Chương 1: Một Lời Hứa Cho Cuộc Đời Mới

Trong cơn sốt mê man, toàn thân nóng rực, thiếu niên nằm trên giường trắng nhíu mày thật chặt.

Những tiếng thở dốc có chút nặng nề dường như khuếch đại âm thanh trong căn phòng tĩnh lặng.

Gương mặt cậu thiếu niên đỏ bừng, mi mắt run run ướt đẫm, cậu gặp phải một cơn mộng mị, đau đớn không nguôi.

*

"Liễu Liễu à, lần này anh muốn cứu San San."

Trong cơn mưa mùa đông lạnh lẽo, giữa vô vàn âm thanh xen kẽ Thẩm Liễu chỉ nghe được một câu này.

Mưa xối mạnh lên cơ thể cậu, từng vùng da cảm thấy ran rát, ánh mắt cậu bàng hoàng mở to, ngước nhìn người đàn ông trong màn mưa tầm tã.

Thẩm Liễu khó nhọc mở miệng, thanh quản nghẹn ứng không thể cất tiếng, mưa xối ngập khuôn miệng cậu khiến cậu không kịp phản ứng, cúi đầu ho sặc sụa.

Cậu thở vừa mạnh vừa nhanh, đôi mắt đỏ bừng những tia máu, nước mắt vòng quanh khoé mi chực trào rơi nhưng khi ngước lên lần nữa, mưa lại hoà một thể với nước mắt.

Giọng cậu khàn khàn nói với người đàn ông: "Trình Định, tại sao lại như vậy?"

Người đàn ông đứng che ô trong cơn mưa đông, nhẹ giọng nói tựa như an ủi: "Liễu Liễu, anh cứu San San trước, sẽ rất nhanh lại cứu em ra mà."

Thẩm Liễu khó tin trợn tròn đôi mắt, dường như đã không thể bình tĩnh nổi nữa mà hét lên: "Trình Định!"

Người đàn ông cau mày, quát: "Đấy là em trai em! Thằng bé trước giờ mỏng manh như vậy, làm sao có thể chịu khổ được!?"

"Em làm anh trai, em không thể vì em ấy được à!?"

Cậu ngẩn người, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cơn mưa lớn như lời nói của người đàn ông, xối xả dội lạnh cõi lòng cậu.

"Trình Định, anh không để ý sao?" Thẩm Liễu thều thào nói.

Cơn mưa như có như không che khuất âm thanh cậu, người đàn ông không nghe rõ muốn hỏi lại thì nghe cậu cất tiếng.

"Rất lâu rồi, anh dường như đã không còn muốn nghe em nói nữa."

"Em so với mọi thứ đã không còn là bảo bối độc nhất vô nhị trong lòng anh."

"Em.. cảm thấy anh đã không còn yêu em nữa." Cậu khóc nức nở trong mưa, cảm xúc đã không thể khống chế bằng cái mím môi, nó vỡ oà.

Người đàn ông nhíu mày, thở dài có chút chán chường nói: "Liễu Liễu em không còn nhỏ nữa, đừng ăn nói thiếu suy nghĩ và ích kỷ như vậy, anh vẫn luôn yêu em."

"Vậy anh đã biểu hiện nó như nào vậy?" Thẩm Liễu đau đớn, tay siết chặt vùng áo trước ngực, cơn mưa chỉ càng lúc càng lớn như muốn tăng thêm sức nặng để đè chết cơ thể mỏng manh của cậu.

"Anh biểu hiện thế nào chứ? Anh biểu hiện bằng cách chỉ cần có em ở đó thì đều là em sai sao?" Cậu hét lớn chất vấn Trình Định, nhịp thở cậu bắt đầu trở lên rối loạn, nó dồn dập hơn.

Cơn đau trong l*иg ngực càng mãnh liệt, cơ ngực thít chặt khiến cậu có chút khó thở. Thẩm Liễu không thể gồng nổi nữa, cơn đau làm cậu khụy ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Trình Định đang muốn lên tiếng nhưng lại bị một giọng nói yếu ớt như muốn hoà tan vào trong tiếng mưa gọi tên: "Trình ca ca, cứu vớt em với. Em đau quá.!"

Ngay khi nghe thấy giọng nói ấy, Trình Định liền bỏ qua hết thảy mọi thứ, ánh mắt chỉ chú tâm nhìn thiếu niên đang khóc đỏ mắt, yếu ớt gọi tên anh.

"San San ngoan, anh cứu em." Anh dùng giọng nói chứa sự dịu dàng cùng an ủi, ánh mắt đầy cảm xúc yêu mến nói với thiếu niên. Thiếu niên nhìn anh, gật đầu một cái mạnh.

Nhận được hồi đáp, Trình Định quay phắt nói chuyện với một nhóm người đang đứng xem kịch vui, chất giọng lạnh lẽo trầm thấp nói: "Thả em ấy trước."

Một kẻ trong nhóm giọng điệu cười cợt, bình thản nói: "Trình tổng đúng là lắm người thương mà, haha... Nếu như ngài đã chọn cậu ta, vậy thì người yêu bé nhỏ kia của ngài phải làm sao đây?"

Trình Định đứng người, ánh mắt tràn ngập uy hϊếp lạnh lùng, giọng nói ẩn ẩn tức giận: "Mày.."

"Trình Định ca ca.." Thẩm San San khóc như muốn tắt thở, đôi mắt và cánh mũi đỏ bừng, giọng nói run rẩy.

Trình Định nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm lũ người đang cười cợt, âm trầm nói: "Tùy lũ chúng mày, đưa San San đây."

Thẩm Liễu đờ người.

"Được được, Trình tổng vất vả rồi." Nhóm người bắt cóc cười vui vẻ, đẩy mạnh Thẩm San San về phía Trình Định, còn mình thì đi về phía Thẩm Liễu.

Trình Định đỡ được Thẩm San San liền bế phốc cậu ta lên, để cậu ta nằm dựa lòng mình. Thẩm San San như một chú thỏ nhỏ đáng yêu bị kẻ ác tấn công mà trở lên yếu ớt, rúc rích dính sát vào người anh, nhắm mắt yên lặng, khoé mi rơi lệ.

Thẩm Liễu nhìn cảnh tượng, lòng như chìm vào đại dương sâu thẳm không chút ánh sáng. Cánh tay vừa nãy còn bấu víu l*иg ngực giờ đã buông thõng, ánh sáng trong veo trong mắt cũng dần tắt ngấm.

Đến cuối cùng, khi đám người bắt cóc gần như che khuất tầm nhìn cậu, ánh mắt cậu trở lên tăm tối. Vậy mà lại nghe được một câu nói khiến cậu không thể nào ngờ tới, chết trong uất ức tuyệt vọng.

"San San chính là người dùng cả lòng tự tôn của để quỳ xuống cầu xin gia đình nọ hiến máu cho anh, Liễu Liễu."

"Lúc đấy em đã làm gì chứ?"

*

Thẩm Liễu mở bừng mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà trắng tinh, viền mắt cậu ngấn nước, khoé mắt đỏ đỏ. Ánh nắng chiều dịu dáng chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt, màu của nắng cũng hiện lên trong con mắt cậu.

Thẩm Liễu từ từ chống đỡ ngồi dậy, liếc mắt nhìn căn phòng trắng đơn giản rất đỗi quen thuộc, bên ngoài cửa sổ vẫn là một màn hoa sữa trắng.

Mùi hoa thoang thoảng bay lượn trong căn phòng, rèm lụa cửa được buộc gọn gàng, tiếng đồng hồ văng vẳng bên tai. Cậu chớp mắt một cái rồi lại hơi cúi đầu nhìn cánh tay mình, ống truyền dịch cắm trong da thịt cậu.

Thật quen thuộc, tình tiết này luôn lặp đi lặp lại trong cuộc sống của cậu.

Thẩm Liễu chậm rãi rời khỏi giường, kéo nhẹ kim truyền từ cánh tay. Cậu đi vào phòng tắm rửa mặt, nhìn chính mình phản chiếu trong gương.

Ngũ quan xinh đẹp, thanh tú. Đôi mắt tròn tròn đẹp đẽ toát lên sự trong sáng nhẹ nhàng nhưng cánh môi mỏng lại hơi tái nhợt như vướng phải bệnh tật. Nhưng điều đó cũng không che dấu khí chất "dòng dõi thư hương" cao quý.

Đơ mắt nhìn một hồi cũng kết thúc bằng cái thở dài nhẹ, Thẩm Liễu hơi mím môi, sắc môi càng thêm tại nhợt.

Đây là sống lại sao?

Cậu.. chỉ là một vai pháo hôi nhỏ bé?

Vậy hoá ra, tình cảm mười năm cũng chỉ là những dòng chữ đơn lẻ...

...

Sau một hồi, thiếu niên đi ra khỏi phòng tắm. Trên người đã không còn là áo bệnh nhân mỏng manh mà đổi thành một chiếc áo pull trắng dài tay kèm áo khoác cardigan.

Cậu cầm theo cặp sách rời đi nhưng kia vừa mới mở cửa đã đυ.ng phải một y tá.

"Thật xin lỗi." Thẩm Liễu nhẹ giọng nói, sau đó hỏi han nữ y tá hai ba câu.

Y tá cũng rất hoạt bát, cười tươi với cậu: "Không phải lỗi của cậu. Hừm.. cậu đi luôn bây giờ sao? Nhưng vừa mới rút rất nhiều máu mà, hay là ở lại tĩnh dưỡng thân thể một chút."

"Cảm ơn, không cần đâu." Thẩm Liễu hơi khép mắt, lông mi dài che khuất con ngươi cậu, cũng che khuất tâm tình của cậu. Cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này.

"Ò được rồi, trông cậu có vẻ bận nhưng tôi đến thay mặt bệnh viện muốn tặng cậu cái này." Nữ y tá lục lọi trong túi áo của mình, dừng một chút rồi móc ra một tờ giấy đỏ có chất liệu khá dày dặn đưa cậu.

Y tá cười nói: "Đây là giấy cảm ơn người tốt, tuy nó chẳng phải thứ có giá trị vật chất gì nhưng nó chỉ mang một ý nghĩa chính là cảm ơn cậu, những người hảo tâm."

"Lần này không lần đầu tiên cậu hiến máu cho người đó nhưng lần này quả thực là nhiều, mà cậu vẫn đồng ý rút để cứu sống mạng người. Vô cùng cảm ơn cậu." Giọng điệu của y tá thật sự rất chân thành.

Thẩm Liễu chỉ lắc đầu cười nhẹ: "Đều là công sức của các vị."

Y tá: "Tôi có thể thấy rằng, vị này rất quan trọng với cậu nhỉ?"

"..." Cậu rũ mắt, ánh mắt tràn ngập thứ cảm xúc phức tạp. Cho đến khi nữ y tá tưởng rằng cậu sẽ im lặng như vậy mãi thì một giọng nói có chút uất ức, cũng có chút nghẹn ngào vang bên tai cô.

"Đã từng như vậy, hơn tất cả, anh ấy là điều quan trọng nhất."

Thẩm Liễu bước ra khỏi bệnh viện, ngước mắt nhìn xung quanh thì thấy một người phụ nữ đứng bên cạnh chiếc xe đang tấp vào lề đường, vẫy tay với cậu. Cậu nhanh chóng bước qua đó.

"Chị Mẫn."

"Ừ." Lý Tình Mẫn cười nhẹ nhìn cậu, cô nâng ôm hai bên má cậu miết nhẹ. Giọng điệu đau buồn khổ tâm nói: "Cục cưng của chị lại yếu đi rồi.."

Thẩm Liễu nhìn chị, nở một nụ cười nhạt nhoà, mềm mại nói: "Sẽ không có lần sau nữa."

Lý Tình Mẫn hơi tròn mắt nhìn cậu, cô chớp chớp mắt, cuối cùng gần như thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mắt cô ươn ướt, mím môi cố gắng nói: "Chúng ta đi thôi."

Là một người quản lý có năng lực tốt, ở bên Thẩm Liễu mấy năm như vậy, cũng tiếp xúc với mọi mặt ở nơi giải trí hỗn loạn thật giả, như lẽ đương nhiên có thể nhận ra đôi chút sự từ bỏ kiên định của cậu.

Chiếc xe đen khởi động dần đàn rời khỏi vị trí cũ, chúng lăn bánh đi về phía đông của thành phố. Hoàng hôn ôm lấy cả trời đất, ánh vàng thật sự rất rực rỡ, như ngọn lửa thiêu đốt hết thảy mọi thứ.

Thiêu lấy sự mệt mỏi lúc tan làm vật vả, thiêu lấy sự buồn bực vừa trải qua, để vẽ lên tiếng dòng người nhộn nhịp, sự vui tươi nô đùa khi được ba mẹ ôm vào lòng của những đứa trẻ.

Thẩm Liễu nhìn bầu trời ngoài kia, tay miết tấm giấy đỏ cứng cứng ấy. Đôi mắt đen láy cũng như hoàng hôn lúc này.

Cậu muốn lửa thiêu cháy quá khứ khổ đau, muốn lửa thắp sáng hy vọng về một sinh mệnh mới cậu vừa có được.

Lần này là vì bản thân, là vì ước mơ, là vì cuộc đời của chính mình.

Không mong ước nó quá cao quý, lấp lánh không với tới, chỉ mong nó rực rỡ nhất có thể.

Cuộc đời của cậu. Vận mệnh của cậu.