Chương 2: Hẹn Ước Này Em Đã Từ Bỏ

Trở về nhà Thẩm, vừa mở cửa bước vào đã thấy rất nhiều món quà được chất thành núi nhỏ. Giấy gói quà sặc sỡ với ruy băng thắt nơ cẩn thận có thể thấy người gói dụng tâm không ít.

Thẩm Liễu có hơi ngạc nhiên, rất nhanh bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, là quản gia: "Nhị thiếu gia, mừng cậu trở về."

Cậu gật đầu với ông xem như chào lại rồi nhìn về phía đống quà cáp kia, giọng điệu mang theo chút nghiền ngẫm nói: "Quà đó là?"

"Dành cho tiểu thiếu gia ạ, có rất nhiều người gửi, chủ yếu là người hâm mộ của cậu ấy." Bác quản gia đáp.

Thẩm Liễu hơi nhấp mày, dường như đã nghĩ ra điều gì đó: "Quà chúc mừng đạt thành tích xuất sắc?"

"Vâng." Thủ Huân giơ tay đẩy cặp mắt kính trên sống mũi của mình, ông nói thêm: "Tiểu thiếu gia trên sóng truyền hình bộc lộ không ít tài năng, khá được khán giả yêu thích. Kết thúc chương trình lấy được vị trí thứ hai, trong cả quá trình đã thấy được sự nỗ lực nên không ít người hâm mộ và người quen gửi quà tặng cho cậu ấy."

"Được rồi, là thành quả của nó vì đã nỗ lực." Thẩm Liễu rất nhanh chóng muốn kết thúc đề tài cậu không có hứng thú.

Thẩm Liễu nói xong cũng nhanh chóng lên lầu, đi về căn phòng của mình. Ngồi trong chiếc ghế võng được chất đầy gối ôm mềm mại, cậu như chìm vào mây trắng. Vắt qua người một chiếc chăn mỏng, Thẩm Liễu chớp mắt, hơi mơ màng nghĩ.

Cậu cảm thấy mối quan hệ của cậu với Thẩm San San rất khó nói, cảm xúc cũng rất rối bời vì cái chết trước kia của cậu.

Tuy Trình Định không cảm thấy gì nhưng cậu vẫn luôn một lòng hướng về anh ấy thì làm sao có thể không thấy, sự quan tâm dịu dàng ấy từng đã dành cho cậu giờ lại chuyển lên một người khác.

Nhưng điều khiến cậu có hơi bất ngờ khi nhìn lại bản thân, đến chết cậu cũng chỉ đau lòng và uất ức khi nghe thấy câu hỏi của Trình Định.

["Lúc đấy em đã làm gì chứ?"]

Mình đã từng làm gì?

Cậu biết mình đã làm gì, bởi vì đó là máu thịt cậu. Nhưng Trình Định lại không biết cậu đã làm gì, vậy trông cậu có giống một kẻ sinh ra để nuôi mạng kẻ khác không chứ?

Hoá ra từ lâu chỉ có mình cậu say, tất cả đều tỉnh. Cậu như con chiên ngoan ngoãn hiến dâng hết thảy máu thịt của mình cho thần linh nhưng thần lại phũ bạc con chiên duy nhất của mình là cậu.

Tuyệt vọng nhất không phải vì người mình yêu đến chết cũng đã không còn yêu mình mà là nhận ra rằng mình chưa bao giờ sống cuộc đời của mình cả.

Khi ánh sáng ngoại lai dần tắt, bóng tối bủa vây, chân chính nhận ra mình lại không thể tự cứu rỗi chính mình.

Thật bất lực. Đấy là kết cục cho con đường cậu đã đi, một đi không thể quay đầu, phản kháng không có tác dụng.

Đời người chỉ có một, chỉ có sinh ra và chết đi, đấy sẽ là kết thúc. Nhưng cậu lại gặp phải cơ may hiếm hoi, một lần nữa có cơ hội sống vì chính mình, vì ánh sáng thuộc riêng về cậu.

Thẩm Liễu nhìn bàn tay mình, khẽ nắm thành quyền, siết chặt.

Cậu chắc chắn sẽ không phí bỏ lần sống lại này, phải lắm thật chắc, quyết không buông bỏ.

Bất ngờ lúc này có tiếng mèo kêu miao miao từ phía cửa, Thẩm Liễu vội vàng rời khỏi ổ nhỏ ấm áp chạy nhanh đến cửa.

Vừa mở cửa đã có cục bông màu xám xám nhanh chân chui tọt qua khe cửa, chạy đến ghế võng rồi nhảy phốc lên. Sau đó khi ngồi vững trên đống gối còn quay lại vẫy đuôi với cậu.

Thẩm Liễu cười cười rồi đóng cửa, nhanh đến bế cục bông xinh đẹp ôm vào lòng, hôn hôn hít hít ngọt ngào gọi: "Mầm Nhỏ ui~"

Bé mèo cũng rất vui vẻ quấn lấy cậu, đáp một tiếng: "Miao~"

Cậu vùi mặt vào đám lông của Mầm Nhỏ mà hít, ánh mắt nặng thêm một tầng hồi tưởng. Kiếp trước có ngày cậu gần như chết đi bởi vì công việc bận rộn kèm theo sức khoẻ suy yếu phải nằm viện một tháng, vậy nên không có thời gian chăm lo cho Mầm Nhỏ, hẳn là vì thế mà cậu đã lạc mất em.

Thẩm Liễu bế Mầm Nhỏ về giường cậu, mà giường cậu cũng không thiếu gối ôm cùng thú nhồi bông chất đầy. Chăn ga gối đệm đều là màu nền tím nhàn nhạt với hoa văn nhỏ màu trắng màu hồng.

Cậu nằm ôm bé mèo trong lòng, thân mật cọ cọ mềm giọng nói: "Công chúa ngủ với ba nha, bây giờ ba mỏi quá.."

Mầm Nhỏ là giống mèo anh lông ngắn, sở hữu đôi mắt tròn đẹp đẽ. Ánh mắt bé sáng lung linh khi nhìn cậu, trong lòng bé như cảm nhận được sự mệt mỏi nặng trĩu tích tụ trên mí mắt cậu. Mầm Nhỏ chủ động dựa vào cậu sát hơn, tựa như an ủi.

Thẩm Liễu dần dần rơi vào cơn mộng mị, trước khi ngủ sâu cậu nói ra một suy nghĩ thật từ đáy lòng.

Không ghen tị là nói dối.

Một đêm trôi qua khá yên bình nhưng với bụng cậu thì không yên bình cho lắm.

Chiều bị lấy máu nhiều như vậy, tối lại không ăn gì thế mà cậu lại thể hiện một lòng sống như quân nhân một lòng hướng về nước, muốn sống vì bản thân nhưng mà lại bỏ bê sức khỏe.

Chắc các cụ buồn rầu cho cột sống của mình lắm.

Lục đυ.c dậy lúc 5 giờ sáng, trời mới chỉ có sương sáng mỏng manh như vải lụa. Ruột gan đã biểu tình thành công khiến cho Thẩm Liễu vật vờ bò dậy xuống lầu, định bụng kiếm gì đó lấp bụng.

Cạch một tiếng, cửa nhà mở ra xuất hiện một bóng người có dáng dấp cân đối, lại còn rất cao.

Tuy chỉ nhìn từ sau lưng nhưng bóng người ấy lại cho cậu cảm giác rất quen thuộc lại hơi lạ lẫm như đã rất lâu không gặp.

Người ấy hình như rất mệt mỏi, trán gục lên cửa, tay xoa xoa thái dương.

Nhìn hình ảnh ấy, Thẩm Liễu lại như rơi vào ảo mộng, cảm giác cổ họng nghèn nghẹn, một cảm xúc đau đớn không thể nguôi ngoai dâng lên. Cậu tựa như rất nhẹ nhàng, rất hoài niệm mà gọi đối phương: "Anh hai.."

Thẩm Cố Sinh hơi giật mình quay lại, anh tròn mắt nhìn Thẩm Liễu, có hơi ngơ ngác nhưng rất nhanh lấy lại tỉnh táo bước đến bên cậu.

Theo như một thói quen cởϊ áσ khoác của mình định khoác cho cậu, anh khựng lại, dường như vừa nhớ ra mình vừa mới từ đâu về. Lại chậm chạp để nó treo trên cánh tay, giọng nói Thẩm Cố Sinh rất khàn, như đã đau cả họng nhưng rất nhẹ nhàng nói chuyện với cậu: "Sao em lại ở đây? Bây giờ vẫn còn sớm mà, về ngủ thêm nhé."

Thẩm Liễu hơi nghiêng đầu nhìn anh, cất tiếng: "Sớm với em nhưng lại cực kì muộn với anh, sao giờ anh mới về?"

Thẩm Cố Sinh định lên tiếng nhưng đã bị cậu chặn đường giải thích, cậu nói tiếp: "Em biết anh rất bận rộn nhưng cũng không thể không để ý đến sức khoẻ của mình được."

Thẩm - vừa bỏ bê sức khỏe của mình giờ lại đi giảng đạo lý về nó - Liễu.

Thẩm Liễu: "Anh nhìn mình xem, ăn thì ít mà nốc rượu thì nhiều, anh định uống rượu thay cơm à?"

Nói xong còn rất không vui mà ra hiệu cho anh hai mình, câu "em đang rất là không vui, anh đừng nói gì cả, hông nghe" thiếu điều muốn viết mặt hay thậm trí là làm thành biểu ngữ gắn đèn led chiếu lấp lánh.

Thẩm Cố Sinh cũng rất thức thời không nói, chỉ cười cười nhìn em trai bé bỏng mình nuông chiều từ nhỏ đến lớn này.

Nhan sắc của Thẩm Cố Sinh nghiêng về giống cha nhiều hơn, anh tuấn soái khí, thành thục ổn trọng. Vậy nên khí chất anh sở hữu cũng rất khác với Thẩm Liễu, là loại mạnh mẽ có cứng có mềm, ẩn theo đó chính là áp bức của kẻ cầm quyền.

Thẩm Liễu nhìn anh hai, trong mắt ẩn chứa đau lòng, cậu kéo tay anh hai đến bên ghế cạnh bàn ăn rồi ấn anh ngồi xuống. Thẩm Cố Sinh nhìn thấy cảm xúc chan chứa trong mắt cậu, định bụng an ủi lại bị ngắt lời: "Không nói gì cả, anh muốn thanh quản của anh cất cánh bay xa à? Ngồi yên đấy em lấu canh giải rượu cho anh, tiện thể đun nóng lại cháo mà thím Lan nấu cho em với anh."

Mất tầm 10 phút để làm, cậu lấy hai bát tô nhỏ múc cháo ra, cũng thêm một bát con nhỏ đựng canh giải rượu.

Bê ra bàn, hai anh em bắt đầu ăn mấy thìa cháo nóng lấp bụng. Là cháo thịt nấu nước xương hầm, thím Lan cũng rất tri kỷ mà bỏ thêm ngô ngọt, bí đỏ cùng củ cải đường cắt khúc vuông. Việc của cậu chỉ là đun nóng rồi thêm tí hành lá là xong.

Hai người nhanh chóng xử lý bát cháo, đến khi Thẩm Liễu chuẩn bị bê đi rửa, Thẩm Cố Sinh nhấp mấy ngụm canh len lén nhìn em trai đang dọn dẹp.

Như một lần nữa hạ lòng quyết tâm, anh gọi cậu, giọng anh vẫn rất khàn: "Tiểu Liễu à, em.. vẫn không muốn suy nghĩ lại sao?"

Câu hỏi này anh đã hỏi vô số lần, và kết quả vẫn luôn là em trai khóc còn anh thì đau lòng đến run rẩy. Nhưng anh không muốn từ bỏ, máu thịt của hai anh em đều cùng một mẹ một cha sinh ra, làm sao anh có thể không đau lòng khi thấy em mình đang dần chết mòn chứ.

Bởi vì quá hiểu tính cách của thằng bé mới không nỡ trách cứ nặng nề, tính cách này của em ấy không phải là không tốt chỉ là em ấy chưa bao giờ chịu suy nghĩ cho bản thân.

Thấy Thẩm Liễu không nói gì, Thẩm Cố Sinh có chút thấp thỏm, anh không muốn thằng bé lại khóc.

Giọng anh khàn khàn run rẩy, dường như sự quyết tâm và bình tĩnh đều không đáng nhắc tới so với nước mắt của em trai, anh bắt đầu thấy hối hận muốn từ bỏ.

Luống cuống muốn sửa chữa lại, Thẩm Cố Sinh còn chưa kịp nghĩ kỹ đã vội vàng lên tiếng: "Tiểu Liễu.."

"Anh ơi."

Nghe câu này, Thẩm Cố Sinh lòng đau như bị khoét tim, anh thấy đường cùng rồi. Nếu em ấy thật sự đã muốn dùng cả mạng sống của mình vì hắn ta, vậy thì anh cũng sẽ..

"Em từ bỏ rồi."

"A?!" Thẩm Cố Sinh ngạc nhiên, ánh mắt anh khoá chặt lấy em trai mình, vừa bất ngờ vừa lo lắng cho cảm xúc của Thẩm Liễu.

Thẩm Liễu nhìn anh, cậu tiến tới nhẹ nhàng ôm lấy anh trai mình, nói với anh: "Em xin lỗi, em đã nghĩ lại rồi, cơ thể em đau quá, tinh thần em cũng vậy. Em muốn từ bỏ ở bên Trình Định."

Thẩm Cố Sinh run rẩy ôm lấy em trai, đôi mắt anh ửng đỏ, nó tích tụ nước rồi lăn dài trên má anh.

Anh kìm nén cảm xúc đau lòng muốn khóc, nước mắt đã không còn lăn nữa. Hai bàn tay anh ôm lấy khuôn mặt của em trai, lẩm bẩm một câu "Thật tốt quá!" lặp đi lặp lại.

Thẩm Liễu nhìn anh, cũng làm động tác giống anh. Ôm lấy mặt anh xoa xoa viền mắt ửng đỏ kia, cậu nhẹ giọng nói: "Anh đừng khóc, người ta cười đấy!"

"Kệ người ta đi." Thẩm Cố Sinh buông em trai, giọng nói vừa khàn vừa nghẹn lại rất nhẹ như chút bỏ cả gánh nặng.

"Anh thật không nghĩ tới, dù sao với tính cách của em đã nói là sẽ làm, bây giờ.... kệ đi, cái chuyện này có chết cũng không được, không được có quả hứa chơi như vậy nữa. Anh đau lòng khóc ngất đấy!" Thẩm Cố Sinh nhìn cậu đầy thương xót vừa nghiêm khắc nói.

"Được rồi, biết mà." Thẩm Liễu cười cười nhìn anh, nhìn anh trai còn muốn nói cậu trực tiếp giành lời: "Bây giờ anh nên uống nốt bát canh giải rượu rồi đi nghỉ đi."

Cậu nói xong liền nhanh chân hơn thỏ chạy lên phòng: "Em đi nghỉ đây, tạm biệt!"

Thẩm Cố Sinh còn muốn nói thêm chút chuyện nhưng vừa cất tiếng liền có giọng nói vang xuống: "Anh còn nói nữa thì đi rửa bát đi.!"

Anh chỉ biết nhìn theo hướng Thẩm Liễu chạy đi, cười nhạt nhưng rất vui vẻ, thật ra anh là muốn nhắc "Trời còn chưa sáng, em nói bé thôi".

Cạnh, cửa phòng đóng lại. Thẩm Liễu quay về giường của mình, khẽ khàng ôm lấy Mầm Nhỏ đang ngủ say như chết, nghĩ lại câu nói của anh trai.

Không, thật ra tính cách cậu vẫn luôn thế.

Lời hứa năm xưa cậu đã thực hiện rồi.

Vậy nên, mới muốn buông bỏ, bởi vì đã hết nợ tình cũng đã kết thúc duyên.

Hai lời hứa thuở tình cảm mặn nồng từng thề non hẹn biển mà đính ước, một người đến chết cũng không nhớ, một người đến chết đã thực hiện.