Chương 37: Nhật ký của kẻ ích kỷ

Ngày 8/4/2011 (Năm ấy em mới 11 tuổi)

Nước giặt giẻ lau bảng không ngon chút nào. Lần sau mình sẽ chạy thật nhanh.

Do mình học dốt nhất lớp nên mới bị bạn bè bắt nạt? Nếu mình học giỏi hơn các bạn sẽ thích mình hơn chăng.

Cố lên nào Quý Hân. Cố lên nào đừng khóc nữa ướt nhật ký rồi, tí nữa mắt sưng mẹ sẽ biết mất.

Ngày 24/5/2012

Con xin lỗi bố, vì con bị các bạn ghét nên họ mới lôi tên bố ra chửi.

Con đáng ra không được phép cướp vị trí học sinh giỏi nhất lớp của Linh. Hôm nay nhận kết quả bạn ấy đứng thứ hai liền gục xuống bàn khóc rất nhiều. Các bạn chửi con thậm tệ vì làm Linh khóc.

Các bạn nói do chị hai từng là học trò cưng của thầy cô nên giờ con cũng được thầy cô thiên vị. Nhưng bố ở trên trời sẽ nhìn thấy con đúng không ạ, con đã cố gắng học, con đã rất cố gắng.

Có lẽ các bạn ghét cũng đúng, đây là trường chuyên mọi người ganh nhau từng điểm một, con nên là đứa biết điều hơn.

Ngày 9/9/2013

Vậy mà có ngày mình vào phòng thầy hiệu trưởng "uống nước chè" vì tội đánh nhau. Dù bị đạp tím hết người nhưng ít ra mình còn đẩy nó được một cái, haha mình giỏi quá.

Mẹ đã lên bênh mình. Mẹ thật ngầu. Nhưng con sẽ cố gắng ngoan hơn để mẹ không phải lên trường vì chuyện xấu hổ này nữa.

Ngày 23/8/2014

Cậu bạn năm đó chửi mình mồ côi bố, hôm nay bố cậu ấy mất rồi.

Khi mình đến thăm đám tang, cậu ấy khóc thật thảm thiết. Nhưng mình không hiểu hết được nỗi đau của cậu ấy. Bố mất trước khi mình được sinh ra vài tháng, nên mình còn chẳng biết hình dáng của bố nếu không có ảnh ngày xưa.

Do mình không được nhận được tình yêu của bố nên không có cũng thấy bình thường sao? Chắc do mẹ và anh chị đã cho mình đủ yêu thương để lấp khoảng trống đó.



Cảm ơn vì đã yêu thương con, cảm ơn vì đã sinh con ra.

Ngày 1/12/2018

Mình cuối cùng cũng lên đại học rồi, về nhà anh chị sống cho đỡ tốn tiền trọ, mình chưa đi làm mẹ sẽ nặng gánh.

Nên về nhà chị hai hay anh hai nhỉ? Anh hai rất nóng tính, mình không chiều được tính anh, dù anh rất tốt nhưng nếu ở lâu thấy mình vô dụng anh sẽ ghét mình. Chị hai với anh rể đều hiền lành, có lẽ mình hợp về với chị hơn.

Một ngày năm 2019

Năm 2 đại học rồi, anh rể bắt gặp mình bôi kem chống nắng và thoa son nên anh mắng mình đua đòi. Kỳ thực ở lớp các bạn trang điểm rất xinh nên mình thấy không sao mà nhỉ. Nhưng anh nói "hồi đi học chị em đến son cũng không dùng, không nên đua đòi theo các bạn".

Nếu mình đẹp như chị hai thì mình cũng chẳng cần phải trang điểm, mà cho dù mình trang điểm cũng chưa bằng chị. Chị nói đúng không đẹp thì ai mà thích.

Ngày nào anh rể cũng chê mình béo, mình buồn đến phát khóc, chị hai lại bảo anh nói đúng. Chị không bao giờ bênh mình.

Mà lỗi cũng do mình, đáng ra mình không nên khóc không nên ở đây cản trở anh chị. Đi làm thêm tích đủ tiền rồi mình sẽ dọn ra ngoài trọ. Như thế chị sẽ không ghét mình nữa.

À mà hình như dạo này mình đẹp hơn xíu rồi, hôm nay mình được bạn ong theo đuổi. Dù cái mông bạn khá nhọn mình hơi rén nhưng chắc chắn là do mình xinh như hoa nên bị nhầm, muahahaha.

Một ngày năm 2019

Mình tích đủ tiền rồi, nhưng chị bệnh phải mổ nên mình không rời đi mà ở lại chăm ba đứa cháu cho chị.

Chị bị đau rồi, bố ơi nếu bố có sức mạnh có thể chuyển hết cái đau đó sang cho con không. Con sẽ chịu thay chị. Chị rất tốt, xinh đẹp còn giỏi, mẹ cũng thương chị hơn, ai cũng thích chị.

Xin đừng để chị đau. Con mới là đứa xứng đáng bị bệnh. Con nhiều lần có suy nghĩ đố kị với chị dù con đã đánh bản thân mỗi lần có suy nghĩ đó nhưng nó vẫn xuất hiện. Con còn ghen khi mẹ luôn gọi nhầm tên con thành tên chị. Con là một đứa ích kỷ nên con xứng đáng bị như thế.

Một ngày năm 2020



Được đi du học rồi, đỗ rồi. Chà chà Quý Hân siêu quá, giỏi quá. Mình sẽ cố gắng học cố gắng làm, kiếm được nhiều tiền rồi về nuôi mẹ.

Biết đâu mình gặp cơ gặp hội trở thành phú bà trước 30 tuổi, muahahaha. Mẫu hậu hãy đợi hài nhi về báo hiếu người, mua hahaha.

A... cười lắm quá sái quai hàm rồi. Ê có khi nào mình ế đến giờ không phải vì mình xấu mình dốt mà vì mình xàm không? Thôi chết rồi Quý Hân ơi mày cười như một con điên, thuỳ mị nết na lại nào.

Mà nếu thành phú bà rồi mình bao nuôi trai trẻ cũng được, giàu rồi thì sợ gì ế, hehehe. Hân ơi, toang mày rồi, mày lại lên cơn mê sảng.

Một ngày năm 2020

Hôm nay là một ngày buồn. Mình buồn vì chuyện... thôi nhớ làm gì. Mình không ghi ngày tháng cũng là để quên nó nhanh hơn mà. Quý Hân à, nếu mày kể được 5 chuyện vui trong hôm nay thì đừng khóc.

1. Cây hoa hồng mình trồng hôm nay nở hoa rất đẹp.

2. Cơm ở căng tin trường có gà chiên siêu ngon.

3. Dù bị chê trách nặng lời trên lớp nhưng đó là ý kiến đúng để mình thay đổi tốt hơn.

4. Trời mưa thật đẹp.

5. Bị ốm rồi mai có thể nghỉ ở nhà một buổi.

Ui hoá ra mình vẫn còn may mắn.

Mình càng yêu cuộc sống này hơn thì cuộc sống cũng sẽ yêu mình đúng không? Nếu mình nở nụ cười với mọi người thì mọi người cũng sẽ làm thế với mình đúng không? Mình có đẹp hơn khi cười? Phải cười nhiều vào Quý Hân.

Ê... con ếch nhảy vào nhà. Thế là tối nay không phải ngủ một mình nữa, đã ốm còn có ếch hát ru ngủ may quá haha... À thôi không chơi ngu được, đi mắc màn không tối nó nhảy vào mồm.

[Không phải khi vui mới cười sao?]

[Với bất kỳ thứ gì em cũng cười được, em luôn cảm thấy vui sao?]