Chương 25: Bà nội gọi tới

Tập đoàn Cao Viễn.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Cao Phác Cơ đang xem tài liệu bỗng điện thoại có người gọi đến, hắn nhìn tên người hiển thị trên màn hình liền bấm nút nhận."Bà, bà gọi có gì không?" Cao Phác Cơ khuôn mặt giãn ra lễ phép nói, người gọi tới là bà nội của hắn.

"Thằng bé này, không có chuyện là không được gọi à?" Giọng người bên kia máy vang lên, có vài phần trách móc.

"Đã lâu rồi không về nhà, là quên bà già này rồi có phải không?" Bà cụ bên kia nghĩ nghĩ liền thấy cháu trai dạo gần đây đúng là khó thấy mặt. Nhưng công việc bận thế nào thì cũng nên thỉnh thoảng về nhà chứ? Từ khi con trai bà cùng con dâu ly hôn, cháu trai liền dọn ra ngoài ở riêng. Để rồi bây giờ bà muốn gặp cháu trai cũng thật khó.

Trong ba đứa cháu nội, hắn cũng chính là người bà thương nhất.

Nhưng nhắc tới Cao Phác Cơ bà liền thấy có chút tự hào, tử nhỏ đứa cháu này đã thể hiện sự giỏi giang của mình. Hồi đi học luôn đứng đầu trường, đi thi cũng đạt nhiều giải thưởng. Tới sau này, cháu trai bà tuy là tự mình khởi nghiệp, nhưng giờ sự nghiệp còn thành công hơn cả con trai của bà.

"Sao cháu có thể quên bà được, vài ngày nữa cháu liền qua thăm bà." Cao Phác Cơ dỗ dành, từ nhỏ đến lớn bà chính là người thương yêu hắn nhất. Thời gian này có quá nhiều việc, đã một thời gian rồi không trở về thăm bà của mình.

"Haiz...đừng hòng dỗ ngọt ta. Bà già này sắp phiền tới chết rồi." Bà cụ đang nói bỗng nhiên đổi giọng, chán nản mà than phiền.

Chính là chuyện của con trai bà với đứa cháu cả kia.

Bà cụ ngồi kể lể chuyện trong gia đình một lúc lâu với Cao Phác Cơ, mà hắn cũng quen thuộc mà không ngắt lời. Để bà nói hết, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu.

"Cũng sắp tới đại thọ của ta rồi nhỉ?" Bà cụ bỗng nói.

"Còn 9 ngày nữa ạ." Hắn gật đầu.

Nghĩ tới, cũng sắp đại thọ tám mươi của bà cụ, thật không biết năm nay nên tặng quà gì. Biết bà thích đồ cổ, mấy năm nay hắn liền cho người đi sưu tầm khắp nơi. Giờ đồ cổ ở Cao gia đều phân nửa là do hắn mang tới.

"Haiz... năm nay đừng tốn tiền mua quà cho ta nữa. Phác Cơ cháu cũng đã gần 32 tuổi rồi, mau kiếm cho ta một cháu dâu đi... Nhìn thằng anh cháu kìa. Năm 20 tuổi rước con gái nhà người ta về, giờ đã có 2 đứa con..." Bà chính là rất yêu đứa cháu Cao Phác Cơ này, muốn trước khi chết thấy được cháu trai mình yêu thương cưới vợ sinh con.

"..." Cao Phác Cơ cạn lời, hắn biết ngay bà sẽ nói tới chuyện này mà. Từ năm hắn 28 tuổi đến giờ, trong nhà đã sốt ruột tìm người gán ghép. Nhưng tất cả đều không vừa ý hắn, mấy năm qua cũng có rất nhiều phụ nữ tiếp cận hắn nhưng đều bị hắn ghét bỏ.

Cao Phác Cơ vội chuyển sang chuyện khác, sau đó liền viện cớ tắt máy. nếu còn cùng bà cụ nói chuyện thêm chỉ sợ bà sẽ bắt hắn đi xem mắt mất.

Trước năm 28 tuổi, hắn vì mến mộ Vũ Tầm Hoan nên hoãn lại.

Sau năm 28 tuổi, hắn vì yêu Linh Lan nên quyết không lấy ai khác.

Nhưng cô lại không hề có ý muốn kết hôn với hắn. Linh Lan chính là không còn yêu hắn nữa... Nhưng hắn thật sự có thể buông tay sao?

"Cốc! Cốc! Cốc!" Cửa phòng làm việc mở ra, không nhìn cũng biết là Lý Tín.

"Sếp." Lý Tín gật đầu chào hắn.

Cao Phác Cơ gật đầu. "Có chuyện gì?"

"Hạ tiểu thư vẫn chưa đuổi tên Hàn Diệp kia đi ạ. Mấy ngày nay, cô ấy và tên đó còn thường xuyên cùng nhau đi trung tâm thương mại, sân golf,... và nhiều điểm khác nữa." Lý Tín đặt một xấp ảnh do đám vệ sĩ chụp được đặt trên bàn bàn làm việc của Cao Phác Cơ.

"Hôm qua, ngài Mạc có đến tìm Hàn Diệp. Hai người đó còn xảy ra ẩu đả nữa." Lý Tín thuật lại, dù sao ông chủ cũng chỉ nói vệ sĩ đi theo bảo vệ Hạ Linh Lan. Nên hàn Diệp có xảy ra chuyện gì cũng chẳng sao cả, với lại đám vệ sĩ kia cũng không dám đắc tội với bạn của ông chủ.

Lời tác giả: Dù giàu tới mấy cũng sẽ bị giục cưới mà thôi.