Chương 14: Ba người không thể đắc tội.

"Hàn Diệp? Tên cũng tạm đó." Linh Lan gật đầu cố gắng nhớ tên người này. Hàn Diệp, là kim chi ngọc diệp tượng trưng cho những người có xuất thân dòng dõi danh giá, quyền quý. Vậy mà một tên ăn mày lại có tên này, đúng là có chút nực cười.

Hàn Diệp thấy cô gái kia mãi không chịu đi, khuôn mặt suy tư nhìn chằm chàm khiến anh nhíu mày.

"Còn chuyện gì nữa sao?" Tuy người này đã cứu anh, nhưng hành động cũng thật đáng nghi.

"À... tôi muốn nói. Cái này anh lấy ở đâu ra. Trông thật thú vị... Bán lại cho tôi đi" Linh Lan chỉ vào chiếc vòng tay trên tay anh. Cô đến đây cũng chỉ vì chiếc vòng này.

"Không thể!" Giọng Hàn Diệp lạnh đi vài phần, dùng tay kéo tay áo che đi chiếc vòng kia. Thứ này đã đi theo anh nhiều năm, làm sao anh có thể đưa nó cho người khác được chứ.

"Tại sao?" Linh Lan bực tức.

Tên ăn mày này rõ ràng sắp chết đói tới nơi còn giữ lại chiếc vòng này làm gì chứ? Thay vì thế, thì hãy bán cho cô rồi cầm một số tiền sống qua ngày không phải tốt hơn sao?

"Vì sao cô lại muốn nó?" Hàn Diệp không trả lời mà hỏi ngược cô.

Linh Lan nghĩ nghĩ cũng không biết vì sao nhất quyết muốn có được nó, cũng chỉ là một chiếc vòng cũ. Nếu cô muốn, có thể mua được cả trăm cái như vậy. Nhưng không hiểu sao trong lòng cứ thôi thúc không thôi, chiếc vòng này khiến cô có cảm giác quen thuộc khó tả.

"Có lẽ vì nó đẹp đi?" Linh Lan cũng không hiểu lòng mình nữa. Dạo gần đây luôn thấy bản thân như bị quỷ nhập vậy.

"Chiếc vòng này là của người yêu anh tặng đi?" Linh Lan nhìn chiếc vòng, đây rõ ràng là kiểu dáng dành cho nữ.

"Không có...là một người còn quan trọng hơn cả yêu." Hàn Diệp phủ nhận, ánh mắt có chút đỏ lên. Sự bất cần lúc nãy liền biến mất hoàn toàn.

Sao người này lại thay đổi thái độ như vậy? Chẳng lẽ chiếc vòng này là mẹ của anh ta để lại? Chắc chắn chỉ có như vậy mà thôi, nếu không anh ta cũng không buồn bã như vậy.

"Hóa ra là của mẹ anh sao? Haiz..." Thấy anh như vậy Linh Lan cũng thở dài theo, thôi được rồi. Cô dù sao cũng không thể cướp di vật của người khác. Hơn nữa dù có lấy được, nghĩ tới cảnh mình cầm đồ của một người đã mất cũng khiến cô nổi da gà không thôi.

"..." Hàn Diệp khuôn mặt càng khó coi. Cô gái này chắc lại đang suy diễn lung tung rồi.

Đúng lúc này, giọng nói đàn ông vang lên.

"Linh Lan, em đang ở chỗ này sao?" Ngoài phòng bệnh Hạ Khang Gia thấy cô liền tiến vào, anh quét mắt một lượt thấy người đang nằm trên giường bệnh liền nhíu mày. Hạ Khang Gia đương nhiên biết người kia là ai, Đây chẳng phải là Hàn Diệp khá nổi tiếng ở thành phố A thời gian này hay sao?

"Anh? Sao anh biết em đang ở đây?" Linh lan thấy Hạ Khang gia liền cười vui vẻ , hoàn toàn quên mất Hàn Diệp.

"Đi theo anh!" Hạ Khang Gia tức giận kéo cô rời đi, từ đầu tới cuối cũng không thèm để ý Hàn Diệp.

Trên hành lang.

Linh Lan bị Hạ Khang Gia kéo đi nhanh tới mức suýt nữa thì vấp ngã.

"Anh... từ từ đã." Cô dãy khỏi tay anh, nhìn anh đầy khó hiểu. Người đàn ông này bình thường đều dịu dàng với cô. vậy mà lúc này lại nhìn cô bằng ánh mắt tức giận như muốt nuốt chửng cô vậy.

"Em biết anh ta là ai không?" Hạ Khang Gia lớn giọng chất vấn.

"Anh ta là Hàn Diệp ạ?" Linh lan chớp chớp đôi mắt lớn nhìn anh.

Hạ Khang Gia chỉ hận rèn sắt không thành thép, vì sao Linh Lan luôn làm chuyện khiến anh phải đau đầu như vậy chứ?

"Đúng vậy cậu ta là Hàn Diệp... Nhưng, điều quan trọng hơn. Cậu ta còn là kẻ thù của Mạc Cẩn Nam. Mạc Cẩn Nam đã ra lệnh, ở thành phố A này nếu ai dám giúp Hàn Diệp thì chính là muốn chết. Em có phải chán sống rồi không?" Hạ Khang Gia gõ lên chán của cô, ban nãy anh có nghe Bạch Lộc Nguyên kể chuyện hôm nay liền thấy lo lắng. Em gái anh lại chán sống muốn chống đối Mạc Cẩn Nam?

Phải biết ở thành phố A này có ba người không thể đắc tội. Người đầu tiên là ông trùm tài chính Cao Phác Cơ, người thứ hai chính là lão đại hắc bang Long Thiên Ngạo, người cuối cùng là Mạc Cẩn Nam.

Mạc Cẩn Nam, tên này thâm sâu hiểm độc. Chẳng có chuyện gì là không dám làm. Đúng là không khổ danh xưng bạn thân của Cao Phác Cơ và Long Thiên Ngạo. Tuy đến lúc này thân phận hắn vẫn còn là một điều bí ẩn, nhưng có thể ngồi ngang hàng với 2 kẻ kia thì chắc chắn cũng không phải dạng tầm thường.

Vậy mà chẳng hiểu sao, Linh Lan của anh lại đắc tội cả 3 người rồi. Anh thật sự không muốn Linh Lan dính vào nguy hiểm, dây dưa với 3 tên máu lạnh đó.