Chương 27

Trong khu ẩm thực, Hàn Diệp cầm cây kem áp vào má của Linh Lan. Cô nhìn anh, lúc nãy nếu không phải bị anh kéo đi chắc chắn cô đã làm ầm lên ở trung tâm thương mại rồi.

"Hết bực chưa?" Hàn Diệp Đưa cây kem cho cô.

Linh Lan nhận lấy, sau đó bóc ra ăn. Là hương vị dâu tây mà cô thích ăn nhất. Cũng rất lâu rồi cô không ăn kem cây, ngày trước đều là Hạ Khang Gia mua cho cô. Cô vẫn còn nhớ, lúc đó trời rất lạnh, nhưng cô lại nhất quyết đòi ăn kem, lúc đó Hạ Khang Gia tuy miệng thì giáo huấn nhưng khi thấy cô sắp khóc vẫn là chịu thua đi mua kem cây cho cô. Bọn họ ở trong nhà nhỏ, đắp chăn bông. Mỗi người ăn một cây kem, hoài niệm biết bao nhiêu.

Đúng là sau khi ăn kem tâm trạng tốt lên rất nhiều, cũng không còn có cảm giác muốn đánh người nữa.

"Này làm sao có thể trách tôi chứ, đều là do cô ta bán sợi dây kia cho người khác." Linh Lan bĩu môi, rõ ràng là cô tới trước mà.

"Nhưng cô cũng đã tát cô ta hai cái rồi." Hàn Diệp nghĩ tới ban nãy, cô giống như một đứa trẻ bị cướp đồ mà làm loạn thật mắc cười. Nhưng anh cũng chẳng thấy Linh Lan làm gì sai, chính là tại nữ nhân viên kia dụ dỗ cô mua đồ sau đó lại lật lọng bán nó cho người khác.

"Cũng do chiếc vòng đó nhìn rất đẹp." Linh Lan thở dài cắn một miếng kem.

"Đương nhiên rồi, sản phẩm của KTT toàn bộ đều là tuyệt tác. Mỗi một sản phẩm đều gắn liền với một câu chuyện. Chính vì vậy những năm nay sản phẩm của họ đều rất được ưa chuộng... Linh Lan cô thấy có phải không?" Hàn Diệp nhìn cây kem vị bạc hà trên tay nói.

"Làm sao mà tôi biết được chứ? Đẹp thì là đẹp thôi, chứ câu chuyện gì chứ... nhảm nhí chết đi được. À, tự dưng tôi phát hiện ra... dạo gần đây anh nói thật nhiều nha." Linh Lan nghĩ tới liền thấy người này mấy ngày gần đây cùng mình nói chuyện rất hợp nhau, chút e dè ban đầu cũng đã không còn.

Nhìn cô gái mới giây trước còn đang bực tức giờ liền qua vấn đề khác anh liền có chút không kịp trở tay.

"Sao vậy? Tiếp xúc với tôi xong liền thấy phụ nữ cũng rất thú vị đúng không?" Linh Lan nhìn khuôn mặt bị cô trêu ghẹo liền đỏ lên làm cô thật muốn đùa ác thêm nữa, cô nắm chặt tay đang cầm cây kem của anh kéo lại phía mình sau đó vươn lưỡi liếʍ một cái.

Vị kem lạnh buốt cùng mùi thơm thoang thoảng khiến cô rất thích, thật không ngờ vị bạc hà cô vốn tưởng nhàm chán lại ăn rất ngon.

Hàn Diệp mở to hai mắt sửng sốt, không ngờ cô sẽ làm ra hành động như vậy, tay cầm kem liền có chút run. Cô gái này thật sự không hề biết hành động vừa nãy có bao nhiêu thiếu đòn sao? Cũng may cô đối với anh như vậy, nếu là người khác còn cho rằng cô đang quyến rũ.

"Cũng rất ngon đó." Linh Lan nhìn biểu tình của anh, sau đó phát hiện mình đùa quá ác nên dừng lại. Ai kêu người này da mặt lại mỏng như vậy chứ?

Từ trước đến nay, nói đúng ra cô chỉ có tiếp xúc qua ba người đàn ông. Người đầu tiên là Hạ Khang Gia, anh ấy là người rất tốt, rất cưng chiều cô khiến cô muốn ỷ lại. Người thứ hai là Cao Phác Cơ, hắn ta là người cho cô biết đời người có bao nhiêu đáng sợ, ở cạnh hắn luôn khiến cô có cảm giác bị áp bức...Còn người thứ ba chính là Hàn Diệp này, tuy họ mới gặp nhau không lâu nhưng lại khiến cô có cảm giác rất quen thuộc, ở bên người này cũng rất thoải mái. Thậm chí có những bí mật ngay cả Hạ khang Gia cô không dám nói ra. Lại đi nói ra cho người này nghe.

"Các người đang làm gì vậy?"