Chương 7: Con nợ

Thuộc hạ 1: chắc là con gái của ông đó nếu ta nhớ không lầm.

Thuộc hạ 2: chắc vậy đó. Mà con gái ổng cũng đẹp phết ha.

Thuộc hạ 1: còn phải nói, đúng quá rồi còn gì.

Cả hai vẫn đang tiếp tục hỏi nhau về cái cô gái xinh đẹp đang đi bên cạnh ông già kia. Đó cũng chính xác là con gái của ông, Trần An Như. Còn cái người đàn ông bên cạnh kia là bố ruột của cô, tên là Trần Cao Đại. Ông ấy một người rất ham vui vào cái thứ gọi là đỏ đen. Hồi trẻ ông được một người bạn rủ chơi bài lúc đang nhậu trong quán của bạn cùng với những người bạn thân thiết. Lúc đầu chơi thì mọi người không có cược gì cả, nhưng mà chơi không có đồ gì về được tay thì rất là chán. Thế là đến mấy hiệp sau, một người bạn của ông đã lên tiếng bảo mọi người hãy cược một số thứ gì đó. Trong quán nhậu lúc đó cửa vẫn còn đang mở rất rộng nên một trong số những người bạn ngồi cạnh đó vội vàng chạy ra và đóng lại. Bởi vì hầu hết mọi người đều là dân chơi cờ bạc nên cũng ủng hộ ý kiến này, riêng chỉ có ông là không hiểu. Vì nằm ngoài tầm hiểu biết của ông nên ông đã quyết định không chơi. Những người bạn của ông liền thấy vậy mà trở nên hụt hẫng. Thế là mọi người đều nhảy ào ào vào mà giải thích cho ông. Sau một hồi nói suôi nói ngược thì cũng nói cho được mấy chữ vào đầu cho ông Đại. Nhưng ông vẫn từ chối tham gia vì ông không muốn mất gì cả. Mọi người nghe được liền chê ông là đồ nhát gan, là đồ con gà trên thớt. Và chính lúc đó lòng tự trọng của ông bị tổn hại sâu sắc, cái tôi trong ông trỗi dậy. Ông đứng dậy định phản bác lại nhưng chẳng một ai tin lời của ông cả. Người ta có câu "nói mà không làm" thì chẳng phải uy tín một chút nào cả, vì vậy ông đã miễn cưỡng chơi thử một ván.

Trong ván đầu này thì mọi người quyết định đặt cược một khoản tiền nhỏ trước. Mỗi người 50 nghìn thôi, ông cũng chưa thấy sợ gì cho lắm nên cũng hùng hỗ lôi ví ra đặt tiền lên bàn cược. Sau đó thì người bạn của ông làm trọng tài và phát bài cho mọi người. Lần này để cho đễ chơi thì cả nhóm bọn họ đã quyết định chơi bài "ba cây" trước. Từng lá bài theo từng đợt một được phát đến trước mặt mọi người. Ông liếc mắt nhìn đám bạn bên cạnh và cẩn thận nhấc bài lên coi. Bài của ông lúc đầu không được may cho lắm, nó toàn là mấy con lẻ tẻ, cụ thể là một con 9, một con 3 và cuối cùng là con Át. Cộng tổng tẩt cả lại với nhau thì chỉ được có 3 điểm thôi. Bài lúc đầu đen thôi rồi luôn, ông vừa mới nhìn xong thì thất vọng tràn trề, tay úp cả chỗ bài đó xuống. Đến giờ quyết định rồi, trọng tài hỏi mọi người xem có đi hay không. Trong cái bàn tròn ấy có 6 người tổng cộng, ông và một người bạn nữa không đi. Trọng tài thu hồi bài của hai người và 4 người còn lại thì chủ động ra bài. Một trong số những người vừa ra bài đã thắng, người bạn đó lấy được hết số tiền cược đầu tiên, trong lòng bây giờ vô cùng hí hửng. Ông thì ngậm ngùi cay cú. Đến ván thứ hai thì bài của ông đã khá hơn, có con 1,2 và con 6. Đó tổng là 9 điểm. Một số điểm không hề nhỏ. Lúc ra bài thì ông là người nhận về hết tất cả số tiền trên bàn. Mọi người há hốc mồm vì một tân binh vừa mới thua ván bài trước, ván này đã có thể lật kèo một cái 360 độ luôn. Số tiền tổng cộng ông vừa hốt được là 6 triệu VND, bằng nửa số lương của ông hiện tại rồi đó. Chắc không phải lo cơm gạo lúc đó rồi.Ông sau khi thắng thì đã vui vẻ nhận lấy số tiền mà nhét vào chiếc ví nhỏ của mình.

Những vấn bài tiếp theo ông đều gặp may mắn và đều thắng toàn bộ số tiền mà những người bạn của ông trước đó đã cược. Cả nhóm bạn hôm đó cháy vì vì thua liên tiếp một người mới chơi một cách nhục nhã. Ông lúc đó vì quá han vui nên đã trở nên nghiện. Ông tìm hiểu tất cả các thể loại bài chơi và đến chơi ở một quán Casino do bang của Hàn Thanh mới lập gần đó. Ông đi tới một quầy và bắt đầu chơi bài. Cả buổi tối hôm đó chỉ có chơi Poker thôi mà ông đã có thể thắng tiền lên đến 150 triệu VND, ông Đại nhanh chóng nhận ra tài năng chơi bài của mình cũng như sự may mắn liền nhanh chóng đi tìm đối thủ để kiếm tiền. Chỉ trong có nửa năm mà ông đã mua được một căn nhà hiện đại, to, sang, xịn, mịn. Mọi người bên cạnh hỏi về cách làm sao ông lại có thể chơi được giỏi được như vậy thì ông chỉ nói rằng là do ông có phúc mà thôi. Ông quả thật đúng là vậy. Trong một cuộc dạo phố thì ánh mắt của ông đã đυ.ng phải một người phụ nữ cũng khá trẻ bà vô cùng xinh đẹp, cả hai người nhanh chóng có cảm tình với nhau và dẫn tới kết hôn. Họ sinh ra được một thiên thần nhỏ và đặt cho cô bé một cái tên rất hay. Cô bé lớn lên trong vòng tay yêu thương của họ.

Nhưng mà từ lúc cưới được bà cô kia xong thì tài chơi bài của ông cũng đã giảm xuống không ít. Ông lúc đó cũng chẳng hiểu tại sao lại vậy thế là ông đã chuyển mục tiêu sang cá độ bóng đá. Trận nào ông cá cược cũng hầu như đều thắng hết. Vào là vào mà không vào thì ông cũng không mất tiền cược. Nhưng có một sự việc kì lạ là trong tài khoản ngân hàng của ông thì tiền trong đó mỗi lần ông đi kiểm tra thì đều thấy thiếu một chút. Ông lúc đầu cũng không nghĩ ngợi nhiều mà cho ràng đó là do mình rút tiền ra mà quên thôi.

Rồi đến một ngày một ngày đẹp trời, hôm đó tâm trạng ông vui vui, ông quyết định đi vào quán Casino mà mình thường xuyên vào để chơi thử một ván xem vận may của mình có lên không. Và đúng như ông nghĩ, ông đã có thể may mắn lấy được một khoản tiền không ít. Đối thủ của ông ván cuối cùng đã đặt cược một số tiền vô cùng lớn mà nếu ông không đặt cược theo thì coi như ông mất hết tiền. Để có thể thắng nốt thì ông đã bất chấp vay một số tiền lớn, đó là số tiền mà ông đang nợ bây giờ, ông đặt cược hết vào nó và ô mà ông đã chọn. Nhưng điều ôbg không ngờ là vào chính khoảnh khắc đó thì ông đã chính thứ trở thành con nợ số một của một bang đảng xã hội đen. Ông thua hết số tiền cược. Trở về nhà với một tâm trạng rối bời, ông tâm sự với vợ để cùng nhau tìm ra giải pháp, nhưng ông lại bất ngờ trước sự việc vợi của ông đã lấy đi 100 triệu trong tài khoản ngân hàng của ông và dã kí đơn li hôn, ông bị shock toàn tập vì những điều vừa xảy ra. Nhưng với điều kiện hiện tại thì ông sắp phải bán nhà bán cửa đi để trả nợ, không đủ điều kiện để nuôi dạy An Như một cách hoàn chỉnh. Vợ của ông đã thấy bộ dạng ông như vậy mà bỏ đi, trong lòng của bà đã có một đại gia khác rồi. Bà cũng không muốn bị vướng bận bởi một đứa trẻ nên đã không đem theo An Như. Cô bé lúc này vẫn còn đang nhỏ nhưng mà rất hiểu chuyện, nàng luôn cư xử đúng mực và lễ phép. Bố nàng thấy vậy mà cố gắng trả nợ để nhanh có tiền cho nàng đi học. Đến lúc Như gần 18 tuổi, đó là độ tuổi mà nàng sắp bước vào học đại học. Bố An Như đã rất vất vả để cho Như vào học trường Đại Học Kinh Tế. Như không thể để cho công sức của bố mình bị đổ sông đổ bể được. Thế là nàng đã cố gắng học tập thật chăm chỉ và đã đỗ. An Như đang trong quá trình tìm việc làm để có thêm thu nhập nuôi hai bố con.

Cả hai đang vừa đi vừa trò chuyện thì bỗng nhiên từ đâu ra có hai người đàn ông mặc quần áo đen đi tới đứng trước mặt của hai người. Nàng thấy vậy liền hỏi hai người họ.

An Như: xin lỗi nhưng, bọn tôi có quen hai anh không ạ?

Không sai, đó chính xác là hai tên thuộc hạ của Huy. Bọn chúng đã tìm ông từ rất là lâu rồi, mãi mới biết được tung tích của ông. Bọn chúng thản nhiên trả lời.

Thuộc hạ 1: hai người có thể không biết và cũng không muốn biết tôi đâu, nhưng mà đại ca của bọn tôi lại rất quen hai người đó. Muốn gặp hai người là đằng khác luôn.

Ông Đại: ý của hai anh là sao?

Thuộc hạ 2: ai chaaaa, thứ lỗi vì bạn tôi đã không giải thích rõ ràng. Ý của bọn tôi là, đến lúc trả nợ cho bang của bọn tôi rồi đó Trần Cao Đại.

Ông Đại sững sờ trước lời nói của người kia. Ông khó hiểu hỏi.

Ông Đại: sao các anh biết tên tôi, có lẽ nào?!

Thuộc hạ 1: chính là nó!

Vừa dứt lời thì tên thuộc kia đã tiến tới nhưng chính lúc đó thì An Như đã nhanh chóng rút ra một lọ bình xịt hơi cay nhỏ ở sau túi quần cô và xịt thẳng vào mặt của tên đó, sau khi bị xịt thì tên kia vội vã lùi lại, ôm mặt của mình mà đau đớn.

Thuộc hạ 1: AAAAAA, mắt của taooo.

Thuộc hạ 2: ê ê ê, ngươi có sao không đó?

Trong lúc cả hai tên đó vẫn đang còn hỏi han nhau thì hai người đã nhanh chân chạy đi mất. Tên thuộc hạ kia hé mắt ra một chút nhìn thấy liền nói lớn.

Thuộc hạ 1: sao mày hỏi tao làm gì? Mau đi bắt nó lại đi không là đại ca sẽ phanh thây cả hai bọn mình ra đó.

Tên còn lại nghe thấy vậy liền nhanh chóng đuổi theo hai người. Sắp ra khỏi công viên thì bị xe của Hàn Thanh chặn lại ngay trước mặt. An Như và bố của cô liền đổi hướng khác chạy tiếp nhưng đáng tiếc lại bị tên thuộc hạ kia đấm ngay vào chỗ gần mắt khiến cho An Như ngất đi. Huy nhanh xuống xe và lôi ông Đại ra sau, trùm vải đen lên và bịt miệng ông lại. Anh đưa cả hai người lên xe và bảo bác tài nhanh chóng đi đến bang.

Trên đường đi thì con gái ông đã tỉnh lại, làm cho ông bớt lo phần nào. Sau khi đến nơi thì hai người nhanh chóng được đưa lên trên tầng hai, cũng chính là tầng xét xử những người có tội. Bước vào một căn phòng rộng lớn, ông Đại bị đưa đứng giữa căn phòng và bị bắt ngồi ở tư thế quỳ, hai tay bị trói phía trước. Còn An Như thì bị một tên áo đen đứng bên cạnh giữ lại. Hàn Thanh và Huy đi sau, bước vào căn phòng, khi đứng trước mặt của ông và con gái thì cô mới bắt đầu nói.

Hàn Thanh: chà chà chà, đã 20 năm kể từ lúc ông biệt tăm biệt tích, 20 năm lận đó.

Ông Đại: cô là ai? Sao lại bắt chúng tôi?

Hàn Thanh: ôi trời ạ, đừng có quên tôi sớm như vậy chứ. Đến tên của ông tôi còn không quên nữa là.

Ông Đại: tôi không quen cô!

Ông vẫn cứ một mực từ chối nhận ra người đứng đó. Huy thấy vậy liền nói hộ luôn cho Hàn Thanh để cô đỡ mất thời gian giới thiệu bản thân.

Huy: để cho đỡ tốn giờ thì đây là Vương Hàn Thanh, đại tỷ của bang này và cũng là chủ nợ của ông.

Hàn Thanh: đó.

Ông Đại: H..Hàn Thanh..h sao?

Huy: phải.

Hàn Thanh: bằng xương bằng thịt.

Ông Đại lúc này mồ hôi chảy ướt cả trán, lo lo sợ sợ mà bắt đầu biện minh.

Ông Đại: dạ thưa cô, tôi vẫn còn đang làm việc để trả nợ cho cô mà, xin cô đừng làm hại bọn tôi.

Hàn Thanh: hahaha, làm việc sao?! Nếu bây giờ mà ông làm việc cật lực thì chắc ông cũng đã phải trả hết số tiền nợ cho bọn tôi rồi chứ.

Ông Đại nghe xong liền im bặt không nói được một cái gì nữa.

Hàn Thanh thấy ông ta lúc này liền vô cùng thích thú mà tiếp tục nói.

Hàn Thanh: ông có biết những kẻ nợ mà không trả tiền cho cái bang này thì sẽ phải bị gì không hả ông Đại?

Ông Đại: t..tôi không biết thưa cô.

Huy: đó chính là cái chết.

Hàn Thanh bên cạnh không ngừng tán thưởng ý kiến của Huy, cô vỗ tay khen anh.

Hàn Thanh: quá đúng luôn đó Huy. Còn bây giờ thì...

Chưa dứt hết câu, cô đã lôi ra một khẩu súng lục rồi, đó là một khẩu Glock P18C, gọi ngắn gọn là G18. Một khẩu súng cổ điẻn nhưng lại có sức tấn công khá mạnh. Trên nòng súng còn có gắn nòng giảm thanh nữa.

Ông Đại căng thẳng khi thấy một khẩu súng hiện ra ngay trước mắt mình, ông lắp bắp nói.

Ông Đại: đó không phải súng thật, không phải thật, đúng chứ?!

Hàn Thanh: cái này á, nó là đồ thật đó. Xem này "chíu"

Và chỉ một tiếng chíu lướt qua, miếng gạch dưới chân ông đã bị vỡ vụn. Ông sợ hãi khi biết đó không phải là đồ giả.

Cô chĩa súng vào đầu của ông, thấy bố mình trong tình thế nguy hiểm, nàng hét lên.

An Như: KHÔNG, LÀM ƠN!!

Hàn Thanh vội lấy tay bịt tai lại, khi An Như vừa nói hết xong thì Hàn thanh búng tay một cái.

Huy nhận ra rằng có điều gì đó mà Hàn Thanh đang cầm đến liền lên tiếng hỏi.

Huy: chị cần gì ạ?

Hàn Thanh: dao

Huy: vâng ạ.

Huy nhẹ nhàng lôi từ trong túi áo bên trong của mình ra một con dao gập màu xám đen, bên phía kia tay cầm còn có ba cái lỗ nhỏ hay còn gọi là nắm đấm gấu, đễ khi đeo vào sẽ làm một vũ khí cận chiến vô cùng tiện lợi. Một công đôi việc. Con dao sắc bén được Hàn Thanh vẩy mạnh ra. Lưỡi dao sắc nhọn, nhìn thôi cũng cảm thấy nguy hiểm rồi. Gần đầu dao thì có vết màu đỏ chéo ở quanh đầu dao. Cô từ từ tiến tới nàng, thấy tình huống như vậy cô lo sợ nói.

An Như: này..y, cô địn..h làm gì vậy?

Hàn Thanh: ồn ào quá đó.

Tên thuộc hạ đang giữ An Như lại nghe thấy vậy liền hiểu ý, lấy vải bịt miệng cô lại.

To be continued

-----------------------------

Trơi ơi mn có bít hông? Lúc đang viết thì tự nhiên mẹ kêu xuống tát nước vì nhà lụt (^__^)

Lúc đó chỉ thiếu mỗi cá thôi là nhà bếp thành cái hồ luôn.