Chương 1: Bắt gian tại trận

Lạc Vũ cho thức ăn vào hộp, sau đó dọn dẹp phòng bếp một lượt rồi lên lầu đổi quần áo.

Giờ trời đã tối đen, chồng cô lại tăng ca ở công ty nên cô xuống bếp nấu món anh thích để mang đến cho anh, Hoắc Lục thường xuyên vì làm việc mà quên ăn, thế nên Lạc Vũ luôn phải chú ý đến thời gian để có thể kịp thời nhắc nhở anh ăn đúng bữa.

Nhìn những bộ quần áo đẹp trong tủ, Lạc Vũ thở dài một hơi. Cô không mặc được chúng nữa rồi, tuần này cô lại tăng cân, giờ cô phải mặc size XL mới vừa người nổi.

Chọn một chiếc váy thùng thình trùng qua đầu gối, lại khoác thêm áo khoác để che vợi khổ người to béo của mình đi, Lạc Vũ thở dài nhìn người phụ nữ trong gương, nhiều khi cô cũng tự mình ghét bỏ mình chứ nói chi là người khác.

Có xe riêng, Lạc Vũ tự mình lái xe đến công ty của chồng.

Số người tăng ca đến muộn như này cũng không nhiều, vì thế bọn họ chỉ biết được cô là ai liền cho cô lên, thái độ dửng dưng của họ khiến Lạc Vũ hơi buồn.

Phía sau lưng còn nghe thấy tiếng cười đùa của những người khác, không biết có phải do mẫn cảm hay không mà Lạc Vũ lại cảm thấy nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ là bản thân mình.

Chắc do cô nghĩ ngợi nhiều thôi.

Đúng ra thì Lạc Vũ ít khi đến nơi làm việc của chồng, đồ ăn đưa cho bác lái xe mang đến đây là được, vì thế bốn năm trôi qua nhưng số lần các nhân viên thấy được tổng tài phu nhân chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lên tầng cao nhất của công ty, Lạc Vũ cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể để không ảnh hưởng tới người khác, bây giờ chỉ còn một thư kí ngồi làm việc ở cạnh phòng sếp nữa thôi.

Lạc Vũ chạm tay vào chốt cửa, đúng lúc này thư kí từ bên kia chạy đến, anh ta vội vàng nói:

- Phu nhân, từ từ đã, giờ tổng tài đang có việc phải làm, chúng ta có thể...

"Cạch."

Chưa nghe xong hết câu Lạc Vũ đã theo thói quen đẩy nhẹ cửa phòng, nó bị mở ra một cách dễ dàng, cô đang lo nhỡ đâu Hoắc Lục đang làm việc mà cô xông vào thì chắc chắn anh ta sẽ tức giận.

Ai ngờ cảnh tượng bên trong lại vượt qua sức tưởng tượng của cô.

Chỉ thấy người đàn ông cao lớn đang đè ép người phụ nữ lên mặt bàn mà hôn tới tấp, áo trên của cả hai đều cởi hết ra rồi, ngay cả quần tây cũng lỏng lẻo như sắp tuột xuống.

Có lẽ là đang đầu nhập vào tìиɧ ɖu͙© quá nên hai người bên trong vẫn cứ cọ xát vào nhau mà không có dấu hiệu tạm dừng.

Lạc Vũ cứng người ở đó, khuôn mặt trắng hồng trở nên trắng bệch, tay trái đang xách túi bị nắm chặt đến nổi gân xanh, trước khi thư kí định lên tiếng để gây chú ý cho tổng tài nhà mình thì đã bị tay phải của cô dí chặt vào miệng.

Cô cười, nụ cười rõ tươi nhưng lại không đạt tới đáy mắt, miệng nhỏ thì thào:

- Nếu anh mở miệng hoặc gây tiếng vang, vậy tôi sẽ hôn anh, anh có muốn... bị đuổi việc không?

Cô nói xong, thư kí Trịnh đứng im tại chỗ luôn, đừng đùa, người đàn ông có thể cho phép bản thân nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng không bao giờ cho phép người phụ nữ của mình nɠɵạı ŧìиɧ.

Nếu thật sự bị tổng tài phu nhân đè ra hôn ở đây, vậy anh ta sẽ chết chắc!

Lạc Vũ bỏ tay ra khỏi miệng anh ta, cô rút điện thoại di động ra rồi chụp tới tấp khung cảnh động dục trước mặt.

Cô cứ nghĩ bản thân sẽ rất tức giận, sẽ không chịu được. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cô lại cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết, cô bình tĩnh đến nỗi tự mình quyết định việc hôn nhân của đời mình.

- Hoắc Lục, ly hôn đi!

Tôi chán cuộc hôn nhân này rồi, mà tôi, cũng chán anh rồi.