Chương 1

Tôi đang trên đường đi ly hôn.

Năm chiếc xe đạp đã phóng xe vượt qua chúng tôi.

Nhìn mấy chiếc xe đạp còn chạy nhanh hơn cả chiếc Rolls Royce tôi đang ngồi.

Anh ta có thực sự muốn ly hôn không vậy?

"Nhóm tổng tài của anh có phân biệt đối xử với những người đã ông đã ly hôn không?"

Dung Diệc liếc nhìn tôi, ánh mắt tối sầm.

Rồi anh giải thích nó một cách không cảm xúc, như đang phỏng vấn người khác vậy.

"Không."

"Một số người thì "Không bao giờ ly hôn, sợ mất vợ.""

"Một số người khác thì thích làm bố đơn thân."

"Một phần trong đó còn làm mọi thứ để có thể theo đuổi vợ."

【Hu hu hu huuuuuuuu, trong đó cũng có tôi đây.... Nếu không giữ được vợ, tôi phải đặt mua cho mình một chỗ hỏa thiêu, đốt mình bảy ngày bảy đêm...】

Nhìn cái mặt liệt không cảm xúc của anh ta.

Nghe được tiếng lòng của anh như trong phim.

Mắt tôi sáng lên!

Tôi có thể nghe được suy nghĩ!

Trì hoãn việc ly hôn vậy.

Trước hết chơi đùa với người đàn ông này đã!

"Dung Diệc, bụng em đau quá... Hay hôm nay chúng ta về trước, ly hôn sau?"

Anh cau mày nhìn tôi.

"Ok, sao cũng được."

【Vợ tôi bị đau bụng, nhất định muốn đi ẻ, quay xe về nhà thôi! Đi đi đi! Tôi chỉ thích một người vợ kỷ luật đến mức cô ấy bài tiết vào cùng một thời gian mỗi ngày!】

Bà nó!

Tôi giận giữ lườm anh.

Dung Diệc hơi bối rối.

Nhưng tay chân anh không dừng lại, một cú phanh đột ngột theo sau là một cú đạp chân ga. Câu "Ngày...." còn chưa kịp nói xong đã trôi vào không khí.

Bỏ lại những lời nguyền rủa đằng sau, chẳng hạn như: "Con m* nhà anh! Đồ nhà giàu chết tiệt!" "Anh mà không bồi thường được cho tôi, tôi sẽ gϊếŧ chết anh!"

Về đến nhà, tất nhiên là tôi không đi vệ sinh.

Để xác minh lại xem có phải tôi nghe được tiếng lòng của mọi người không. Tôi ra sân sau, ngồi mắng chú chó husky "Lưu Lưu" của mình

"Con chó hết đát (date), con chó phá hoại, đổi con chó phá hoại như mày để nuôi một con mèo còn hơn!"

Sau khi khıêυ khí©h xong, tôi im lặng chờ đợi.

Mười phút sau.....

Không phản ứng gì.

Hay con chó này bị ngu nhỉ?

Hay là tôi mắng chưa đủ bậy?

"Con chó khốn nạn!"

"Gâu! Gâu gâu gâu! Gâu ư ư ử ư ử..."

Rồi xong.

Tôi không nghe được tiếng lòng của con chó, mà ngược lại lại làm nó khóc.

Cuối cùng, sau khi dỗ dành được Lưu Lưu, tôi thử test qua quản gia và người làm trong biệt thự.

Không có gì bất thường.

Đã hết thời gian đọc suy nghĩ à?

Đúng lúc tôi đang thắc mắc thì nghe được một tiếng khóc đau lòng:

【Vợ ơi!!! Em đang ở đâu... Ngôi nhà rộng 2.400 mét vuông, anh thậm chí còn nhấc cả bệ toilet lên nhìn mà vẫn không tìm thấy em đâu... Tim anh tan nát khi không tìm thấy em!】

Tôi: "......"

Anh mới ở trong toilet.

Cả nhà anh ở trong toilet.

Cháu chắt chút chít của anh ở trong toilet ý.

Tôi tức giận lên tầng tìm Dung Diệc.

Quả nhiên, tôi nhìn thấy Dung Diệc cách cầu thang tầng hai không xa.

Tôi định chỉ vào anh ta để xổ một tràng, nhưng đầu tôi đột nhiên nhảy số ----

Không được, nếu tôi mắng anh ta, anh ta sẽ hỏi tôi tại sao lại mắng anh ấy. Tôi không nghĩ ra được một lý do chính đáng, vậy khác quái gì là tôi đang gây sự vô lý với anh ta nhỉ?

Tôi nên làm gì nếu anh ta lại xổ một bài diễn thuyết làm tôi tức chết?

Nên tìm một cách khác!

Sau đó câu "Con m*" tôi chuẩn bị phát ra khỏi miệng liền nuốt xuống.

"Chúng ta cần nói chuyện!"

...

Trong phòng làm việc, tôi và Dung Diệc ngồi đối diện nhau.

Tôi không nói gì.

Anh ta cũng không nói gì.

--- Nhưng thực ra. Trong lòng của anh ta...

【Vợ tôi muốn nói chuyện với tôi? Nói về chuyện gì? Ngoài chuyện tình yêu, tôi chắc chắn sẽ không nói chuyện gì khác!】

Tất nhiên là tôi không đến đây để yêu anh.

Tôi xuyên sách, tính ra cũng đã được một năm rồi.

Chính vì tôi đã đọc nhiều tiểu thuyết nên khi nghe được tiếng lòng của Dung Diệc, tôi chẳng thấy sợ gì, thậm chí còn thấy sung sướиɠ.

Theo như cốt truyện ban đầu, tôi và Dung Diệc là cuộc hôn nhân kinh doanh.

Chỉ vì bạch nguyên quang Lâm Mạt Mạt của Dung Diệc bỏ rơi anh ta rồi bay ra nước ngoài, gia đình anh ta lại gặp rắc rồi về tài chính.

Trong những gia đình môn đăng hộ đối với gia đình anh, người giàu hơn tôi thì không đẹp bằng tôi, mà người đẹp hơn tôi thì cũng không giàu bằng tôi.

Cho nên anh ta cưới tôi.

Mặc dù hộ khẩu của tôi ở đây đã được ba năm, à mà chung giường cũng được ba năm rồi.

Nhưng thề với trời đất, tôi chỉ coi anh ta như một người bạn.

--- Xét cho cùng, anh ta cũng đạt tiêu chuẩn: cơ bụng tám múi, cao 188 cm và dài 18 cm.

Theo như diễn biến cốt truyện sắp tới, ba ngày sau Lâm Mạt Mạt sẽ trở lại.

Lâm Mạt Mạt là nữ chính trong sách, cô chắc chắn sẽ nhảy vào giữa xóa bỏ hiểu lầm với Dung Diệc, rồi hòa giải, rồi lại hiểu lầm xong hòa giải.

Còn tôi trong vai nữ phụ, sẽ sống một cuộc đời đầy oán hận bị bắt quả tang bị cưỡng hi*p tại chính ngôi nhà của mình, khách sạn hay ở công ty.

Tôi sẽ không đề cập tới việc ly hôn.

Chơi đùa với đàn ông khi rảnh rỗi cũng được.

Chứ nó không đáng để làm tổn thương cơ thể và trái tim mình vì một người đàn ông.

Suy cho cùng thì tôi cũng là con gái của một gia đình giàu có và xinh đẹp.

Chỉ cần vẫy tay một cái là có ngay một đàn cún đang chờ cho ăn.

Nếu không phải do giới tính thì chắc nam nữ tôi đều quất hết, không cần phải treo cổ mình lên mỗi một cây.

Nhưng... Dung Diệc rõ ràng không muốn ly hôn, vậy tại sao lại đồng ý?

Nhìn Dung Diệc ngồi đối diện, khí chất lạnh lùng.

Tôi hỏi anh: "Có phải vì Lâm Mạt Mạt mà anh đồng ý ly hôn với em dễ dàng như vậy đúng không?"

Anh mím môi không nói gì, nhưng trong mắt hiện lên vẻ không hài lòng.

Anh nói: "Ôn Nhược, anh và em vừa mới kết hôn thôi. Em đang vượt quá giới hạn rồi đấy!"

Nhưng trong lòng anh...

【Tôi không cho phép vợ tôi gọi tên người khác! Kể cả phụ nữ cũng không được! Không, không, không, không, không, không...】

Nghe được tiếng ồn ào tra tấn của Dung Diệc, tôi xoa xoa thái dương, tức giận dâng trào

"Câm miệng."

Thế giới yên tĩnh.

Tôi liếc nhìn Dung Diệc, bề ngoài thì anh không có cảm xúc gì nhưng trong lòng thì đang thấy tủi thân.

【Vợ tôi hung dữ quá! Vợ tôi ác với tôi quá! Vợ hư quá! Cắt đứt quan hệ với cô ấy mười giây.】

【Mười...... một.】

【Quên đi, vợ tôi chỉ là thẳng thắn quá thôi. Những lời tôi vừa tôi chắc chắn là rất khó chịu, cô ấy tức giận là lẽ đương nhiên, tôi không nên tức giận.】

Tôi choáng váng trước sự thay đổi sắc mặc của Dung Diệc.

Phải đến hai phút sau khi anh ta nói "Nếu không còn việc gì nữa thì đi nghỉ trước đi." rồi bước ra khỏi phòng.

Cuối cùng tôi đã lấy lại được bình tĩnh.

Ớ!

Lời cần nói còn chưa nói ra!

Thôi, kệ đi....

Tìm một cơ hội khác.