem. Với lại, anh ta là một tên gay. Làm gì có phản ứng gì với tôi chứ?" Tay nhỏ của cô chọc chọc vào ngực hắn, sau đó vẽ loạn vài đường.

Bộ dáng tiện hơn cả tiện.

Nhưng không phải cô đều tiện trong 4 năm qua hay sao?

Cao Phác Cơ nghiêm túc nhìn Linh Lan, trò mèo của cô làm soa có thể qua mắt được hắn? Mỗi lần cô làm sai đều là như vậy.

Thật không biết nên nói cô ngu ngốc hay là quá thông minh?

Nhưng mỗi lần cô mang trò này ra, hắn dường như đều bị mềm lòng.

"Trong lòng của Linh Lan chỉ có ngài mà thôi... đều tại ngài không để ý em... Nên em mới làm như vậy, để thu hút ngài. Từ đầu tới cuối.. chỉ có ngài mà thôi." Linh Lan chu miệng nhỏ uất ức nói, sau đó tay liền sờ soạng hắn một vòng. Khơi gợi du͙© vọиɠ nguyên thủy của hắn.

Cao Phác Cơ thở dài, chịu thua. Hắn thật sự đã không còn lối thoát nữa.

Dù biết người phụ nữ này không còn yêu hắn, dù biết người phụ này đang lừa hắn.

Cao Phác Cơ nhìn về đám vệ sĩ, gật đầu. Sau đó bế bổng Linh Lan vào trong ghế sau xe của mình. Trên xe lúc này ngoài cô thì chỉ có hắn ta.

Linh lan đưa mắt nhìn Hàn Diệp, trong mắt hiện lên vài tia xấu hổ cùng nhục nhã.

Hàn Diệp thấy vậy liền khó chịu, càng giãy dụa mãnh liệt hơn. Hai tên vệ sĩ kia đều hiểu lệnh của ông chủ, sẽ không làm hại Hàn Diệp nhưng cũng sẽ không dễ dàng tha cho anh. Bọn chúng đạp anh xuống đất, sau đó đấm đá anh liên tục.

Cô biết, đằng sau một chuỗi hành động này là hậu quả gì.

Khóa cửa lại!