Trong lúc ba nhân viên kia đang thực hiện công việc của mình thì nhân viên nam cuối cùng cũng không thể đứng yên được nữa mà lên tiếng hỏi.
Nhân viên 2: ngài có muốn nghe chút nhạc gì không ạ?
Hàn Thanh trả lời trong lúc mắt vẫn còn đang nhắm.
Hàn Thanh: ờmmmmmm, Huy!
Hàn Thanh bỗng nhiên gọi tên thuộc hạ mình thật to khiến cho Huy bên cạnh không khỏi giật mình trước cách nêu tên như vậy. Anh giật bắn mình, sau đó mới lấy lại nhịp đập mà trả lời Hàn Thanh.
Huy: d..dạ đại tỷ, chị kêu em có gì ạ.
Hàn Thanh: ngươi có nghe thấy cái câu hỏi vừa nãy không đấy cái tên kia?
Huy: dạ không thưa đại tỷ, em chỉ nghe thấy đại tỷ tự nhiên gọi em thôi. Chứ lúc nãy em cũng chẳng nghe được gì.
Hàn Thanh cau có trả lời khi nghe thấy Huy nói như vậy.
Hàn Thanh: bộ điếc hay sao mà không nghe thấy?
Huy: dạ không ạ.
Hàn Thanh bất lực trước cái thằng tai hỏng kia. Cô thở dài một cái rồi lệnh cho người đã hỏi câu đó có thể nhắc lại cho cái tên kia biết mà chú ý.
Hàn Thanh: haizzzzz, này cái anh kia!!
Nhân viên giật mình hỏi lại Hàn Thanh.
Nhân viên: dạ ngài gọi tôi ạ.
Hàn Thanh: đúng rồi đó.
Nhân viên: có chuyện gì ạ thưa ngài?
Hàn Thanh: phiền anh nhắc lại câu hỏi vừa nãy được không? Ở đây chắc là có người đã già rồi nên không nghe thấy gì hết.
Hàn Thanh nói xong liền cười cười vì đã khịa được cái tên đầu óc trên mây kia một câu khiến cho Huy phải nén cơn giận trong lòng mà tự gặm lấy. Hehe, tâm trạng bây giờ của Hàn Thanh đã trở nên tốt hơn lúc trước cũng kha khá rồi, chắc uống rượu xong thì chắc là phải cảm ơn cái thằng ngồi cạnh mình mất.
Anh nhân viên đứng đờ ra được một lúc thì cũng nhanh chóng trả lời lại một lần nữa.
Nhân viên: dạ tôi vừa hỏi là hai người có muốn nghe chút nhạc gì không để tôi đi bật hoặc là có cần gì thì để tôi đi lấy cho ạ. Thế thôi ạ.
Hàn Thanh: nghe thấy gì chưa hả tên khiếm thính kia.
Huy: có mỗi thế thôi mà sao mắc mớ gì chị khịa em zậy?!
Huy vẫn còn cay cú cái câu trước nên hậm hực trả lời Hàn Thanh. Cô thấy không khí trong phòng lúc này cũng đang vui nên đáp trả một cách nhanh chóng.
Hàn Thanh: có biết tại sao không? Tại ngươi không có tai đó. Mà không có tai thì người ta gọi là gì? Là điếc đó Huy, là ĐIẾC hahaha.
Huy: ơ, em có mà.
Hàn Thanh: nhưng mà hai cái tai đó của ngươi là để chưng chứ không phải để nghe. Haha
Huy: chị chơi kì à.
Nói nhưng mà lại chỉ dám nói nhỏ nhỏ, bé bé vì sợ nếu người ngồi bên kia nghe thấy được thì chắc chắn một điều là sẽ không toàn thây mà trở về nhà vào ngày mai.Anh nhân viên cũng không phải là ngoại lệ nhưng mà trước khi vào phòng thì anh đã được ông chủ nhắc nhở là phải thực hiện đúng nhiệm vụ của mình và không được phép cười nên là anh phải giữ khuôn mặt thật là tỉnh táo.
Hàn Thanh bên cạnh thấy lâu lâu mà cháu bé kia không trả lời đành lên tiếng.
Hàn Thanh: vậy ngươi không chọn đi à Huy. Để ta chờ được hơi bị lâu rồi đó nha, nhanh lên đi chứ cái đồ chậm chạp này.
Hàn Thanh cứ thúc dục Huy khiến cho cậu phải vội vội vàng vàng nói.
Huy: ờ thì bật cho tôi cái Playlist số 3 ở tệp 1 đi. Hôm nay thư giãn đầu óc tí cho khuây khỏa.
Hàn Thanh ở ghế ben nghe thấy thế liền hơi nhướng mày nhưng cũng không phải là khó chịu hay trách móc gì cái cậu kia.
Hàn Thanh: lofi sao?! Một lựa chọn không tồi đâu đó Huy. Hôm nay thích hợp đó, ta đang có tâm trạng để nghe. Đúng là người có máu âm nhạc đi chọn nhạc có khác.
Huy: chị quá khen rồi ạ.
Đúng là có máu âm nhạc. Hồi bé thì Huy luôn có đam mê về âm nhạc, không phải quá mãnh liệt nhưng cũng không phải là thích hời hợt, nói chung thì anh có đam mê với nó bình thường nhưng mà hơi hơi thêm một chút xíu nữa. Hồi lúc còn trẻ thì anh đã học và anh biết chơi cây guitar, piano, sáo, nhiều loại nhạc cụ và kèn khác. Mẹ của Huy là một người phụ nữ hiền hậu và dịu dàng, bà luôn là người ủng hộ anh hãy đi làm những điều mà mình thích. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của mẹ anh, con người của bố là một người đàn ông có hơi cộc cằn nhưng vẫn quan tâm anh, chỉ là những lời mà bố anh nói ra có thể hơi làm cho con tim của người ta như vỡ vụn vậy. Với những tính cách đó mà bố của Huy đã hình thành nên một mong muốn cho anh. Bố của Huy luôn muốn Huy đi học tập và sau đó thi vào trường cảnh sát để trở thành cảnh sát, đi theo con đường mà bố anh đã từng đi. Nhưng Huy lại không thích điều đó, anh cảm thấy trong môi trường như vậy thì có rất là nhiều cái luật lệ ràng buộc khiến cho anh luôn không thoải mái. Và đó là một trong những lí do mà anh đã quyết định tham gia vào băng đảng của Hàn Thanh.
Khác với những gì anh đã từng nghĩ về xã hội đen, bang của Hàn Thanh là một sự khác biệt giữa các bang khác. Bang của cô có những hành động và luật lệ, quy tắc khác hẳn. Cô nói với các thành viên hãy tránh gây xung đột nhiều nhất có thể vì ở trong thế giới ngầm, điều quan trọng không phải là bạn thắng được những ai, mà điều quan trọng ở đây là sự tôn trọng của mọi người dành cho chúng ta. Dần dần thì câu nói của cô đã trở nên quen thuộc đối với các thành viên nên khi gặp các đối tác hay các chủ bang khac thì bang của cô hay được tin tưởng và trọng dụng nhất. Đó là cái mà có thể giúp cho cô dễ dàng đạt được điều mà cô muốn. Ngoài ra thì cô còn nói rằng, thứ duy nhất không bao giờ ngừng là những thứ tất yếu sẽ và phải có trong một đời người vậy nên hãy cố gắng đi làm những điều tốt nhất đối với mọi người để tích đức cho bản thân và có thể làm cân bằng những tội ác mà các ngươi sắp gây ra. Trong một băng đảng xã hội đen thì những việc như đi đòi nợ, buôn bán chất cấm, chất kí©h thí©ɧ hay là ma túy thì luôn là những việc khá nguy hiểm. Nhưng mà kiếm tiền thì không bao giờ là dễ, mà vừa có tiền lại vừa có quyền thì phải đảm bảo rất nhiều tố chất. Những việc như này các bang khác người ta còn làm, vậy thì nếu bang mình không chấp nhận làm những điều đó thì làm sao có thể sánh với các bang khác được, đó là việc khó tránh khỏi.
Song với những công việc nguy hiểm, luật lệ có thể hơi chặt chẽ nhưng mà Huy lại cảm thấy như nơi đó như là căn nhà thứ hai của anh vậy. Anh có thể tự do làm điều mình thích và được mọi người ở đây trân trọng. Huy mới vào đã giúp đỡ rất nhiều người trong bang, đồng thời anh cũng học được rất nhiều giá trị sống, kinh nghiệm và các mẹo vặt có thể giúp ích cho anh trong đời sống hàng ngày. Vậy là anh quyết định thể hiện lòng biết ơn của mình bằng cách nỗ lực làm việc. Hiệu suất làm việc của anh rất là tốt, chỉ trong 5 tháng mới vào mà doanh thu của tháng đã tăng gấp 3 lần so với trước, và cứ thế, anh cố gắng hoạt động ngày đêm. Sau những nỗ lực và cố gắng nhiều năm tháng thì cuối cùng, mọi công sức lớn lao của Huy đã được đền đáp một cách xứng đáng. Anh bây giờ đã trở thành một cánh tay trái đắc lực của Hàn Thanh. Trong thời điểm hiện tại thì có thể nói là hầu như mọi chuyện mà họ đang lo ngại thì sẽ ngay lập tức hỏi người kia, mối quan hệ của họ như là anh em kết nghĩa vậy, làm gì cũng có nhau, dù là sống hay chết cũng có nhau. Chỉ có điều là bây giờ yêu thì Hàn Thanh chưa có ai, trong lúc đó thì Huy đã có vợ rồi.
Những dòng suy nghĩ này cứ thế quay trở lại khiến Huy hơi ngẩn người ra. Trong lúc anh vẫn đang đờ ra thì mọi nhân viên đã ra khỏi phòng hết rồi, Hàn Thanh thấy vậy liền lên giọng hỏi.
Hàn Thanh: ê thằng Huy kia, ngươi không uống rượu đi à? Tan đá hết rồi đó.
Huy khi nghe thấy vậy liền chợt tỉnh lại để trả lời cô.
Huy: à vâng ạ.
Hàn Thanh: đúng là ngẩn ngơ mà.
Nói rồi cô cầm cốc Whiskey lên, anh bên kia thấy vậy cũng nhau chóng làm theo. Hàn Thanh muốn nhân dịp này chúc mừng cho những công lao vừa rồi.
Hàn Thanh: vì bang và mọi người.
Huy: vì gói hàng vừa lấy được.
Hàn Thanh cười một cái rồi cụng ly với Huy, cả hai người cứ uống hết rượu rồi trò chuyện.
Hàn Thanh: cuối tuần này ngươi có rảnh không?
Huy: hmmmm, em cũng chưa chắc nữa. Mà có chuyện gì vậy đại tỷ?
Hàn Thanh: thì cũng chẳng có gì nhiều đâu, ta muốn rủ ngươi đi nhậu để ăn mừng thôi.
Huy: trời ơiiii, chắc em không đi được đâu. Vợ em ở nhà nên cô ấy không cho đi đâu. Huhu
Hàn Thanh: khổ chú mày ghê á.
Huy: đúng rồi đó thưa đại tỷ. Cái số phận của em nó nghiệt ngã lắm. Phải ở nhà giúp vợ lau nhà, quét nhà và cọ bồn cầu nữa.
Hàn Thanh: vậy thì chúc mày may mắn với cái bồn cầu nghen.
Huy: ơ nè, chị không có cách gì giúp được em à?
Hàn Thanh nghĩ nghĩ một hồi lâu khiến cho anh ở bên cạnh cũng tò mò theo. Nghĩ lâu như vậy nhưng mà câu trả lời của cô lại khiến cho Huy phải thất vọng một cách nặng nề.
Hàn Thanh: vợ ai người nấy lo.
Huy sị cái bản mặt ra, anh cứ tưởng cô sẽ có cách để giúp cho mình đi nhậu được nhưng mà ai dè đâu.
Hàn Thanh bật cười trước cái vẻ mặt buồn thiu của Huy liền lên tiếng.
Hàn Thanh: cái mặt ngươi nhìn mắc cười dễ sợ á. Hahaha. Thế ngươi chưa thử hỏi xem à.
Huy: em có rồi. Nhừn mà cô ấy không cho phép đi.
Hàn Thanh: trời trời, lấy vợ mà để cho vợ dọa sợ đến xanh cả mặt thế kia cơ à. Đúng là thật đáng thất vọng mà. Nếu vợ không cho thì ngươi lén đi đi.
Huy: haiz, nhà cô ấy có lắp camera đó, nhiều là đằng khác luôn. Cô ấy bảo là nếu mà còn dám lén đi uống bia nữa thì sẽ không cho em vào nhà đâu. Chị có tưởng tượng được cái cảnh mà phải nghe dưới gầm cầu vào cái thời tiết lạnh giá này nó kinh khủng thế nào mà. Gió nó cứ thổi vù vù, trời thì mưa to sấm chớp đùng đùng, đúng là tra tấn tinh thần mà.
Hàn Thanh nghe xong liền bị shock trước cái số phận của Huy, đen thì thôi rồi.
Hàn Thanh: ta nghe mà ta đứng tim luôn đó. Khổ gì mà khổ dữ. Nếu thế thì sao ngươi không nói luôn đó là hành động như vậy là bạo hành gia đình đó có biết không?
Huy sụt sùi nói tiếp, trong lòng toàn là tủi thân.
Huy: nhưng mà nếu em làm như vậy thì cô ấy sẽ chắc chắn sẽ bế con của em đi về nhà ngoại đó. Như vậy thì cô ấy nói em có thể thoải mái ở nhà một mình đó.
Hàn Thanh cũng đến bó tay với hoàn cảnh của Huy. Xui dữ, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
Hàn Thanh: thương thay cho cái số phận của em tôi. Nếu vậy thì tranh thủ uống nốt đi. Hiếm mới có dịp như này.
Huy: vâng ạ
Vừa dứt xong câu nói thì Hàn Thanh lấy chai rượu Vodka bên cạng mà rót vào ly của cả hai người. Hàn Thanh rót xong liền cầm cốc của cô lên và nốc sạch. Huy thấy vậy cũng nhanh chóng cầm lên định uống nhưng tiếng chuông điện thoại của anh đã làm gián đoạn. Huy quay sang, lướt nhìn dãy số trên điện thoại của mình và quyết định nhấc máy.
Huy: alo, ai đang gọi vậy?
Đầu dây bên kia là một trong số những tên thuộc gạ mà anh đã lệnh đi nằm vùng và điều tra một người đang chạy trốn bang.
Thuộc hạ 1: dạ là...
Vì đang là chế độ cầm tay nên Hàn Thanh bên cạnh khó mà nghe được. Vì vậy mà cô bảo Huy chuyển chế độ để cả hai cùng nghe được.
Hàn Thanh: Huy, chuyển chế độ đi.
Huy: vâng ạ, chị đợi em tí.
Huy nhanh chóng chuyển chế độ đó sang chế độ khác đẻ Hàn Thanh nghe thấy.
Hàn Thanh: báo cáo tình hình đi.
Tên thuộc hạ ở bên kia nghe thấy giọng của Hàn Thanh bỗng nhiên liền trở nên sợ hãi mà nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh.
Thuộc hạ 1: dạ..bọn em đã tìm thấy ông ta rồi ạ.
Huy: tìm thấy ai cơ?
Tên thuộc hạ mới bắt đầu giải thích để cho Huy dễ hiểu.
Thuộc hạ 1: dạ là cái ông già mà nợ tiền của bang ta hơn 20 tỷ đó ạ.
Huy: à vậy à.
Hàn Thanh: thế bây giờ ông ta đang ở đâu vậy?
Thuộc hạ 1: dạ ông ta đang đi bộ cùng vói ai đó ở chỗ bọn em đang nấp ạ.
Hàn Thanh: đó là chỗ nào? Bọn ta sẽ đến đó.
Thuộc hạ 1: dạ đó là đường X ạ.
Huy: cứ chờ đi, bọn ta đang đến đó rồi. Không được rời mắt của ngươi vào ông ấy.
Thuộc hạ 1: đã rõ yêu cầu ạ.
Nói xong thì cả hai tắt máy. Đứng dậy khỏi ghế với tâm trạng uể oải. Vừa mới ngồi đây có 30 phút thôi mà đã xảy ra chuyện rồi. Hàn Thanh bảo Huy gọi xe để chở cả hai người tới nơi mà tên thuộc hạ đó đã chỉ.
Hàn Thanh: gọi xe đi Huy, nhiều chỗ vào. Sắp có hàng ngon rồi đây.
Huy: dạ đúng rồi thưa đại tỷ. Tới công chuyện là xe phải rộng.
Nói xong liền nhấc máy gọi một chiếc xe to màu đen. Hai người ra tới cổng thì đã thấy chiếc xe đó đỗ ở trước quán bar rồi. Cả hai lên xe và báo nơi đến cho tài xế.
Huy: đi đến đường X.
Tài xế gật đầu một cái rồi chở hai người đi trên đường quốc lộ.
Ở đường X,
hai tên thuộc hạ đang tập trung quan sát hai người đi bộ trên công viên. Đó là một người đàn ông già và một cô gái trẻ. Hai người dường đang vui vẻ nói chuyện mà không để ý rằng họ đang bị theo dõi.
Thuộc hạ 1: ê mày có nghĩ đó là tình nhân của ông đó không?
Thuộc hạ 2: sao mà thế được?! Ông ta đang mắc nợ kinh khủng, làm gì có tiền. Mà vả lại còn già nữa, ai thèm đi hẹn hò với người như vậy chứ!
Thuộc hạ 1: ừ ha, mày nói có lí ghê á. Nhưng mà nếu đó không phải là tình nhân thì đó là ai?
Thuộc hạ 2: mày ngộ nhỉ? Mày hỏi tao thì tao hỏi cô hồn à.
Thuộc hạ 1: chắc là con gái của ông đó nếu ta nhớ không lầm.
Thuộc hạ 2: chắc vậy đó. Mà con gái ổng cũng đẹp phết ha.
Thuộc hạ 1: còn phải nói, đúng quá rồi còn gì.
To be continued
--------------------------
mệt quá ko bt viết j