Chương 8: Tui bị bí cái tên :)))

Cô từ từ tiến tới nàng, thấy tình huống như vậy cô lo sợ nói.

An Như: này..y, cô địn..h làm gì?

Hàn Thanh: ồn ào quá đó.

Tên thuộc hạ đang giữ An Như lại nghe thấy vậy liền hiểu ý của cô, tên đó nhanh nhanh chóng chóng lấy một miếng vải đen ra và bịt miệng cô lại. An Như mắt bất giác nhắm lại khi thấy Hàn Thanh kề con dao vào người mình nhưng không thể nói được.

An Như: ưmm ưm ưmmm...

Hàn Thanh với con dao nhỏ mà có võ trên tay, cô từ từ di chuyển nó lướt từ cái cổ trắng nõn của nàng mà lướt nhẹ từ đến vòng một rồi xuống đến bụng thon gọn của Như. Thật đúng là không thể nào chê đi đâu được, đúng là cực phẩm mà. Cô nói với giọng điệu vô cùng hài lòng.

Hàn Thanh: cũng được đó chứ.

Cô xoay con dao ngược lại để dễ cầm hơn, không nói lấy một câu mà thẳng tay cắt cái cổ tay áo màu trắng của nàng, áo sơ mi cũng không phải là khó đối phó với chiếc dao này. Rất nhanh đã có thể thấy cổ tay của nàng lộ ra. An Như đang hoảng loạn, cô lại kêu lên sợ sệt nhưng mà chỉ có thể ú a ú ớ.

An Như: ưm, ưm ưm ừm ừm ựm.

( này, cô đang làm gì vậy?)

Cô xoay xoay cổ tay của nàng một hồi không thấy thứ mình cần tìm liền đổi luôn sang bên cánh tay còn lại mà rạch tiếp. Một tiếng xoẹt được phát ra, cả cánh tay áo mà An Như đang mặc liền trở thành nhiều cái sợi vải màu trắng. Lật mở cổ tay nhưng vẫn không có. Rốt cuộc là ở đâu mới được?

Hàn Thanh: cũng không có sao?

Cô lại lướt đầu dao lên trên cổ áo của nàng, cô từ từ cởi hai cái cúc áo của nàng ra và không khỏi bất ngờ trước hai cái xương quai xanh trông vô cùng gợi cảm, đúng là mỹ nhân đó.

Thấy Hàn Thanh cứ di con dao bén kia trên cổ của mình thì cô liền hoảng loạn, vì rất là sợ đối phương sẽ cắt cổ của mình, cô liền giẫy giụa một cách mãnh liệt để thoát ra được nhưng đều là vô ích vì sức lực của mọi thành viên trong bang đều được huấn luyện kĩ lưỡng để có thể mà chiến đấu bất cứ lúc nào và để đối phó với mọi sự cố không mong muốn.

Vì việc hành động như vậy làm ảnh hưởng đến công việc của Hàn Thanh nên không cần nhắc thì tên bảo vệ đang giữ đằng sau An Như kia cũng tự động rút một khẩu súng được trang bị sẵn trong túi của mình ra mà chĩa vào đầu của An Như. Ông Đại lúc đó bị kích động vô cùng khi liên tục thấy bọn họ đe dọa tinh thần của An Như và lần này bọn chúng còn có ý định làm hại con gái cưng của mình nên đã hét lên để gây sự chú ý về mình nhưng mà có vẻ là ông đã được chú ý hơi nhiều quá rồi.

Ông Đại: NÀY, các đang người làm...

Chưa kịp dứt câu thì Huy đã rút và chĩa luôn khẩu súng lục của mình vào trán ông Đại mà nói một cách đe dọa.

Huy: ông không nghe thấy đại ca của tôi vừa nói gì sao? Tốt nhất là nên ngậm mồm vào đi.

Ông Đại câm nín khi bị như vậy, đến cả việc thở thôi cũng chỉ dám thở nhẹ mà không có một chút phản ứng nào gọi là chống đối. Vừa là để bảo vệ mạng sống của mình và vừa là không gây thương tích cho An Như.

Tên bảo vệ sau khi quay mặt phía Hàn Thanh lại thì vừa chĩa súng vào thái dương của An Như mà vừa nhắc nhở cô để cô đỡ di chuyển nhiều.

Thuộc hạ 3: phiền cô đứng yên một chút để đaik ca tôi làm việc, nếu không là tôi nghĩ cô sẽ không thể nào sống nổi được ra đây mà để gặp bố cô nữa đâu.

Hàn Thanh với chất giọng dỗ dành ngưng cũng không kém một chút phũ phàng mà trấn an cho nàng đỡ sợ.

Hàn Thanh: đúng rồi đó cô bé. Hãy tỏ ra hợp tác một chút đi. Ở đây không có gϊếŧ cô đâu mà sợ, tôi chỉ kiểm tra một chút thôi.

An Như nghe xong lòng cũng bớt lo nhưng mà cả cơ thể cũng không thể ngừng run rẩy nhưng lại im bặt.

Hàn Thanh mở hai bên cổ áo của nàng ra xem thì cũng không thấy nó. Cô đưa tay lên nắm lấy cằm cô, nhẹ nhàng xoay sang bên phải để tiếp tục dò xét xem ở phái cổ của nàng có không nhưng mà vẫn là không có gì. Cô vẫn từ từ và bình tĩnh khi không thấy nó, xoay nốt bên còn lại để chắc chắn nó khôbg có ở vùng này.

Hàn Thanh: không thấy nó luôn, hay là ở...

Chưa kịp nghĩ tới nơi mà mình sắp nghĩ tới thì bỗng nhiên bố của An Như lên tiếng nhưng mà rất ngập ngừng.

Ông Đại: đại tỷ à...

Chưa nói hết câu của mình thì đã sủy nữa bị gϊếŧ. Huy sau khi nghe một chữ thốt ra từ miệng của ông liền không ngần ngại mà mở chốt an toàn của cây súng sau đó gạt về phía sau để nạp đạn. Hàn Thanh quay sang nhìn được liền bảo Huy dừng lại, cô muốn nghe nốt ông ta định nói gì.

Hàn Thanh: khoan đã, chậm lại một chút đi chứ! Ngươi vội quá đó Huy à, hạ súng xuống đi. Ta còn chưa kịp nghe cái ông đó nói gì mà.

Huy liền hạ khẩu súng kia ra khỏi trán của ông Đại, may mà có đại tỷ ở đây đỡ cho vài lời chứ không là ông cũng chắc là nhập viện luôn rồi.

Ông Đại: cảm ơn đại tỷ đã có lòng nhân từ ạ.

Hàn Thanh: nói luôn đi, ta không thích nhiều chuyện đâu!

Ông Đại nghe xong liền nuốt nước bọt sau đó mới từ từ giải thích.

Ông Đại: dạ thưa đại tỷ... Con bé nó không có thuộc mấy nhóm khác đâu ạ, nên cô không cần phải kiểm tra nốt đâu làm gì để cho mất thời gian ạ. Con gái tôi là người bình thường ạ.

Hàn Thanh thở dài một cách thất vọng nhưng vẻ mặt vẫn lạnh băng. Cô ra hiệu cho tên bảo vệ bỏ cái bịp miệng của An Như ra vì cô đã chính thức biết đến nàng như một cá nhân bình thường rồi, không phải là một mối nguy hiểm đối với bang nữa.

Hàn Thanh: ôi trời ạaaaaaa! Sao ông không nói sớm hơn chứ. Tội cho con gái ông bị rách mất cả cái áo đẹp đó có biết không. Thật là phí thời gian của tôi mà.

Sau khi được tháo cái miếng vải kia ra thì An Như liền bắt đầu ho khù khụ vì quá hoảng nên cô tự nhiên quên mất cách thở bằng mũi, mà thay vào đó cô lại thở bằng miệng khiến cho hô hấp trở nên vô cùng là khó khăn.

An Như: *khụ khụ* *khụ khụ khụ*

Hàn Thanh: còn bây giờ quay lại chủ đề cũ đi. Huy!

Huy: ơ dạ?

Hàn Thanh: lúc trước ta đang nói đến đâu rồi ấy nhỉ?

Huy: dạ là chị đang nói tới cái đoạn mà ông ta sẽ phải chết vì không trả đúng hạn và vi phạm quy định ạ.

Hàn Thanh: ờ ha.

Huy: còn bây giờ thì em xin phép cho ông ta lên trời ngắm gà luộc ạ.

Huy giơ lại khẩu súng lên và một lần nữa nhắm thảng vào đầu của bố An Như, đúng lúc này thì ông ấy dập đầu xuống và cầu xin hai người. An Như đằng sau cũng bắt đầu hành động.

Ông Đại: khoa..n! Cầu xin cô đừng có gϊếŧ tôi mà. Xin cô đó. Nếu mà cô gϊếŧ rôi thì đứa con gái của tôi sẽ không còn người thân nào nữa. Xin cô màaaaaa.

An Như: Làm ơn, cô đừng gϊếŧ bố tôi, cầu xin cô!!

Hàn Thanh lại thở dài một cái, Huy bên cạnh quay sang nhìn cô để chờ mệnh lệnh từ đại tỷ. Nhưng cái mà anh nhận được không phải là ám hiệu ra tay mà là ám hiệu để anh hạ vũ khí xuống. Huy cũng theo ám hiệu của Hàn Thanh mà chậm rãi hướng khẩu G18 xuống sàn nhà mà chốt lại khóa an toàn.

Hàn Thanh nhếch mép mà nói.

Hàn Thanh: hừ. Thôi được rồi, nể tình ông đã giúp bọn tôi mấy cái chuyện cũ nên tôi có thể cho ông thêm một lần nữa chuộc tội.

Huy hơi ngỡ ngàng trước cái quyết định của Hàn Thanh nhưng cũng không khỏi bất ngờ trước cái số may mắn của ông Đại.

Huy: ái chàaa, ông là một người may mắn đó. Những người lúc trước như ông thì đã ngẻo luôn từ đời nào rồi.

Ông Đại mở to mắt khi biết được mình sẽ có cách dể thoát nợ hoặc là chỉ có thêm thời gian để ông đi vay thôi cũng đã quá là nhiệm màu đối với hai bố con ông rồi. Ông ngẩng đầu lên và nhanh chóng hỏi lại để bảo đảm rằng mình không nghe nhầm.

Ông Đại: m..một cơ hội nữa ạ?!

Hàn Thanh: đúng rồi đó lão già.

Ông Đại: vậy thì làm thế nào để tôi có thể trả nợ ạ, thưa đại tỷ?

Hàn Thanh: bây giờ cả hai ta sẽ..

Đang giải thích thì tự nhiên chuông điện thoại của Huy bỗng nhiên reo lên khiến cho Hàn Thanh có chút gắt gỏng mà nhắc anh.

Hàn Thanh: đứa nào lại làm phiền ta ngay trong lúc quan trọng vậy hả?! Không phải ta đã bảo ngươi là phải tắt chuông điện thoại khi vào phòng xét xử rồi à?

Huy: dạ em..m lỡ quên ạ. Mong chị tha lỗi cho ạ.

Hàn Thanh: haizzz, nghe máy đi xem là ai đang gọi ngươi.

Huy vội vã bắt máy để xem con cái nhà ai mà có thể vô duyên vô cớ gọi đúng cái lúc đang căng như dây đàn thế này. Khi nào mà gặp được mặt thì chắn chắn phải tẩn cho một trận nhớ đời mới được, cho chừa cái tội không chú ý thời gian mà gọi người ta vô căn cứ à.

Huy: alo, đứa nào đó?

Người ở đầu dây bên kia liền nhanh chóng trả lời vì vừa mới nghe thấy giọng của đối phương thôi cũng đã có thể ngửi thấy một cái mùi nguy hiểm đang cận kề rồi.

Thành: ê ông anh, là em đây mà. Có chuyện gì mà ông anh lại nóng thế này?

Người đó chính là em trai ruột của Huy, anh ấy là một cầu thủ bóng đá của đội bóng do bang của Hàn Thanh lập nên. Trùng hợp là ngày hôm nay lại là ngày mà đội bóng của Thành đi đá giao hữu với một đội bóng của bang khác. Thành và Huy đã hẹn nhau rằng ngày mà anh đá giao hữu thì anh và đại tỷ sẽ đến để xem trận đấu. Nhưng cả đội bóng và anh đã đợi mãi mà chẳng thấy hai người đâu. Vì vậy anh đã quyết định gọi điện để hỏi tình hình và lý do làm sao mà hai người lại đến muộn.

Huy: có mỗi thế thôi à. Mày có biết vì mày mà anh của mày đây suýt chút nữa thì bay đầu luôn không hả cái thằng kia?!

Thành: trời trời, thiệt vậy sao?

Huy: thế tao nói đùa mày chắc! Nói gì thì nói lẹ lẹ giùm đi.

Thành: thì em chỉ định hỏi là anh và chị đại có đến hay không thôi.

Huy: bọn tao đang có việc bận ở chỗ bang rồi. Nhưng bọn tao sẽ xem sau.

Thành: ok ông anh luôn.

Nói xong thì Thành chủ động tắt máy để tránh làm phiền công việc của hai người. Huy mãi mới có thể thở phào. Anh tắt luôn chuông điện thoại để tránh cái sự việc đau lòng này xảy ra một lần nữa. Hàn Thanh quay lại bên phải mà liếc nhìn Huy một cái khiến cho anh không khỏi điếng người. Cô vẫn lẳng lặng hỏi chuyện anh xem ai đã gọi điện.

Hàn Thanh: là đứa nào vậy?

Huy: dạ là thằng em của em ạ.

Hàn Thanh: thằng Thành sao?

Huy: dạ chuẩn rồi đó thưa đại tỷ.

Hàn Thanh: nó gọi cho mày có chuyện gì vậy?

Huy: ờm thì lần trước bọn mình đã có lịch hẹn đi xem cái trận đá gì gì đó của đội bóng nó thôi ạ.

Hàn Thanh: vậy sao?

Huy: đúng rồi ạ.

Hàn Thanh: ôi trời ơi lạc đề quá.

Huy: dạ đúng rồi đó thưa đại tỷ.

Hàn Thanh vừa nghe Huy giải thích xong liền nảy ra một ý tưởng cũng khá là thú vị liên quan đến cá độ. Chẳng lẽ cô muốn cược gì đó từ ông Đại sao, hay là một trò chơi gì đó liên quan đến bóng đá chăng?

Hàn Thanh: ôi trời!

Huy: dạ đại ca có gì sao ạ?

Hàn Thanh: ta vừa mới nghĩ ra một ý rất thua vị đó Huy.

Huy nghe xong liền tò mò tò mò, không biết có cái gì trong đầu của cô hiện giờ mà khiến cô lại trở nên thích thú đến như vậy. Anh muốn hỏi luôn để được bật mí những suy nghĩ trong tâm trí của Hàn Thanh.

Huy: dạ, đại tỷ vừa nghĩ ra cái gì ạ?

Hàn Thanh: bây giờ ta sẽ giải thích ngay đây.

Nói xong cô liền quay sang phía ông Đại, tiến đến đứng đối diện ông mà bắt đầu giải thích luật lệ của trò chơi sống còn này.

Hàn Thanh: lúc trước ta có nghe nói về khả năng cá độ của ông rồi. Người ta phải gọi là gì nhỉ? Àaa, bách phát bách trúng. Đúng thật là phải cảm thấy nể phục nha.

Ông Đại: dạ thưa cô thì tôi cũng đã từng là như vậy ạ. Nhưng vì có một số chuyện nó đột ngột phát sinh nên dẫn tớ nó làm ảnh hưởng tới cái khả năng dự đoán của tôi ạ.

Hàn Thanh: à đúng rồi. Tôi có nghe người ta nói rằng là tại vì cô vợ từng là yêu quý của ông làm xao nhãng những suy nghĩ đó.

Ông Đại lúc này chỉ biết cúi đầu, đúng là như vậy. Vợ của ông đã cướp hết số tiền trong tài khoản chính của ông mà cùng với tình nhân bỏ đi. Ông luac đó chỉ có thẻ bất lực và thất vọng mà nhìn tiền và người mình đã từng trân trọng ra đi trong những quyết định sai lầm của bản thân. Ông đã chọn sai người để làm bạn đời của mình để rồi để cho An Như, người con gái duy nhất của mình phải lớn lên trong hoàn cảnh không có mẹ đồng hành cùng như những người bạn đồng trang lứa của cô bên cạnh.

An Như khi nghe thấy vậy cũng có chút buồn bã trong lòng khi nghĩ lại những quãng thời gian khi cô còn học mẫu giáo và học cấp một thì liên tục bị bạn bè bên cạnh xa lánh, bắt nạt và trêu trọc vì bọn họ cho rằng cô là một đứa con hoang, là người không có mẹ. Cái quãng thời gian đó đã gây nên cho cô một vết thương trong tâm trí mà cô không bao giờ có thể quên được. Nhưng mà lúc đó thì cô chỉ biết chịu đựng mà tiếp tục phấn đấu học hành thôi.

Hàn Thanh thấy vậy không khỏi đắc ý trước hành động hơi có phần chạm vào tổn thương của mình. Cô thấy có vẻ là vui khi nhìn thấy những vẻ mặt và ánh mắt thất vọng, bất lực và buồn bã của những người đã phạm luật. Cô cho rằng đó là một hình phạt nhỏ thích đáng cho bọn chúng nếm trải.

To be continued

--------------------------------

ko bt vt j lun :))