Chương 38: Ký ức của tên bắt cóc

(6 tháng theo dõi em kể từ khi nhặt được cuốn nhật ký)

Sao tôi lại theo dõi một kẻ yếu đuối, hèn nhát như em lâu vậy nhỉ. Một kẻ ngậm trái đắng nhưng lại luôn ngọt ngào với mọi thứ. Một kẻ chịu tổn thương nhưng luôn sống trong cái suy nghĩ mình thật hạnh phúc. Hừm

Em khiến tôi phát ức...

Tôi thậm chí còn không thể mắng em là kẻ giả tạo vì không phải em cố tình tỏ vẻ như vậy mà em thực sự nghĩ như vậy. Dưới con mắt của em mọi thứ đều tốt đẹp một cách lố bịch.

Em làm tôi tức điên...

Nhưng ở cạnh em, tôi không thể ngừng cười được. Chuyện con ếch hay những câu chuyện vô tri khác, ai lại để ý mấy thứ đó? Đầy người gặp chuyện như em , nhưng ai lại suy nghĩ như em chứ? Ít ra một tên luôn bị nói là vô tâm, vô cảm như tôi còn dễ hiểu hơn em.

Ngày 12/3/2021

Bị mắng là "cút về nước" kèm lời nhục mạ, em vẫn cười được sao?

Tôi đã đi theo em 3 con đường rồi, em lại ngồi ở cái hồ đó thẫn thờ một mình.

- "AAAAAAAA...."

Ồh, cuối cùng cũng phát tiết ra à? Muốn hét thì hét to lên, sao lại hét nhi nhí trong cổ họng như thế.

- "AAA... Cuộc sống này xấu tính quá, tôi muốn bỏ trốn khỏi đây."

Em muốn "bỏ trốn"?

- "Ừm thì cậu cũng không xấu tính lắm, vẫn có những người tốt bụng."

Vừa chê xong lại khen như thế là lật mặt đấy Quý Hân. Với cả nhân hoá một thứ mà em còn không nhìn thấy dị hơn câu chuyện con ếch hát ru em.

- "AAAA, tôi không ghét cậu, nhưng tôi muốn nghỉ chơi với cậu. Tôi muốn biến khỏi nơi đây."



- "Tôi mệt rồi."

- "Tôi thật sự mệt lắm rồi."

Quý Hân, đừng khóc.

- "Tôi không thể yêu thương bất cứ thứ gì nữa. Tôi sắp chết rồi. Tôi không phù hợp để sống. Tôi không thể thay đổi thêm được nữa"

- "Tôi không muốn biến thành cái xác không hồn."

Đừng khóc...

Em không cần thay đổi để phù hợp với cuộc sống này, tôi sẽ thay đổi cuộc sống này để nó phù hợp với em.

Ngày 13/3/2022

Nhìn em ngủ yên bình thế này thật đẹp!

Em đẹp thật đấy, nếu mũm mĩm thêm một chút khi ấy hai má phúng phính cười lên có lẽ sẽ đáng yêu hơn.

Ôh, em tỉnh rồi.

- "Tôi đang ở đâu? Anh là ai?"

Cuối cùng em cũng biết đến sự tồn tại của tôi.

- "Em đang ở nhà của tôi. Chắc em đói rồi, tôi mang bữa sáng lên cho em nhé.

***

Tút... "Không thực hiện được cuộc gọi này."



Tút...

Tút...

"Không thực hiện được cuộc gọi này."

Tút...

"Không thực hiện được cuộc gọi này."

Đáng ra anh nên đến ngay khi thấy em khóc.

Đáng ra anh không nên để em về.

... Ngay từ đầu anh không nên thả em đi. Phải tách biệt em với cuộc sống tồi tệ kia, không cho bất kỳ thứ tạp nham nào có thể chạm được đến em. Tất cả đều quá dơ bẩn, nhem nhuốc không xứng đáng với em.

***

Ráng chiều chiếu lên người con trai mặc đồ đen, đội mũ kín mít.

Hắn sững sờ nhìn cô gái tóc tai bù xù khuôn mặt hốc hác trước mặt, giọng rung lên mãi mới thoát ra khỏi cổ họng: "Quý... Quý Hân."

"Ơ, Thiên Duy sao anh lại ở trước cửa nhà em. Nếu anh đến phải gọi... À em vô dụng quá không giữ cẩn thận nên mất điện thoại rồi. Em xin lỗi nhé."

"Sao anh lại khóc. Do em à, em xin lỗi. Ấy ấy đừng ôm em ở đây, hàng xóm thấy về mách mẹ đó."

"Sao... sao tự nhiên em chóng mặt quá."

"Thiên... Thiên..."

"Không sao đâu Quý Hân. Khi em mở mắt ra, chúng ta sẽ đến một vùng đất mới tuyệt đẹp. Chúng ta sẽ sống ở đó cùng nhau mãi mãi."