Chương 2: Anh ta chỉ là rác thôi

Tác giả: Lam Vũ Nguyệt.

Giọng nói không to, nhưng đủ để hai người trong phòng hoảng loạn che cơ thể, người phụ nữ còn mải móng trốn sau lưng Hoắc Lục, miệng hét một tiếng thật dài:

- Aaaaaa!

Đừng nói là bọn họ, ngay cả thư kí Trịnh cũng không nghĩ tới Lạc Vũ sẽ chụp ảnh, quay video chồng mình thân mật với người khác. Càng đáng sợ hơn là cô bâng cua nói lời ly hôn mà không chút chần chừ.

Hoắc Lục quay phắt ra, tất nhiên ở cửa giờ chỉ còn vợ anh, vị thư kí chạy nhanh như thỏ đế đã biến mất hút rồi.

Anh ta là kẻ rất sĩ diện, có khi đưa ra quyết định sai lầm khiến công ty gặp vấn đề cũng không cho phép người khác bàn ra bàn vào về sự ngu xuẩn của bản thân, kẻ như thế càng không thể chịu được bản thân nɠɵạı ŧìиɧ rồi bị vợ bắt gian, nhất là khi điện thoại của Lạc Vũ vẫn giơ cao mà chưa hề cất đi.

Chậm rãi nhặt áo lên mặc vào người, anh ta lạnh lùng nhìn Lạc Vũ, mặt đen xì, đôi mắt tràn ngập lửa giận:

- Lạc Vũ, cô có biết bản thân đang nói gì không!

Không hề thấy bản thân sai trái, thái độ của hắn trước sau như một, cao cao tại thượng khinh thường người khác, trong quá khứ Lạc Vũ sẽ nhẫn nhịn hắn, nhưng giờ thì không.

Cô cười, chân lùi ra ngoài cửa, giọng nói ẩn chứa ý cười:

- Hoắc Lục, trong phòng anh có mùi gì mà kinh thế? Đây là mùi gì nhỉ? À, là mùi tra nam nɠɵạı ŧìиɧ chăng?!

Trong lòng cô rất khó chịu, sự ghen ghét ghen tị không bằng một phần một trăm của sự không cam lòng.

Cô hầu hạ anh ta ăn uống đi lại, vì anh ta mà ngày càng xấu đi, lo lắng cho ba mẹ anh ta từng chút một. Vậy mà đổi lại là gì? Là sự phản bội!

Ha, thật nực cười, cuộc hôn nhân này thật kinh tởm, đột nhiên Lạc Vũ không muốn nói chuyện với anh ta một câu nào nữa, đối với loại như này, phải sạch sẽ dứt khoát mới là cách xử lí tốt nhất!

Mặc xong áo, người phụ nữ chui đầu ra, mắt rưng rưng thân thể lung lay sắp đổ, biểu cảm áy náy uất ức bi thương:

- Chị, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu, em với anh rể, em...

Đúng vậy, điều khiến Lạc Vũ không thể tiếp tục chịu đựng Hoắc Lục là do người anh ta ngủ với lại là đứa em gái riêng của bố cô, đứa con gái của tiểu tam đã phá vỡ gia đình cô.

Lạc Vũ tựa người vào tường, cô nhẹ nhàng nói:

- Hiểu lầm gì vậy? Là hiểu lầm cô với Hoắc Lục tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hôn hít nhau nhưng thực chất là chưa lên giường với nhau sao?

Hoắc Lục ôm Đường Nhu vào lòng, anh ta trừng mắt nhìn cô, gầm lên:

- Lạc Vũ, cô câm miệng cho tôi, đây là những lời mà một người có gia giáo nên nói à? Cô nhìn lại cô xem, càng ngày càng không ra thể thống gì!

Mặt anh ta đỏ bừng, người trong ngực anh ta thì yếu đuối nức nở như sắp ngất ra đất, cả hai nhìn chằm chằm Lạc Vũ, biểu cảm đứa nào đứa nấy đều lộ ra vẻ trách cứ.

Lạc Vũ bịt miệng, Đường Nhu cứ tưởng cô sẽ khóc lóc, cô ta đắc ý nhếch môi đầy vui vẻ và khıêυ khí©h, Hoắc Lục thì nhíu mày khó chịu.

Nhưng tiếc là không ai có thể đoán trước được chuyện gì cả, Lạc Vũ không phải muốn khóc, mà là muốn cười.

Cô cười ầm lên, tay vỗ vỗ lên mặt tường, giọng cười vang vọng khắp tầng.

Đợi đến khi mặt Hoắc Lục đen đến mức sắp nhỏ ra mực thì cô mới hổn hển dừng cười:

- Hoắc Lục, tôi không có gia giáo không ra thể thống gì, nhưng tôi không nɠɵạı ŧìиɧ, không vô giáo dục như anh. Nhà anh không nói cho anh biết đàn ông không quản được nửa thân dưới của mình thì không khác gì súc sinh à?

Không đợi anh ta mắng chửi, Lạc Vũ nhìn thẳng vào Đường Nhu mà nói:

- Còn cô, em gái quý báu của tôi à, giành chồng của người khác giành đến nghiện rồi à? Đừng sợ, tôi sẽ không quan tâm cô và Hoắc Lục sẽ như thế nào không, vì có lẽ cô không biết, đối với tôi, Hoắc Lục giống như một bãi rác vậy.

Lạc Vũ ném hộp cơm trong tay về phía bọn họ, nó đập xuống đất, cơm canh tung tóe ra sàn nhà.

Trong ánh mắt ngạc nhiên không thể tưởng tượng của bọn họ, cô đứng thẳng người, tay vén tóc mà mỉm cười dịu dàng:

- Giống như hộp cơm đã rơi trên mặt đất vậy, cô sẽ cúi người chổng mông liếʍ nó, nhưng tôi thì không.