Chương 13.2: Tên ăn mày, anh tên là gì?

"Chuyện này chị không thể." Bạch Lộc Nguyên từ chối, cô sẽ không bao giờ làm chuyện mất đạo đức như vậy.

"Vì sao chứ?" Linh lan không hiểu, không phải đơn giản chỉ là một cuộc phẫu thuật thôi sao?

"Nó là một sinh mạng. Hơn hết, cơ thể em bây giờ không hợp để làm loại phẫu thuật này. Một khi có sai sót thì chính là một xác hai mạng." Bạch Lộc Nguyên kiên quyết. Nếu như Khang Gia phát hiện chắc chắn sẽ giật cô, mà điều đáng sợ hơn đó chính là Cao Phác Cơ sẽ gϊếŧ cô. Dù sao cũng là máu mủ của hắn ta, cô không tin hắn sẽ mặc kệ. Thật ra, nãy giờ đều là cô lừa Linh Lan, cái thai mới được 3 tuần tuổi. thật sự không cần phải phẫu thuật mà chỉ cần dùng thuốc. Nhưng cô chắc chắn sẽ không nói ra.

"Ha..." Linh Lan giống như quả bóng xì hơi. Điên cuồng trong mắt vì thế mà giảm xuống, Bạch Lộc Nguyên đúng là tài giỏi. Biết cô sợ chết nên mới dọa như vậy?

Linh Lan nằm xuống giường đắp chăn quá đầu, phong bế bản thân với thế giới bên ngoài nói đúng hơn là không muốn tiếp tục câu chuyện.

"Được rồi, chị ra ngoài trước em cứ nghỉ ngơi đi." Bạch lộc Nguyên lắc đầu với sự bướng bỉnh của Linh Lan. Thật sự trên đời này cũng chỉ có Khang Gia chịu được tính tình của tiểu gia hỏa này.

Linh Lan đặt tay lên bụng thăm dò. Thật sự mang thai?

Phòng hồi sức đặc biệt.

Hàn Diệp mệt mỏi tỉnh dậy, ánh sáng chói lóa khiến anh khó chịu. Sau vài lần mới thích nghi được.

Đây là đâu?

Hàn Diệp cựa quậy, nhưng toàn thân lại không có chút sức lực.

"Đã tỉnh rồi?" Bạch Lộc Nguyên nhìn người trên giường có động tĩnh liền nói.

"Đây là ở bệnh viện... Hôm qua có một cô gái đã mang cậu tới đây. Cậu còn nhớ không?" Cô chỉnh lại tốc độ truyền dịch, bình tĩnh nói.

Hàn Diệp lại im lặng từ đầu tới cuối không nói một lời, đương nhiên anh có nhớ. Lúc đó do anh đang mất ý thức nên mới nắm chặt chân người kia cầu xin. Người kia còn đá anh một cái nữa,... Anh cũng chẳng thấy ngạc nhiên gì hết, dù sao từ khi Hàn gia gặp chuyện. Tất cả mọi người đều xem anh như chó hoang mà đuổi đi, người muốn giúp cũng chẳng dám giúp vì sợ sẽ đắc tội với người kia.

Anh bị thương đã nhiều ngày, nhưng người trên đường qua lại ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn anh một cái. Đến lúc này anh mới biết lòng người có bao nhiêu lạnh lẽo.

"Tôi chỉ nói với cậu một tiếng, sau khi đỡ rồi thì mau rời khỏi đây đi." Bạch Lộc Nguyên thốt ra một câu, chữa trị cho người này là giới hạn của cô rồi. Cô tuy có thể nể mặt mặt Linh Lan mà cứu người này một mạng, nhưng sẽ không thu lưu người này quá lâu. Cô cũng rất sợ bản thân đắc tội với Mạc Cẩn Nam kia.

Sau khi kiểm tra một hồi, cô liền rời đi.

Anh cũng thật sự không muốn ở đây lâu, không khí ở đây quá ngột ngạt.

Tới buổi chiều, phòng anh cư nhiên lại xuất hiện một vị khách. Anh vừa nhìn liền phát hiện đây là cô gái say rượu đêm đó. Xem ra nghiệt duyên của họ cũng khá "dày" đi. Cô chính là người gián tiếp suýt hại anh mất mạng.

"Tên ăn mày tỉnh rồi sao?" Linh Lan đi vào phòng, sau khi nhìn thấy người nằm trên giường liền có hơi giật mình chạy ra ngoài.

Nhìn cô gái ngốc đúng ngoài cửa xem xét tên phòng nửa ngày mới chịu quay lại khiến hắn khó hiểu.

"Đâu nhầm đâu ta?" Linh Lan khó hiểu, rõ ràng phòng này là của tên ăn mày... nhưng mà người này đâu phải tên ăn mày?

Hàn Diệp giật giật khóe môi, xem ra cô không hề nhận ra anh.

"Anh là tên ăn mày sao?" Bỗng nhiên Linh Lan tiến tới thật gần Hàn Diệp khiến anh giật mình lùi ra sau.

Linh Lan nhìn xuống cánh tay anh, phát hiện sợi dây đeo kia. Vậy thật sự đây là tên ăn mày rồi... Haiz ai kêu dịch vụ ở đây quá tốt đem một người vừa bẩn vừa hôi thành một thanh niên đẹp đẽ như vậy chứ? Ngoại trừ mái tóc có chút dài giống tên ăn mày lúc sáng thì giữa bọn họ chẳng có gì ăn nhập cả.

Tuy người này da có chút rám nắng, nhưng tổng thể thật sự không thể chê vào đâu được.

"Vì sao lại cứu tôi?" Hàn Diệp không tự nhiên mà hỏi. Từ khi anh gặp chuyện, người thấy anh liền tránh còn không kịp vậy mà người phụ nữ này lại ra tay giúp anh?

Anh suýt nữa mất mạng vì cô, nên cô tội lỗi mới cứu anh.

"Không phải lúc đó anh ôm chân tôi, cầu xin tôi sao?" Vốn dĩ Linh Lan là muốn nói khi chạm vào tên ăn mày này cô liền có cảm giác quen thuộc. Cô thật sự muốn hỏi bọn họ trước đây có quen nhau không, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra.

"Cô có thể bỏ đi lúc đó." Hóa ra vì cứu người vì thương hại.

"Đâu thể, dù sao lúc đó anh bám chặt như vậy... mãi không chịu buông." Linh Lan phản biện.

"Phải không?" Sao càng nói, anh lại thấy IQ của cô gái này không được bình thường nhỉ. Nhưng anh cũng lười vạch trần cô. Anh cũng chả còn gì để mất nữa, cũng không sợ bị người khác lợi dụng.

"Chứ sao!" Linh Lan có chút thẹn, lườm người đàn ông nằm trên giường. Thật muốn đấm người này một cái. Dù sao cô cũng là ân nhân của anh, vậy mà anh lại là đang có thái độ gì đây?

Linh Lan không vui, nhưng không hiểu vì sao bản thân lại không có thấy chán ghét người này. Nếu là người bình thường có thái độ với cô như vậy chắc chắn cô đã tức giận bỏ đi từ lâu rồi.

"Tên ăn mày, anh tên là gì?" Linh Lan hỏi, cũng không thể suốt ngày gọi "tên ăn mày" được.

Hàn Diệp nghe câu hỏi của Linh Lan liền ngây ngốc nửa ngày, mãi không chịu trả lời.

"Này! sao không nói nữa..." Linh Lan bĩu môi, tên này đúng là chẳng khác gì tên ngốc cả. Ngay cả tên mình cũng không biết...

"Hàn Diệp!" Hàn Diệp trả lời ngắn gọn. Cái tên này vừa thốt ra làm anh có chút đau nhói. Nhớ lại, sau khi Hàn thị phá sản, ba anh bị nhốt vào tù. Ông ấy vì tức giận nên đã nói "Mày không phải con tao, tao không có đứa con đồng tính luyến ái phản cha như mày."