Chương 42: Kết quả của sự nhây: ))

An Như: ê nè chị đang nghĩ gì vậy Hàn Thanh? Tự nhiên đang bình thường cái rồi cười cười rợn người làm người ta sợ chết khϊếp à.

Hàn Thanh: à, tôi đang có cái này muốn hỏi em thôi à.

An Như: hỏi em? Hỏi em cái gì mà nhìn chị thích thú quá zậy???

Hàn Thanh: hehe, em đã bao giờ cảm nhận được cảm giác đua xe bao giờ chưa? (^v^)

An Như: đua xe??? Chắc là chưa ạ?

Hàn Thanh: hehe, vậy hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là cảm giác mạnh ha!!! (^o^)/

An Như nghe như vậy xong liền biết chắc chắn cô định làm gì.

Với tông giọng và khuôn mắt biểu lộ sự không khuyến khích, An Như nhanh chóng nói lại với cô.

An Như: nè nè, chị không được làm vậy….

Hàn Thanh: hihi, em nói muộn quá rồi nha.

An Như: aaaaaaa, khônggggggg!!!!!!

Hàn Thanh: yeeeeeeeeeeee!!!!!! (^O^)/

Nhưng chưa kịp để nàng nói hết, Hàn Thanh ngay lập tức đạp ga rồi phóng như bay về phía trước trong tiếng hét biểu lộ sự kinh hãi của An Như.

Vì lần này đường đi trống trơn nên việc phóng xe với tốc độ cao “không trái phép” của Hàn Thanh sẽ không gây ảnh hưởng gì nhiều đến mọi thứ xung quanh.

Hàn Thanh thấy An Như bên cạnh sợ đến nỗi nắm chặt đôi mắt của mình. Cô phì cười trước sự dễ thương này của An Như.

Còn nàng thì rất hoảng nên hai tay cũng nắm chặt vào hai bên của ghế ngồi mạnh đến nỗi khiến một phần ghế như sách rách ra.

Hàn Thanh thấy vậy liền cảm thấy tò mò mà đưa tay vê phía nàng.

Hàn Thanh: *nếu mình để tay gần tay của em ấy thì liệu em ấy có…*

Cô nhẹ nhàng sờ vào làn da trắng của nàng.

An Như dù nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm thấy Hàn Thanh đang chạm vào tay mình liền ngay lập tức nàng cũng bắt lấy bàn tay đó mà nắm thật chặt.

Hàn Thanh sau đó có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cười nhẹ mà để yên cho bàn tay bé nhỏ của nàng ôm trọn lấy bàn tay của mình.

Có lẽ bây giờ ngoại trừ việc An Như đang ngồi trên ghế nắm chặt lấy tay của Hàn Thanh và la hét trong hỗn loạn thì dường như không có việc gì vượt ngoài tầm kiểm soát của Hàn Thanh được.

Đó là những gì mà tác giả nghĩ, cho đến khi trên đường bỗng dưng xuất hiện hai con bò đang đứng chắn ở giữa lối đi thì lúc đó Hàn Thanh mới nhận ra sự việc có lẽ đang dần vượt qua sự kiểm soát của cô một chút.

An Như: ÁAAAA, CÓ BÒ PHÍA TRƯỚC KÌAAAAAAAAAAA!!! (>o<)/

Khi nhìn thấy hai con bò ngốc nghếch đó, Hàn Thanh đã ngay lập tức đap phanh làm cho xe phát ra tiếng kêu kétttttttttt thật dài. 4 bánh xe cũng từ từ mà dừng lại.

Cũng may là hệ thống xe có chế độ yêu cầu thắt dây an toàn nên hai người mới không bị dư chấn vừa nãy làm văng về phía trước mà đập đầu vào cửa kính.

Cả hai người bây giờ ngồi trên xe như người mất hồn. Những tiếng thở mạnh do sợ hãi liên tục được phát ra.

Hàn Thanh: hộc..hộc..hộc (O_O !)

An Như: hộc..hộc (>_<)

Hàn Thanh vừa trở lại thực tại liền quay sang bên cạnh để hỏi thăm nàng. Thấy nàng không có vấn đề gì rồi từ từ mở mắt để nhìn xung quạn, lúc đó cô mới an tâm được phần nào.

Hàn Thanh: nè An Như, em có sao…

An Như lần này nhất định sẽ không để cô nói hết câu. Nàng cứ thế mà ngắt lời Hàn Thanh rồi thẳng tay vung luôn những cú đánh tới tấp vào người của cô.

An Như: YAAA VƯƠNG! HÀN! THANH!!!!!

Hàn Thanh:???

An Như: cái đồ đáng ghét này, em đã bảo là KHÔNG ĐƯỢC làm mấy trò như vậy rồi mà! Rồi chị còn dám tiếp tục làm khi em bảo là không hả! Chị được lắm, em sẽ cho chị biết tayyyyy!

An Như với sự phẫn nộ trong lòng, quay người sang bên của Hàn Thanh rồi dùng hai cánh của nàng mà liên tục giáng đòn đánh về phía của cô.

Hàn Thanh: ế? Nè nè nè, chị xin lỗi mà An Như, ui da, ui..ui.da!! (>_<)

An Như: *bộp* cho..cho chị chừa..cái thói đó đi nghe không..hả *bộp bộp*! Đừng có mà *bụp* làm..mấy cái đó…nữa có nghe không *bộp* *bụp bụp*!

Hàn Thanh: a..a, ui..nè, ui da, nè…a..khoan, ui đau!

Có lẽ sức lực của An Như không nhiều, nhưng ông bà, tổ tiên đã dậy rằng “một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Nếu như một cú đánh của nàng không đủ để khiến Hàn Thanh phải cảm thấy hối hận, thì An Như sẽ cho cô nếm mùi của nhiều cú đánh hơn từ nàng.

Và đúng như những gì tác giả đang nghĩ, ta cứ áp dụng công thức là ra kết quả :)

( chống chỉ định cho những người thiếu kiến thức về ca dao Việt Nam và cần xả xui)

An Như cứ theo quan niệm xưa của ông bà mà làm theo.

Một cú đánh có thể coi như muỗi đốt với Hàn Thanh, nhưng nhiều cú đánh đó, chắc chắn Hàn Thanh sẽ phải chịu sự đau đớn dù theo cách này hay cách khác.

Nhưng không, đó chỉ là điều mà An Như nghĩ. Còn thực tế thì bất kể An Như có đanh cô thế nào thì sâu bên trong, Hàn Thanh…..vẫn chẳng cảm thấy gì. Có vẻ như sự nỗ lực này của An Như bị coi là..thất bại thảm hại rồi.

Hàn Thanh mặc dù biết nàng sẽ chẳng làm gì được mình nhưng vì thấy thương cho con tim nhỏ bé mong manh dễ bị trầy xước của nàng, sợ làm cho nàng cảm thấy thất vọng nên Hàn Thanh chỉ đánh ngậm ngùi mà chơi theo kịch bản của An Như.

Và điều đó có nghĩa là Hàn Thanh sẽ làm bộ dạng đau đớn khi bị An Như vả vào người. Mặc dù không đau là mấy nhưng có vẻ trình diễn xuất của Hàn Thanh đã lên đến độ chuyên nghiệp đến nỗi An Như là người đánh cũng không chút nghi ngờ gì cô.

Cũng đúng thôi, kĩ năng diễn xuất được coi là cần thiết trong việc thực hiên những nhiệm vụ nguy hiểm mà những thành viên sau khi “tốt nghiệp” trong bang của cô thường sẽ liên tục phải thực hiện. Yếu tố này thường xuyên cần dùng đến để có thể đánh lừa được đối phương và thực hiện mệnh lệnh được giao của cấp trên.

Khi tôi luyện được thành thục thì có khi người thân của người đó còn không hề biết rằng họ đang bị cho xem kịch mà do chính người họ tin tưởng dựng nên.

Đối với Hàn Thanh thì dăm ba những trò mèo này cô đã có thể master toàn bộ những mánh khóe lừa bịp của cái “nghề” diễn xuất chỉ trong vỏn vẹn trong 1 mùa hè ngắn ngủi.

Và bây giờ thì trình độ của cô nếu so sánh thì có thể được coi là đứng ngang hàng với những người có tài năng diễn xuất tài hoa chúng nhất.

Quay lại với hiện tại, bây giờ Hàn Thanh vẫn còn đang hứng chịu cơn thịnh nộ của An Như thông qua những tương tác bằng hành động mang tính đôi chút bạo lực của An Như với cô.

An Như vẫn chưa chịu tha cho Hàn Thanh. Đã 4 phút 53 giây trôi qua và nếu ta đặt hoàn cảnh của bản thân vào vị trí của những con bò màu nâu đang đứng trước xe của cô thì ta có thể thấy rằng….An Như chắc chắn vẫn đang dần Hàn Thanh ra bã :)

Như đã nói ở trên, Hàn Thanh sẽ không cảm thấy đau dù cho có liên tục bị An Như cho ăn đánh, đơn thuần là vì nàng quá yếu để có thể cho cô nếm mùi của sự tức giận mà nàng đang trút ra, và vì cơ thể rắn chắc, mạnh mẽ được Hàn Thanh tập luyện mấy năm trời. Mà thay vào đó, cô bây giờ đang được trải qua cảm giác phiền phức vì liên tục bị An Như công kích, mặc dù không có thương tích nào hiện lên trên cơ thể của cô.

Còn An Như đang cho Hàn Thanh biết thế nào là hậu quả cho những việc mà cô làm ra thì đột nhiên nàng lại dừng lại.

Nàng liên tục thở hổn hển, có lẽ là vì đanh cái con người kia nhiều quá nên An Như hiện giờ đang bị đuối sức một chút. À nhầm không phải là một chút, mà là nhiều chút.

Với cơ thể như bọc giáp kia của Hàn Thanh thì sao mà nàng lại nghĩ mình có thể có cơ hội để gây sát thương lên cô được. Hehe, nàng lần này đã bị cô qua mặt rồi nha.

Hàn Thanh: ủa, em sao vậy An Như? Đánh tôi nhiều quá mệt sao? (^_^)

An Như: *thở x3,14* cái đồ nhà chị thật là!

Hàn Thanh: hehe, hay là em thôi đánh nữa ha, tha cho tôi đi mà An Như, tôi sẽ không làm mấy trò như này nữa, như em đã nói ha.

An Như nghe xong thì lấy một hơi thật dài rồi thở ra, nàng lại xắn tay áo lên rồi quay sang nhìn cô mà tiếp tục nói.

An Như: hừm, có vẻ mấy lời lúc nãy chị nói là vô ích rồi!

Hàn Thanh:????

Cô nghe xong như cảm thấy đầu óc trống rỗng hẳn đi. Nàng nói vậy làm cô cảm thấy rất khó hiểu.

An Như: vì em bây giờ đã hết mệt rồi, nên chị chuẩn tinh thần để ăn đấm tiếp đi ha.

Hàn Thanh: ê khoan đã từ từ đã An Như.

An Như: em không có nghe thấy gì hết á!

Nói xong nàng lại quay trở lại công việc dang dở ban nãy. Chẳng nói chẳng rằng, nàng có thể đã vô tình tặng thêm cho Hàn Thanh thêm 2 cái bạt tai vào mặt của cô.

Điều này…có vẻ là nằm ngoài dự tính của An Như nên khi hành động như vậy thì cả hai người là cô và nàng đều cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Hàn Thanh đưa hai tay lên sờ má của mình rồi cùng với khuôn mặt ngỡ ngàng mà quay sang nhìn An Như.

Hàn Thanh: ????!!!!!!

An Như: !!!!!!

An Như mặc dù là người gây nên 2 vết hằn be bé ở trên má của cô nhưng sau khi có hành động như vậy, nàng lại như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ vì quá bất ngờ chăng?

Hàn Thanh vẫn với sắc mặc như vậy, như vừa bị tát, không hề thay đổi. Cô vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào An Như với ánh mắt vô cùng long lanh, như muốn An Như giải thích nguyên nhân của sự việc này.

Đúng là cô có hơi nhây nhây giỡn giỡn, nhưng liệu sự hề hước đó của cô có đáng phải nhận lấy hình phạt đau lòng này không?

Hàn Thanh vẫn im ìm ìm mà mắt đối mắt với nàng.

An Như thấy cô như vậy cũng im hơi lặng tiếng mà dùng ánh mắt để giao tiếp lại với Hàn Thanh.

Nhưng có vẻ cách giao tiếp này….chưa được An Như tiếp thu và áp dụng sâu sắc cho lắm.

Điều này khiến cho nàng càng trở nên ngượng ngùng hơn khi phải đối diện với ánh mắt kia của Hàn Thanh.

An Như dần cảm thấy như không gian ngày càng bị thu hẹp. Nàng bắt đầu đổ mồ hôi hột do sự ngột ngạt ở trong xe hơi.

Cả hai người bây giờ chỉ đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nhau.

An Như nãy giờ vẫn luôn quan sát đôi mắt của cô.

Còn cô ngồi bên cạnh thì như dần nhìn vào trong tâm hồn nàng. Hàn Thanh nhìn nàng một cách đắm đuối, nhìn thật sâu vào bên trong.

Với trò đọ mắt này thì An Như sẽ không muốn coi mình là đối thủ cạnh tranh trước Hàn Thanh vì nàng bây giờ đang ngại đến đỏ cả mặt.

Đôi mắt của Hàn Thanh khi nàng nhìn vào cảm thấy chúng cuốn hút đến lạ thường. Màu xanh mát mẻ của chúng khiến nàng như muốn đắm chìm nhiều hơn vào cảm giác thoải mái khi được ngắm nhìn vẻ đẹp độc lạ này.

Trong xe bây giờ cả hai người đều không một lời nói mà chỉ nhìn nhau.

Để thoát khỏi sự tình này, An Như đã lựa chọn cách lên tiếng để phá tan đi bầu không khí đáng sợ đó.

An Như: ờm.. em..m…

Hàn Thanh thấy nàng coi như chịu thua, cô nhanh chóng đưa ánh mắt của mình quay về vị trí ban đầu rồi dùng giọng như buồn bã mà nói với nàng.

Hàn Thanh: em có biết là..em tự nhiên tát tui cái làm tôi...bất ngờ lắm không? Với cả em đánh cũng rất đau nữa.

An Như: t.thì em, cũng không ngờ tới chuyện đó. Mà chị bị như vầy là xứng đáng với cái thân chị. Ai..ai bảo chị cứ trêu em làm gì??

Hàn Thanh: tôi chỉ nói có vài câu à, rồi toàn là em đánh tôi ý chứ tôi có làm gì khác đâu.

An Như nghe xong thì khựng lại, nàng ngẫm lại thấy cô nói cũng đúng.

Hàn Thanh: đúng là tôi có làm mấy chuyện ngu ngốc thiệt.

An Như: cái đó thì khỏi cần nói rồi.

Hàn Thanh: nhưng mà lần này, vì mục đích giải trí có xíu thôi mà em phải tát tôi sao? (T_T)

An Như: e.em..lỡ...

Hàn Thanh: haizz, có lẽ em thấy tôi quá đáng lắm nên mới hành động như vậy.

An Như: em..em khô.ng có.. *cạn lời*

Tông giọng của cô dần hạ xuống theo từng câu. Nó khiến cho An Như bên cạnh cảm thấy sự đáng thương trong Hàn Thanh, cùng với đó, tác dụng của nó cũng khiến An Như cảm thấy bản thân như có chút tội lỗi khi đã vô tình đánh yêu 2 cái lên khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Thanh.

Nàng không lâu sau đã nói lời xin lỗi với cô.

An Như: em.em xin lỗi, đó chỉ là vô tình thôi, em không có cố ý làm vậy.

Hàn Thành: hừm, mặc dù em đã xin lỗi rồi nhưng mà má tôi vẫn khá đau đó.

Cô bắt đầu làm bộ dạng khó chịu để An Như thêm lo lắng hơn.

An Như: vậy, e.em phả.i làm gì để đền bù cho chị?

Hàn Thanh: hihi, hồi bé á, lúc nào bị thương thì mẹ chị thường sẽ hôn vào chỗ đó để cơn đau mau chóng bay đi á.

An Như: cá..i, chị muốn em…

Hàn Thanh: hehe, em nghĩ đúng rồi đó.

Nàng nghe xong câu nói này thì đã tự suy luận luôn ra thứ mà cô muốn nàng làm để bù đắp lại chuyện vừa nãy.

Đúng thật là Hàn Thanh vô cùng ranh ma. Vậy ra những chuyện ra vẻ đau đau hồi nãy là nằm trong kế hoạch của cô hết rồi.

Có vẻ như cô bé An Như của chúng ta ngày hôm nay đã không may mắn mà dính phải chiêu thức này của cô rồi.

To be continue

--------------------------------

Xin lỗi các bạn êu quý hôm qua tui không đăng chương mới nha

Và để chuộc tội thì tôi sẽ...ờm.....phạt bản thân bằng cách chống đẩy 100 cái :)))

Một......hai................ba.......bốn....ựa!

Ôi má ơi mệt qué, thôi mai tôi đẩy típ, chúc các bạn ngủ ngon nha

Pái pai.