Chương 5: Gói hàng mệt nhọc

10 năm sau, trong một căn phòng

Hàn Thanh giờ đã 23 tuổi rồi nên cũng trưởng thành lên hẳn. Cô đã cao lên rất nhiều, ngoại hình trông cũng rất là ưa nhìn, nó toát lên đúng khí chất của một tổng tài và một người chị đại đích thực. Gương mặt cô thon, cằm không quá nhọn, có thể nhìn thấy được cả xương quai hàm một chút, gương mặt thanh tú của cô là một sự kết hợp hoàn hảo của chút sự lạnh lùng pha với đôi ấm áp. Mái tóc cô cũng dài hơn trước kia, một màu đen tuyền trải dài từ trên đầu xuống đuôi tóc trông thật là đẹp. Đôi mắt cô ánh lên những tia lửa nhỏ nhỏ trông có phần đáng sợ. Màu mắt của cô là một màu xanh biển hơi đậm, trông có một khoảng vô cùng là có sức hút đối với người khác khi nhìn vào chúng. Chiếc mũi cô cao cao, thanh thanh. Làn da cô trắng nhưng không trắng quá, vẫn có phần hơi vàng một chút do rám nắng. Ở phía bên trái cổ của cô là một hình xăm nho nhỏ, đó là một hình xăm có biểu tượng hình ngọn lửa nhỏ màu đen nhìn rất là tinh xảo, nó thể hiện rõ ra cá tính của Hàn Thanh. Thân hình cô có một tỉ lệ cơ thể hết sức là hoàn hảo, eo thon nuột nà nhưng không kém phần săn chắc, cơ thể khỏe mạnh và đầy sức sống. Vòng một của cô cũng khá là nảy nở, vòng ba của cô thì tương tự như vòng một, có phần không to bằng thôi.

Hôm nay cô mặc một bộ vest đen với quần thun đi tới bang của mình để kiểm tra xem chuyến hàng của cô đã đi tới đâu để cô đi lấy món hàng ngay lập tức. Tới bang cũng là để nhân tiện kiểm tra về tình hình của các thành viên trong bang và doanh thu của bang sau 3 tháng vừa qua, đúng là một công được đôi việc. Cô bây giờ đang ngồi trên chiếc ghế đen, lưng tựa vào thành ghế và chầm chậm nhắm mắt cố để thư giãn, nghỉ ngơi sau mấy tháng làm việc cật lực và chờ đợi chuyến hàng vô cùng quan trọng này. Đột nhiên điện thoại của cô rung lên khiến cô cau mày, cô từ từ mở mắt ra xem ai là kẻ có thể gọi cho cô ngay và lúc này được cơ chứ, đúng lúc cô đang sắp được tận hưởng cái cảm giác được yên bình một mình thì lại bị phá vỡ, thật là bực bội cơ mà. Hàn Than lướt nhìn cái dòng số trên điện thoại của mình rồi cuối cùng cũng quyết định nhấc máy với một giọng gắt gỏng như muốn gϊếŧ luôn đối phương vậy.

Hàn Thanh: LÀM SAO VẬY? Ngươi không thấy là ta đang cố thư giãn hay sao mà gọi, gọi gọi hoài! Ngươi lần này gọi mà không phải là nói về chuyến hàng đó thì đừng có mà trách tại sao số ngươi nó khổ.

*Tên: Trần Đình Huy, cung Cự Giải

Tuổi: 20

Là một trong những các thuộc hạ của Hàn Thanh. Gia nhập bang của Hàn Thanh từ khi chỉ mới có 18 tuổi. Rất trung thành và được việc, nhanh nhẹn, ham học và luôn chú ý tới những người khác. Có thể nói là không ai trong bang hiểu về Hàn Thanh hơn là Huy, chỉ cần một ánh mắt, một cái búng tay hay là chỉ gọi tên thôi cũng đã hiểu ý của chị đại muốn gì và có thể sẵn sàng đưa đồ hay là thực hiện mệnh lệnh của cấp trên một cách trôi chảy. Vì làm lâu năm nên rất được Hàn Thanh quý trọng, có chuyện gì luôn là người bị gọi đầu tiên, và cũng có thể bị mắng đầu tiên.*

Huy lắp bắp giải thích với người kia.

Huy: d...dạ thưa đại tỷ, là về chuyến hàng lần này đó ạ. Người của bên đối tác nói rằng là họ sẽ đưa hàng cho bang của mình vào 15 phút nữa ạ nên là em chỉ gọi để thông báo cho chị biết thôi, chứ em cũng không có ý làm phiền chị đâu ạ.

Hàn Thanh nghe xong cũng bớt nóng giận đi được phần nào, bởi vì chuyến hàng này quan trọng đến mức cô đã không ăn không uống và ngủ cũng rất là ít trong vòng 5 ngày, không dễ gì mà có được món hàng này, vậy nên cô rất là để tâm tới từng chi tiết trong lần giao dịch này để không xảy ra sai sót. Hàn Thanh thở dài một cái, tay phải đưa lên lấy ngón tay cái và ngón tay trỏ xoa xoa hai góc mắt trong sau đó trả lời lại Huy.

Hàn Thanh: haizzz, được rồi, gọi cho ta xe một chiếc xe nhanh lên đi, ta sẽ đi lấy món hàng đó ngay bây giờ. Ta muốn chiếc xe đó đến đây nhanh nhất có thể, khi ta xuống tới cổng mà không thấy bóng dáng của nó đâu thì đừng có mà mở mồm ra xin lỗi đấy, NGHE CHƯA HẢ THẰNG KIA?

Hàn Thanh vì quá mệt mỏi nên đã bị cơn tức giận đè nén một lần nữa, cô hét lên để nhắc nhở người ở bên đầu dây nên kia không được quên nhiệm vụ sau đó cúp máy một cái rất lạnh lùng. Hàn Thanh đứng dậy khỏi chiếc ghế, chậm rãi từng bước từng bước bước đi xuống đến tầng dưới cùng của tòa nhà. Tòa nhà mà cô cho người xây không quá là cao, chỉ có 4 tầng thôi. Một tầng là để xe của bang và ba tầng còn lại là để phục vụ cho việc hoạt động của băng đảng mà cô điều hành nên việc đi bộ cũng không phải là một vấn đề to tác cho lắm đói với cô. Bước đi lộp cộp lộp cộp bước xuống tầng 1, cô chậm rãi bước ra phía cửa chính. Mọi người khi thấy cô đi phía trước liền chỉ có thể nín thở mà cúi đầu xuống, tỏ vẻ vô cùng là sợ Hàn Thanh. Ánh mắt của cô không thèm nhìn lấy một người, chỉ lẳng lặng mà đi tới cửa. Bước ra khỏi tòa nhà thì đã có một chiếc xe đen đậu sẵn ở đấy khiến cô không khỏi hài lòng về chất lượng làm việc của Huy. Hàn Thanh bước lên xe và nói với tài xế.

Hàn Thanh: nhanh thật đấy Kiên à. Lần sau cứ duy trì thế này nhá nhóc, còn bây giờ thì chở ta tới nhà kho cũ ở khu C. Mau lên đi, hôm nay ta đi săn thỏ trắng.

*Tên: Đào Trung Kiên, cung Xử Nữ

Tuổi: 19

Là tài xế trẻ mới tuyển 2 tháng của bang, phụ trách lái xe và vệ sinh của những khu mới xây của tập đoàn HT*

Kiên: dạ vâng ạ

Hàn Thanh: ê Kiên, ngươi nhớ đi vòng qua quán để đón thằng Huy nữa nhá.

Kiên: dạ vâng thưa đại tỷ.

Thế là Kiên-tài xế mới chỉ biết lặng im lái chiếc xe đi đón Huy và đưa Hàn Thanh đến điểm hẹn. Chưa đầy 13 phút sau thì đã họ tới nơi hẹn. Thời tiết mùa đông rất là lạnh lẽo, nhất là khi trời trở tối, Huy khi mà vừa bước ra khỏi xe đã run lên cầm cập vì rét, còn Hàn Thanh bên cạnh thì lại cảm thấy bình thường, cô cũng không để tâm mấy tới thời tiết mà nhanh chóng bảo Kiên 10 phút sau quay lại đón họ để còn nghỉ nữa.

Huy: ôi má ơi, lạnh thấu xương thế này thì chết con mất.

Hàn Thanh nổi cáu quát tên thuộc hạ của mình.

Hàn Thanh: ngươi im đi.

Huy bị mắng một cách gắt gỏng liền vội vã ngậm miệng lại mà bước đi trước.

Huy: dạ vâng thưa đại tỷ.

Nói xong liền quay ra nhắc tài xế mới.

Hàn Thanh: Kiên à, tí nữa quay lại chở bọn ta về nhà nhá.

Nói xong thì Kiên gật đầu và phóng xe đi luôn. Hàn Thanh và Huy tiếp tục đi tới một căn nhà kho màu xanh, bên trong là một người đàn ông mặc vest trắng, tay cầm vali đỏ đang đứng chờ cô. Hàn Thanh liếc nhìn mấy tên mặc đồ đen đứng đằng sau người đàn ông khiến cho mấy tên đó phải sởn cả gai ốc. Liếc một cái rồi cô lại quay sang hỏi đối tác.

Hàn Thanh: hàng đâu?

Cô nói một cách lạnh lùng.

Ông T: đây, tôi sẽ mở ra cho cô kiểm tra.

Người đàn ông kia mở chiếc vali ra thì Hàn Thanh hơi mỉm cười, một nụ cười hài lòng hiếm khi thấy ở cô. Hàn Thanh cầm gói bột trắng lên kiểm tra bên ngoài và ngửi thử một chút sau đó nhìn ông ta khen lấy một câu.

Hàn Thanh: hàng tốt đó ông T.

Ông T: không có gì đâu ạ.

Hàn Thanh định đưa tay ra lấy cái vali thì bị ông ta ngăn lại, ông ta hỏi Hàn Thanh về nửa giao dịch còn lại, nếu không có nó thì coi như là không lấy hàng.

Ông T: ấy ấy ấy, chờ chút đã, tiền đâu đã cô gái?!

Hàn Thanh: bao nhiêu vậy?

Ông T: vẫn như thế thôi thưa đối tác.

Hàn Thanh nghe xong liền cười nhếch mép một cái và ra hiệu cho Huy chuyển tiền.

Hàn Thanh: *vẩy tay* Huy!

Huy: dạ vâng ạ?

Hàn Thanh: chuyển tiền đi, ngay bây giờ.

Huy: vâng, em làm ngay đây ạ.

Một tiếng bíp phát ra và thế là hơn nửa tỷ dollar đã được chuyển vào trong tài khoản của người đàn ông kia. Hàn Thanh không nói gì nhiều mà thẳng tay bắt tay luôn đối tác, chúc cho ông ấy làm ăn tốt hơn và sau đó thì lẳng lặng cùng Huy rời đi.

Hàn Thanh: gọi cho Kiên đi, giao dịch kết thúc sớm hơn ta dự định đấy.

Huy chỉ biết nhanh chóng gọi cho gọi cho tài xế để có thể về nhà mà nghỉ ngơi. Mấy tuần nay cứ như là cực hình đối với cả hai người vậy. Vừa lo chuyện của bang, vừa lo chuyện về đối tác và hàng đã khiến cho đầu óc của cô trở nên vô cùng là mệt mỏi.

Huy: Kiên à, đại tỷ gọi cậu quay lại đó. Lần này kết thúc sớn hơn bọn ta dự tính rất nhiều.

Kiên ở đầu dây bên kia đáp trả một cách nhanh nhẹn.

Kiên: vâng ạ, bây giờ em đang quay xe đây ạ. Mọi người chờ em hai phút nữa có được không?

Hàn Thanh ở bên cạnh nghe thấy vậy liền trả lời một cách thản nhiên.

Hàn Thanh: cứ tù từ mà đi, ta không thúc ép ngươi phải phóng như bay sang đây đâu.

Kiên nghe thấy vậy mới bình tĩnh mà đi.

Kiên: vâng ạ.

Huy và Hàn Thanh cúp máy và chậm rãi đứng chờ đợi trên vỉa hè.

Huy: trời ơi, lạnh quá đi mất.

Hàn Thanh cười cười một cái rồi nói.

Hàn Thanh: ngươi yếu đuối quá đấy. Ta còn không có áo khoác để mặc đó.

Huy: nhưng rõ ràng là ngài có thể lực tốt hơn mà.

Hàn Thanh: nhưng ngươi là con trai.

Huy: nhưng mà là 2 người.

Hàn Thanh: thì làm sao? Ngươi ghen tị vì ta không cảm thấy yếu đuối như ngươi sao?

Huy: dạ không ạ.

Vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện thì cả hai người thấy xe của Kiên từ từ đi tới.

Huy: chậm rồi đó Kiên à.

Kiên: nhưng đại tỷ bảo là đi chậm cũng được mà.

Huy: nhưng ngươi có biết là lạnh lắm không hả cái đồ rùa bò này.

Hàn Thanh: nè nè hai cái tên kia, ta vẫn còn chưa lên xe đâu đấy nhá. Mau mau lên đi, không là ta vặn răng của cả hai ra bây giờ.

Cả hai chỉ biết im lặng mà lên xe.

Hàn Thanh: haaaa, cảm giác hết việc nặng nhọc bây giờ thật là thoải mái. Ngươi có thấy thế không Huy?

Huy: dạ đúng thật đó thưa đại tỷ, cảm giác thật là nhẹ nhõm.

Hàn Thanh: Kiên, vòng qua bar của chúng ta đi, ta cần làm mấy li.

Kiên: rõ thưa ngài.

Chiếc xe của Kiên từ từ nổ máy, bánh xe chầm chậm lăn bánh trên đường quốc lộ. Đã đến nơi rồi, quán bar "Have Fun" của bang Hàn Thanh. Quán có một cửa to làm bằng kính để cho khách vào và tận hưởng thời gian ở trong bar. Còn cánh cửa thứ hai được làm bằng thép, bên ngoài có một tên to cao mặc áo có ghi dòng chữ "security" ở giữa đứng canh gác chỉ cho nhân viên hoặc các đối tác làm ăn vào. Cánh cửa ở góc khuất nên rất khó thấy. Huy xuống xe mở cửa cho Hàn Thanh bước ra ngoài, Kiên theo đó cũng lái xe đi. Cả hai người chậm rãi bước tới cánh cửa sắt. Tên đô con thấy hai người điềm tĩnh bước tới thì hắn ta liền vội vã mở cánh cửa sắt ra. Hàn Thanh và Huy cứ thế bước vào mà không cần đếm xỉa gì tới tên kia.

Bước qua cánh cửa sắt đó là một quán bar có không gian khá rất là ấm cúng và thân thiện với môi trường. Sàn nhà được làm bắng những tấm gỗ có màu nâu hơi sậm sậm. Tường nhà ở hai bên được sơn màu xanh cây hơi đậm, nói đúng hơn là màu xanh cổ vịt hay còn gọi bằng một cái tên tây hơn là màu xanh mallard. Đó là một gam màu mang lại ấn tượng thị giác thanh nhã mà vẫn hiện đại, phù hợp với bốn mùa và thời tiết. Đứng trước mặt hai người bây giờ là một người đàn ông mặc áo sơ mi bên trong, áo vest xanh nước biển với quần kaki cũng cùng tông màu đứng trước một cái bàn ghỗ ở hai bên là một cái dây xích được bọc vải đỏ ở bên ngoài. Người đàn ông lặng lẽ hỏi Hàn Thanh.

Lế tân: đại tỷ?

Hàn Thanh: đúng vậy.

Lễ tân: có gì để chứng minh không?

Huy bỗng nhiên ngắt lời của ông lễ tân.

Huy: không cần phải làm như thế đâu, ông nhìn là đã biết đúng rồi còn gì. Không cần phải chứng minh chứng miếc gì ở đây hết.

Hàn Thanh giơ tay lên định vỗ vào đầu của cái thằng lắm chuyện kia nhưng vì quá mệt nên cô đã quyết định tha cho thằng này, thay vào đấy chỉ hơi lên giọng để nhắc nhở nó.

Hàn Thanh: Aishhhh Huy à, cứ để cho ông ấy làm đi. Kiểm tra như vậy vẫn luôn là tốt mà, không kiểm tra mới là có vấn đề đó.

Nói xong thì cô liền đưa tay ra để lên trên mặt bàn kia, ông lễ tân thấy vậy liền gật đầu mở khóa cho hai người. Hai người cứ thế mà đi thẳng một mạch tới phòng VIP và ngồi chờ. Đúng 3 phút sau thì 4 nhân viên đi vào, trong đó có 2 nhân viên nữ và 2 nhân viên nam. 2 cô nhân viên nữ kia thì nhanh chóng đi tới chỗ của Hàn Thanh và bắt đầu công việc giãn cơ và xoa bóp tay chân và người cho Hàn Thanh. Nhân viên nam kia thì bắt tay vào việc pha rượu cho hai người.

Nhân viên pha chế: ngài hôm nay muốn uống gì ạ?

Hàn Thanh: cho ta ly Sour Whiskey.

Nhân viên pha chế: vâng ạ. Thế còn anh đây ạ?

Huy: một Old Fashioned.

Nhân viên pha chế: sẽ có ngay đây ạ.

Trong lúc ba nhân viên kia đang thực hiện công việc của mình thì nhân viên nam cuối cùng cũng không thể đứng yên được nữa mà lên tiếng hỏi.

Nhân viên 2: ngài có muốn nghe chút nhạc gì không ạ?

Hàn Thanh trả lời trong lúc mắt vẫn còn đang nhắm.

To be continued

---------------------------------

Hàn Thanh thấy mệt là tác giả cx mệt theo lun, ngủ tí đã (z__z)