Chương 41: Ăn mừng hết nợ thôi!!!

Hàn Thanh: hì hì, có lẽ vì em quá xinh đẹp đó An Như à (^v^).

Cô vừa nói, tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt mà của nàng.

Còn An Như thì lại ngượng ngưng đỏ mặt khi được cô khen một câu như vậy.

Hàn Thanh đúng là biết cách biến những tình huống khó xử thành một tình huống bất ngờ hơn cho người đối diện mà.

An Như vẫn chưa bỏ qua cho cô, nàng lại quay mặt đi tỏ vẻ chưa hài lòng.

An Như: hứ, chị đừng có mà nịnh em đó.

Hàn Thanh: không hề nha, em rất là đáng yêu mà. Chị chỉ nói những điều đung sự thật thôi chứ có nói sai đâu mà sao lại quay mặt đi vậy.

Bàn tay thon dài của cô đưa ra véo nhẹ một bên má của nàng.

Đôi má hồng mềm mại này có vẻ sờ hơi thích nha. Còn có thể co dãn một chút nữa nè.

Hàn Thanh thích thú nghịch một bên má của An Như.

An Như nhìn Hàn Thanh với cặp mắt khó hiểu. Trông cô chẳng khác gì trẻ con nghịch đồ chơi cả.

Nhưng có lẽ như vầy thì nàng sẽ thấy Hàn Thanh là một con người đáng yêu hơn.

Cô nghịch nghịch xong một hồi rồi cũng buông tay xuống.

An Như: nè, má em thấy thích lắm sao mà chị lúc nãy sờ hoài vậy?

Hàn Thanh: phải đó, rất là mềm nha. Tôi vẫn muốn nựng thêm nữa cơ.

An Như có vẻ đã hết sự kiên nhẫn rồi nha. Nàng không còn hơi đâu để nhây với cô nữa nên thấy Hàn Thanh vẫn còn cợt nhả, nàng nghĩ bây giờ về nhà luôn cho rồi.

An Như: haizz, em đi về đây.

Hàn Thanh thấy bộ dạng chán nản của nàng liền nhanh chóng hỏi chuyện.

Hàn Thanh: ủa sao vậy? Tự dưng em lại muốn về?

An Như: hồi sáng em có nói rồi nha, em chỉ đến để hoàn thành nốt mấy việc liên quan đến chuyện nợ nần thôi. Chứ em không có thời gian đâu để ngồi đây mà chơi với chị.

An Như nói một cách nghiêm túc.

Nàng cũng đã sắp đồ để chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi nàng đứng lên định ra về thì Hàn Thanh nắm lấy bàn tay của nàng mà chầm chậm kéo lại để nói chuyện.

Hàn Thanh: nè em định đi thật sao? Tôi chỉ đùa chút thôi mà.

An Như: chị có đùa nhưng em thì không nha.

Hàn Thanh: haizz, có vẻ hôm nay An Như muốn làm một người nghiêm túc ha.

An Như: đúng rồi đó.

Hàn Thanh: được thôi, không đùa nữa. Về chuyện tiền nong thì bây giờ em coi như em đã xong rồi nha. Mặc dù còn mấy khoản tiền bồi khác nữa, nhưng tôi có thể miễn cho em mấy cái linh tinh đó.

An Như: thật sao?

Hàn Thanh: đương nhiên rồi, tôi chưa bao giờ nói xạo với em mà.

An Như nghe xong chợt thấy hơi bối rối.

Hàn Thanh nói đã miễn hết những phần lẻ không liên quan tới khoản nợ chính cho nàng. Điều đó có nghĩa nàng đã không còn dính líu gì tới chuyện tiền nong nữa rồi.

Thật là một sự nhẹ nhõm.

An Như phấn khởi nhẹ mỉm cười vì cuối cùng cũng đã trút hết gánh nặng mấy tháng qua.

Hàn Thanh: mà nè, cũng chiều rồi đó. Em có đi về luôn không vậy?

An Như: à, em cũng định đi về nhưng tự dưng nghĩ lại thấy ở nhà hoài chán lắm. (--__--)

Hàn Thanh: hay là mình đi ăn đi ha. Cũng tiện thể chúc mừng luôn việc em đã thoát khỏi đống nợ. (^v^)b

An Như: chị kì ghê á. Em hết nợ nhưng mà làm gì có tiền để đi ăn đâu.

Hàn Thanh: ây da, tiền nong quan trọng gì. Hôm nay tôi mời mà.

An Như thấy cô hôm nay cũng khá hào phóng nên nàng cũng thấy phấn khích theo.

Nhưng nghĩ lại thì nếu nàng làm như vậy thì có hơi ngại nên đâm ra lại phải khước từ lòng tốt của Hàn Thanh rồi.

An Như: nhưng mà…thôi, em sợ như vậy có khi lại làm phiền tới chị.

Hàn Thanh: ủa??? Sao em lại nghĩ như vậy? Trông tôi như người bị thiếu tiền sao?

An Như: không, không, tất nhiên là không rồi. Em chỉ sợ sẽ…

Hàn Thanh: hihi, nếu em mà không chấp nhận lời mời chân thành của tôi thì mấy khoản nợ lẻ lẻ kia sẽ quay lại mà ám em đó. Rồi có khi trả muộn sẽ bị tăng nợ nữa đó hehe. Tôi nghĩ em nên cân nhắc về quyết định của mình đi.

Cô vừa nói vừa làm bộ mặt trông đáng sợ để đe dọa tinh thần của con người bé bỏng đứng trước mặt cô.

An Như khi nghe xong cũng coi như hết lời với cô. Chỉ có việc mời đi ăn thôi mà cô cũng có thể khiến cho người ta không thể từ chối được.

An Như: nè, chị đang đùa em đó có đúng không?

Hàn Thanh: không hề nha. Tôi sẽ làm thật đó, nhưng chỉ khi em chấp nhận đi ăn cùng với tôi thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này.

An Như: thiệt luôn đó, em cũng đến cạn lời với chị mất thôi Hàn Thanh.

Hàn Thanh: hihi, vậy giờ ý em sao nè? (^v^)

An Như: haiz, được rồi, em theo ý chị, đi thì đi.

Hàn Thanh: hihi vậy mới là cô bé ngoan chứ!

Sau khi nhận được sự đồng ý từ nàng, Hàn Thanh trở nên vui hơn rất nhiều.

Cô tràn đầy năng lượng cùng An Như đi ra khỏi phòng làm việc của cô để xuống tầng lấy xe để cùng đến nhà hàng nào đó.

Khi đã xuống được tầng 1, nàng và cô đều nhanh chóng muốn ra khỏi nơi này.

Buổi chiều thường là thời gian mà mọi người ở công ty cô hay đi về nhà. Nên tầng 1 hiện giờ đang có rất nhiều nhân viên đi lại.

Đông đến nỗi khi hai người xuống dưới, cả hai đều phải chờ cho một hàng dài người đi qua.

Hàn Thanh tưởng rằng sau khi những hàng dài đã đi hết thì cả hai người đều có thể thong thả đi tới bãi đậu xe, nhưng không, cô đã lầm.

Vì nhiều người qua lại nên sẽ chẳng ai để ý tới cô. Nhưng khi đã thoáng, rất nhiều người có thể thấy bóng dáng của cô. Vậy nên mọi người sẽ đều cúi đầu và chào Phó chủ tịch.

Việc này tưởng sẽ nhanh nhưng lại chẳng hề như vậy.

Ai cũng cúi đầu chào nên Hàn Thanh cũng không thể lạnh lùng bỏ đi được. Cô cũng chào lại. Nhưng số lượng lại ngày một tăng lên nên điều này có khiến cô hơi khó chịu.

Nhân viên: a, em chào Phó chủ tịch *cúi đầu*.

Hàn Thanh: à, chào *n lần*

An Như thấy cô như bất lực trước sự việc như vậy thì thấy Hàn Thanh thật hề hước.

Nàng chỉ dám che miệng hoặc quay sang một bên cười thầm thôi chứ nếu để cô phát hiện chắc cô sẽ cho nàng biết tay mất.

Còn Hàn Thanh thì đáp lại sự kính trọng của mọi người cũng bằng câu chào cùng với hành động hơi cúi người.

Cô cứ một lúc lại chào rồi hơi cong lưng.

Liên tục như vậy chắc lưng cô sẽ gãy mất. Và cô cũng thấy mỏi miệng khi cứ phải lần lượt chào.

Hàn Thanh nhân lúc chưa có ai thấy để đi tới chào cô, cô đã nhanh chóng nắm lấy tay An Như mà kéo nàng đi luôn tới bãi đậu xe.

An Như: a! (O_O)

An Như nhẹ kêu lên khi cô bất ngờ kéo tay nàng đi. Nhưng lực kéo cũng không mạnh nên cổ tay nàng không bị đau.

Hai người với tốc độ di chuyển khá nhanh đã có thể đến được bãi để lấy xe của Hàn Thanh.

Cô lịch sự mở cửa trước cho nàng lên ngồi sau đó mới tới lượt mình vào xe để lái.

Sau khi hai người đã thắt xong dây an toàn, Hàn Thanh khởi động xe rồi di chuyển ra khỏi địa phận của công ty.

Ngồi trên xe, vẫn chưa ai có động thái gì, nên An Như lần này muốn là người đầu tiên mở lời.

An Như: nè, chị Hàn Thanh.

Hàn Thanh: hửm? Sao vậy?

An Như: em muốn hỏi cái này nè.

Hàn Thanh: em cứ nói đi.

An Như: lúc ở trên phòng làm việc của chị ý, lúc chị mời em đi ăn, bộ với ai chị cũng mời họ đi chơi kiểu đó sao?

Hàn Thanh: hử? Kiểu đó là kiểu nào?

An Như nghe xong mà mắc mệt với cô. Hàn Thanh bi hội chứng não cá vàng sao mà cứ hay quên vậy? Chuyện mới diễn ra có mấy phút trước mà bây giờ nó đã đi ra khỏi trí nhớ của Hàn Thanh rồi.

Có khi nào Hàn Thanh cố tìm quên hay không vậy? Việc này xảy ra với nàng thường xuyên quá rồi.

An Như: haizz, kiểu mời đi chơi mà dọa người ta tăng nợ rồi này nọ của chị á.

Hàn Thanh: à~

An Như: (--__--)

Hàn Thanh: tất nhiên là không phải với ai tôi cũng làm vậy. Chỉ có đối với những người đặc biệt và xinh đẹp như em thì tôi mới làm theo cách của riêng tôi thôi.

An Như: hừm, vậy ra em cũng được coi là đặc biệt trong mắt chị.

Hàn Thanh: hihi, còn phải nói nữa, tất nhiên là vậy rồi.

Nàng khi đã biết được việc bản thân giờ là một người được Hàn Thanh để mắt tới thì trong lòng nàng cảm thấy một sự tự hài nhẹ đối với bản thân.

Hàn Thanh: à mà nè An Như.

An Như: dạ có gì ạ?

Hàn Thanh: em gọi thêm cả anh em nhà Calasus đi. Tại chị thấy ăn mừng mà có mỗi hai người thì có hơi nhàm chán.

An Như: ừm, vậy gọi cho họ đi.

Hàn Thanh: em gọi đi.

An Như: em chưa lưu số của hai người đó.

Hàn Thanh: điện thoại chị ở cạnh em đó, lấy mà gọi.

An Như: à okok.

Nàng theo lời cô cúi xuống lấy chiếc điện thoại rồi mở lên.

Điện thoại của cô cũng chẳng đặt mật khẩu nên nàng cũng không mất thêm thời gian để hỏi mật mã của Hàn Thanh.

Sau khi đã vào được rồi, An Như liền nhanh chóng gọi cho hai anh em nhà kia.

Chuông điện thoại đã kêu lên, nhưng không biết hai người đó đang làm gì mà mãi mới chịu nhận cuộc gọi.

Drago: hello?

An Như: à Dra…

Drago: hello?

An Như: …

Chưa kịp để nàng nói hết, Drago đã thêm một câu nữa để ngắt lời của An Như.

Chẳng biết bên đấy có chuyện gì không mà sao anh chàng này cứ liên tục alo mà không hỏi gì.

An Như định nói cho anh biết nhưng mỗi lần nàng chuẩn bị nói thì lại một tiếng hello nữa phát ra từ bên của Drago.

Drago: hello?

An Như: (--__--)

Nàng bất lực định với cách nói chuyện nào của anh chàng bên đầu dây bên kia. An Như thấy như vậy rất mất thời gian nên định tắt máy luôn cho rồi.

Drago: ah shoot, I forgot to turn on the volume, oh silly me (^v^)>.

( a chết tiệt, mình quên bật âm thanh của cuộc gọi lên rồi, ôi chán mình thật)

An Như nghe xong như muốn lên cơn đột quỵ tại chỗ ngay và luôn.

Còn anh chàng Drago thỉu năng này thì lọ mọ tìm rồi tăng âm lượng lên.

Xong xuôi, anh mới bắt đầu nói chuyện được binh thường với bên kia.

Drago: okay, hello again and who’s there?

( được rồi, chào lần nữa nha, và cho hỏi ai ở đằng đó vậy?)

An Như: là An Như nè cái đồ ngốc nghếch không biết tăng âm lượng cuộc gọi.

Drago: hể? An Như à?

An Như: ờ rồi chắc tôi là Hàn Thanh.

Drago: à không không không, tôi không có ý đó. Mà bà gọi tôi có chuyện gì vậy?

An Như: à, hôm nay tôi muốn mời ông và cả Hân Nghiên nữa, đi ăn.

Drago: ủa? Đi ăn? Có dịp gì sao mà lại đi ăn?

An Như đang định nói thì Hàn Thanh ngồi bên cạnh đã nói thay nàng luôn rồi.

Hàn Thanh: đi ăn nhân dịp cô bạn bé nhỏ của em đã hết nợ.

Giọng nói nghe quen quen. Drago hơi nghi ngờ hỏi An Như.

Drago: chị Hàn Thanh ở cạnh bà sao?

An Như: ừm, chị ấy đang lái xe.

Drago: ồ, vậy chúng ta đi ăn ở đâu vậy?

An Như: ờm…

Anh hỏi đến câu này An Như mới chợt nhớ. Nàng chưa có thống nhất là sẽ đi ăn ở quán nào.

Vậy là An Như để cho Drago chờ ở đầu dây bên kia trong khi nàng đang suy nghĩ.

Thấy nàng đang khó xử, Hàn Thanh đang lái xe bên cạnh lại một lần nữa ra tay giải quyết tình huống này.

An Như: *vẫn đang suy nghĩ*

Hàn Thanh: tụi mình sẽ đi ăn ở cái quán lần trước tôi dẫn em và em gái của em đi ấy Drago.

Drago: ừm, quán đó cũng được chị ạ, vậy em sẽ gặp chị và An Như ở đó tầm 15 phút nữa nha.

Hàn Thanh: okok, chốt.

Drago: chốt

Cúp máy, Hàn Thanh nhanh chóng đánh lái sang một đường tắt để hai người có thể dễ dàng đến đó hơn.

Con đường tắt này hôm nay có vẻ hơi vắng người qua lại. Cô để ý thì chỉ có vài xe đi qua thôi.

Những lúc như vậy thì Hàn Thanh thường sẽ nảy ra những ý tưởng điên điên rồ rồ.

Cô đang lái xe bình thường thì bỗng khuôn mặt cô tự nhiên trở nên vô cùng bí hiểm mà nở một nụ cười khiến cho An Như ngồi bên cạnh lại tưởng cô định lên cơn hay có ý định làm gì đó xấu xa.

An Như với ánh mắt hoài nghi quay sang hỏi cô.

An Như: ê nè chị đang nghĩ gì vậy Hàn Thanh? Tự nhiên đang bình thường cái rồi cười cười rợn người làm người ta sợ chết khϊếp à.

Hàn Thanh: à, tôi đang có cái này muốn hỏi em thôi à.

An Như: hỏi em? Hỏi em cái gì mà nhìn chị thích thú quá zậy???

Hàn Thanh: hehe, em đã bao giờ cảm nhận được cảm giác đua xe bao giờ chưa? (^v^)

An Như: đua xe??? Chắc là chưa ạ?

Hàn Thanh: hehe, vậy hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là cảm giác mạnh ha!!! (^o^)/

An Như nghe như vậy xong liền biết chắc chắn cô định làm gì.

Với tông giọng và khuôn mắt biểu lộ sự không khuyến khích, An Như nhanh chóng nói lại với cô.

An Như: nè nè, chị không được làm vậy….

Hàn Thanh: hihi, em nói muộn quá rồi nha.

An Như: aaaaaaa, khônggggggg!!!!!!

Hàn Thanh: yeeeeeeeeeeee!!!!!! (^O^)/

Nhưng chưa kịp để nàng nói hết, Hàn Thanh ngay lập tức đạp ga rồi phóng như bay về phía trước trong tiếng hét biểu lộ sự kinh hãi của An Như.

Vì lần này đường đi trống trơn nên việc phóng xe với tốc độ cao “không trái phép” của Hàn Thanh sẽ không gây ảnh hưởng gì nhiều đến mọi thứ xung quanh.

Hàn Thanh thấy An Như bên cạnh sợ đến nỗi nắm chặt đôi mắt của mình. Cô phì cười trước sự dễ thương này của An Như.

To be continued

---------------------------------

Mình đã đi ngủ gòi đó. Nhưng vẫn bật dậy để đăng chương cho mọi người nà.

😴😴😴