Cũng may, Thẩm Đông Dã phản ứng mau lẹ.
Cậu ấy lập tức nắm lấy tay tôi, cùng nhau cất tiếng hát.
Có cậu ấy đỡ đần phía trước, giọng nói của tôi từ từ phát ra lần nữa.
Chúng tôi dựa vào vị trí đã sắp xếp từ trước, Gia Di ở dưới sân khấu cũng hát lên cùng tôi, Trương Siêu cũng gia nhập, càng ngày càng có nhiều bạn học cùng nhau cất tiếng hát.
“Nếu mộng tưởng chưa từng rơi vào đêm đen, chưa từng ở nơi nghìn cân treo sợi tóc
Sao có thể hiểu được sự chấp nhất của người
Có được đôi cánh…”
Thanh xuân của chúng ta, chưa bao giờ là thuận buồm xuôi gió.
Nhưng chỉ cần không buông tay, chúng ta có thể tìm được đôi cánh thuộc về chính mình.
Thẩm Đông Dã nắm tay tôi cho đến khi kết thúc, Trương Siêu đưa cho tôi một bó hoa khô.
“Bạn học Lê, tặng cho cậu.”
Thẩm Đông Dã đánh một quyền lên vai cậu ta: “Của tôi đâu?”
“Cậu đường đường là một người đàn ông mà cũng muốn hoa sao?”
Bởi vì là ngày kỷ niệm thành lập trường, những cựu học sinh nhiều năm trước cũng tham gia. Chị gái tôi ở phía xa xa vẫy tay với tôi.
Tôi nâng váy đi qua đó, chị ấy đưa cho tôi một Minute Maid vị cam: “Uống đi.”
Bên cạnh chị ấy còn một vài chị gái khác, các cô ấy đều cười hỏi: “Trân Trân, đây là ai vậy?”
“Em gái mình.” Chị gái vẫn nắm chặt tay tôi: “Giống mình đúng không?”
Bọn họ cười hi hi ha ha.
“Em gái cậu trông đáng yêu hơn cậu nhiều.”
“Vừa nhìn là biết một em gái ngọt ngào rồi.”
…
Tôi bị bọn họ nói đến đỏ bừng mặt, tìm cớ đi toilet.
Kết quả lại gặp được mấy người bạn lớp A1.
Các cô ấy chào hỏi tôi niềm nở: “Lê Lâm Lâm, cậu làm được rồi, quả thật làm mình phải lau mắt nhìn.”
Các cậu ấy lúc trước, mỗi lần đều kêu tôi là Lý Lâm Lâm, nếu không cũng là Chu Lâm Lâm.
Nhưng mà, hình như từ ngày hôm đó, không còn ai gọi sai tên tôi nữa.
Chẳng sợ không có Gia Di mang tôi theo, thì cũng có người kêu tôi cùng đi KTV cùng ca hát.
Trước kia, ở những nơi đó, tôi đều là một cái lục lạc biết lắc lư, chỉ đóng vai phụ.
Tôi ngồi ở đó không chớp mắt, khi gặp được những người hát ca khúc tôi yêu thích, tôi sẽ ngâm nga theo vào câu ngập ngừng, nhưng một khi có micro đưa đến miệng, tôi sẽ giống như gặp phải chuyện gì hết sức đáng sợ, nhanh chóng ngậm chặt miệng.
Nhưng hiện tại, tôi không sợ.
Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, tôi cũng đã hát rồi. Lúc này có tính là gì đâu.
Huống chi, mấy người bọn họ không để ý đến việc người hát dễ nghe hay khó nghe.
Chỉ cần cậu dám hát, sẽ có người tự nhiên vì cậu hoan hô.
Chúng ta nhút nhát, chúng ta mẫm cảm.
Thật ra, chỉ là chúng ta đàn áp chính mình.
Sau ngày thành lập trường chính là ngày 1 tháng 5.
Ngày nhập học hôm đó, tôi tự nhiên tìm thấy một phong thư màu hồng phấn ở trong hộc bàn.
Tôi tưởng có người gửi cho Thẩm Đông Dã, kết quả đã đưa sai người rồi.
Tôi cầm lên rồi đưa về phía sau: “Của cậu, sau này cậu có thể làm cho người thích cậu để thư đúng chỗ được không?”
Thẩm Đông Dã cầm thư nhìn lướt qua, sắc mặt có chút khó coi: “Lê Lâm Lâm, cái này hình như là của cậu.”
???
15.
Tôi đưa tay giật lại.
Cánh tay Thẩm Đông Dã tránh đi: “Nhiệm vụ chủ yếu của cậu hiện tại là học tập, anh trai khuyên cậu không nên yêu sớm đâu. Mới sớm đã đưa thư cho cậu, tuyệt đối là một người có thành tích tệ hại.”
Trương Siêu ngồi bên cạnh hùa theo: “Đúng đúng đúng, thằng nhóc này chắc chắn là nhìn thấy cậu lúc biểu diễn, hắn tuyệt đối không thích con người cậu thật đâu.”
Hả?
Mười mấy tuổi có ai yêu say đắm, có mấy ai thật sự yêu?
Có thể là thấy sắc nảy lòng tham thôi, nhưng với tôi, đó là một sự chắc chắn.
Chỉ có Gia Di hiểu tôi thôi.
Cô ấy phản bác lại Thẩm Đông Dã và Trương Siêu: “Tôi khuyên các cậu đừng nên xen vào việc của người khác, Lâm Lâm của chúng ta có mị lực cực lớn, các cậu ghen ghét sao?”
Có điều, cô ấy lại nói thầm với tôi: “Chúng ta lén đi gặp cậu bạn kia đi, nếu như lớn lên đẹp trai thì cho cậu ta một cơ hội theo đuổi.”
Tôi không đi gặp.
Nếu đẹp trai, cũng không có khả năng đẹp trai hơn Thẩm Đông Dã.
Tôi nghiêm túc viết lại một bức thư từ chối.
Đây là lần đầu tiên tôi nhận được thư tình.
Nó đáng giá được tôi trịnh trọng đối đãi.
Lý Lãng chê cười tôi: “Cũng chỉ là một bức thư tình thôi, cậu sẽ không thật sự cho mình là mị lực vô biên sao? Thư tình như thế, mỗi tháng tôi cũng nhận được một xấp.”
Luyện vũ đạo từ nhỏ, cậu ta lại da trắng dáng gầy.
Thật là một cô gái xinh đẹp phong tình, rất dễ trở thành tiêu điểm của một nhóm nam sinh.
Tôi cười, đáp trả cậu ta: “Vậy Thẩm Đông Dã có đốc thúc cậu viết thư hồi âm cự tuyệt những người thổ lộ với cậu không.”
Sắc mặt Lý Lãng khẽ thay đổi.
Câu ta siết chặt nắm tay, cố gắng cứu vớt lại thể diện: “Có quá nhiều, sao tôi từ chối hết được?”
Sự việc hôm đó với tôi cũng chỉ là một việc nhỏ, cũng không làm sinh hoạt của tôi bị xáo trộn.
Nhiệm vụ chủ yếu của tôi vẫn là học tập.
Có lẽ là tự tin hơn, khi hỏi bài kiểm tra với thầy cô, hỏi bạn học, tôi đều thản nhiên hơn so với lúc trước, không hề sợ hãi việc bị từ chối.
Nếu như nghe mà vẫn chưa hiểu, cũng có thể mạnh dạn nói ra yêu cầu: Cầu có thể giảng lại đề này một nữa không.
Rất nhanh, kỳ kiểm tra đã tới.
Lần kiểm tra được này, tôi được hạng mười, mà Gia Di lại rớt khỏi hạng hai mươi của lớp.
Tên của chúng tôi thay đổi rồi.
Cô ấy làm một cái phiếu điểm giả, thỉnh cầu tôi: “Cậu ngàn vạn lần đừng lỡ miệng nói với mẹ mình nha, mình không muốn bị đánh.”
Tôi khuyên cô ấy: “Gia Di, cậu cứ đi xuống như vậy mãi là không được, việc quan trọng nhất của chúng ta hiện tại là thi đại học.”
Cô ấy không kiên nhẫn ngoáy ngoáy lỗ tai: “Sao lý do của cậu lại giống mẹ mình thế… Đúng rồi, mấy ngày nay mình nói với thầy Trương là không tới tiết tự học buổi tối. Cậu yểm hộ giúp mình.”