Chương 37: Một cuộc trao đổi

Đàn em của cô lôi ra một con dao nhỏ, định đưa nó lại gần chỗ hắn ta đang ngồi để cởi trói cho hắn thì hắn lại lùi lại, tỏ vẻ sợ hãi khi nhìn thấy một con dao.

Người đàn ông: hey, hey, I thought you guys are going to untie me, not kill me.

( này, này, tao tưởng bọn mày sẽ cởi trói cho tao chứ có phải gϊếŧ tao đâu)

Hàn Thanh: haha, what do you think we gonna use to untie a big rope that was tied very tight? Our hand? Gosh, you got some sense of humor right there buddy.

( haha, ngươi nghĩ bọn ta sẽ cởi một chiếc to dây được buộc rất chặt bằng gì? Bằng tay của bọn ta sao? Trời ạ, ngươi đung là có tính hài hước đó anh bạn à)

Mấy tên đàn em của cô ở đằng sau, nghe xong cũng không khỏi buồn cười trước lời nói này của Hàn Thanh. Họ không được phép cười lớn nên chỉ có thể quay mặt sang chỗ khác mà cười tủm tỉm nhẹ nhàng. Còn tên kia thì chỉ biết ngồi chờ được thả ra trong sự nhục nhã.

Sau mấy tiếng roẹt roẹt từ chiếc dao bé xinh xinh, cuối cùng thì tên kia cũng có thể thoát ra khỏi đống dây rợ.

Hàn Thanh đi tới, đưa cho hắn một chiếc điện thoại đang trong một cuộc gọi, đó chính là bố của hắn.

Hàn Thanh: hurry up and take it.

(nhanh lên và cầm nó đi chứ tên này)

Người đàn ông bỗng đột nhiên lao tới chỗ cô, hất mạnh tay cô ra vô tình làm rơi chiếc điện thoại. Hắn nắm chặt lấy cổ áo của cô để chuẩn bị cho cô một trận. Tay hắn nhanh như cắt, cho mặt cô một cú đấm rất mạnh. Có vẻ như bị trói buộc trên chiếc ghế kia lâu quá nên hắn giờ đang như một con chó dại được ra khỏi chiếc l*иg sắt. Đôi mắt tràn đầy ý muốn như muốn gϊếŧ chết người trước mặt. Tay hắn cứ liên tục đưa lên đưa xuống một cách rất nhanh để lấy thêm lực mà cố gắng dồn hết vào mặt của Hàn Thanh.

Người đàn ông: die, die, F *CKING DIE, YOU F*CKING B*TCH.

( chết đi, chết đi, CHẾT CON M* MÀY ĐI, CON Đ* CHÓ CHẾT TIỆT)

Những câu nói của hắn được lặp lại sau những lần giáng vài ba cú đấm lên mặt cô.

Những tên thuộc hạ của cô đứng đằng sau thấy cô bị như vậy thì cũng với một tốc độ rất nhanh, chạy ra và kéo lấy áo tên đó mà giữ hắn lại. Một trong những tên đang đứng đó dùng tay đấm một cái thật mạnh vào bên miệng của hắn, khiến cho máu bị bay ra từ miệng của người đàn ông này. Những tên còn lại cũng không định tha cho hắn, bọn họ bắt đầu xắn tay áo lên mà cho tên này mấy đòn để hắn biết thế nào là hậu quả sau khi đã tấn công Hàn Thanh.

Hàn Thanh sau khi đàn em của cô đang xử lí tên đó, cô liền nhanh chóng nhìn xuống sàn nhà nhem nhuốc máu để tìm chiếc điện thoại lúc nãy. Cô cẩn thận nhặt nó lên, chiếc điện thoại đó cũng chỉ bị xước một chút trên màn hình.

Một tên thuộc hạ của cô thấy cô đang đứng im môt chỗ liền hỏi.

Đàn em: are you okay boss?

( đại tỷ có sao không ạ?)

Hàn Thanh: I’m fine, no need to be worry.

( ta không sao, không cần phải lo lắng đâu)

Mặc dù lúc nãy tên đó có đấm cô rất nhiều, nhưng với sức lực như vậy thì cũng không thể nào mà làm cô bị thương được.

Hàn Thanh sau khi mở lại chiếc điện thoại, cô liền bấm số gọi lại cho bố của tên lúc nãy, rồi lại đặt chiếc điện thoại lên bàn. Tiếng chuông điện thoại đã bắt đầu kêu lên. Trong lúc chờ đợi, Hàn Thanh hướng ánh mắt của mình sang chỗ cái tên lúc nãy, Cô thấy hắn giờ đang bị người của cô hành cho đến không còn nhận ra trời đất. Thấy hắn ta đau đớn như vậy, Hàn Thanh liền nở một nụ cười nhẹ thể hiện sự coi thường đối với tên đó.

Hai phút đã trôi qua, có thể đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng có lẽ đối với một người bị thiếu kiên nhẫn vào những lúc bất chợt như Hàn Thanh thì đó có thể là một vấn đề khiến cô cảm thấy khá khó chịu. Đôi lúc cô có thể nghe ai đó nói hàng giờ liền mà không chán nản, những đôi lúc cảm xúc thay đổi thất thường, hay có chuyện gì đó cũng có thể khiến cô trở nên cô cùng bồn chồn và dễ bị cáu kỉnh.

Một khoảng thời gian ngắn nữa lại trôi qua. Hàn Thanh bắt đầu đi lại xung quanh để gϊếŧ thời gian, chờ cho có ai đó bắt máy.

Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng ngừng reo, thay vào đó là một giọng nói hơi trầm đυ.c, có chút khàn của một người đàn ông lớn tuổi vọng ra từ đầu bên kia.

Ông M: hello? Who is this?

( xin chào? Đây là ai vậy?)

Đúng là không bõ công cô đứng chờ từ lúc nãy tới giờ. Hàn Thanh khi nghe được âm thanh từ chiếc điện thoại, cô phấn khích mà nhanh chóng tiến tới chiếc bàn rồi cầm lên để ngay lập tức có thể trò chuyện cùng người ở đầu dây bên kia.

Hàn Thanh: well hello there mister.

( xin chào quý ông nha)

Ông M: um, who are you? And how do you get my number?

( ờm…, cô là ai vậy? Mà sao cô lại có được số điện thoại của tôi?

Hàn Thanh: oh, pardon me, I forgot to introduce myself.

( ồ, xin thứ lỗi cho tôi, tôi quên mất chưa giới thiệu bản thân rồi)

Hàn Thanh: I’m the one who’s having your son here mister

( tôi là người đang giữ con trai của ngài đây, thưa ngài)

Ông M: WAIT WHAT?

( CHỜ ĐÃ, GÌ CƠ?)

Hàn Thanh: exactly.

( chính xác là như vậy đó)

Ông M: you’ve got to be kidding me right?

( cô chắc là đang đùa tôi phải không?)

Hàn Thanh: absolutely not, why would I like to call some random people and tell them that I have their son or daughter?

( tất nhiên là không rồi, tại sao tôi lại muốn đi gọi ai đó một cách ngẫu nhiên rồi nói với họ rằng tôi đang giữ con của họ?)

Ông M: I don’t know, for fun perhaps?

( sao tôi biết được, cho vui chằng hạn?)

Hàn Thanh: *cạn lời* (--_--)

Ông M: *lúng túng* Well then if you’re not joking around then prove it, give me the evidence proving that you’re having my son!

( Vậy thì nếu như cô đang không đùa thì hãy chứng minh đi, đưa tôi bằng chứng cho thấy cô đang giữ con tôi đi!)

Ông M: I can ensure that my son is not being kept by you and you guys are just trying to fool me.

( tôi có thể đảm bảo rằng con trai tôi đang không bị cô giữ và các người chỉ đang cố lừa tôi mà thôi)

Hàn Thanh: wait? You do not know your freaking useless, idiot son is missing?

( khoan, chờ đã, ông không biết là cái thằng con trai vô dụng, ngu ngốc của ông đang mất tích sao?

Ông M: *lắp bắp* wel..ll, I’m not sure?

( ờmmm thì.ì, tôi không chắc chắn lắm?)

Hàn Thanh: how can you not notice your son is missing? You’re currently looking for him.

( sao ông có thể không nhận ra con mình đang mất tích được vậy? Thậm chí ông còn đang đi tìm tên đó cơ mà?)

Ông M: maybe he’s just going somewhere with his friends?

( có thể nó đang đi chơi đâu đó với bạn?)

Một câu trả lời một cách không chắc chắn về người con của ông.

Hàn Thanh: urgh, gosh, both you and your son are stupid ass hell.

( urgh, trời ạ, cả ông và con trai ông, hai người đều ngốc kinh khủng)

Ông M: PARDON? You take that back right now, do you know who I am? How dare you say that?

( CÁI GÌ CƠ? Cô rút lại câu đó ngay đi, cô có biết tôi là ai không hả? Sao cô dám nói như vậy?)

Đó chính xác là một lời xúc phạm tới ông. Ông nghĩ Hàn Thanh là ai mà dám phán xét ông là một kẻ khù khờ như vậy?

Ông ta đã bị lời chê bai của Hàn Thanh mà làm cho kích động.

Hàn Thanh: You are the chairman of a very large corporation in the northern cities, but I did not expect such a successful person to have such poor intelligence.

( ông là chủ tịch của một tập đoàn rất lớn ở các thành phố phía Bắc, nhưng tôi không ngờ một người thành công như vậy lại có một trí thông minh kém như vậy đó)

Cô không chần chừ gì mà trả lời luôn cho ông ta biết. Một người có địa vị khá cao nhưng cuối cùng khi đối mặt với cô, tư duy lại trở nên có chút hạn hẹp, tính cách thì lại vô cùng nông vội. Hàn Thanh chẳng thấy trong ông ta có một tí khí chất nào là từ một người lanh đạo cả.

Sau khi bị câu nói tiếp theo của Hàn Thanh làm cho cảm thấy giá trị của bản thân một lần nữa bị hạ thấp, ông ta đã ngay lập tức đáp lại.

Ông M: I’m not an idiot, you’re just saying bullshit.

( tôi không phải là một tên ngốc, những gì cô nói chỉ toàn là nói hươu nói vượn)

Hàn Thanh: not gonna lie, but you are not smarter than one of my guys.

( tôi sẽ không nói dối đâu, nhưng mà có vẻ ông còn không thông minh hơn một trong những thuộc hạ của tôi đâu)

Ông M: wait, STOP MESSING AROUND AND SHOW ME MY SON, NOW!!!

( khoan, ĐỪNG CÓ ĐÙA NỮA VÀ CHO TÔI THẤY CON TRAI CỦA TÔI, NGAY ĐI!!!)

Hàn Thanh: oh my mister, no need to be so aggressive like that. Wanna meet your son already huh? Alright, I’ll show you.

( ôi trời ơi, đâu cần phải nóng tính như thế đâu. Ông đã muốn gặp con trai của ông rồi sao? Được rồi, vậy thì tôi sẽ cho ông xem)

Sau khi người đàn ông đó hét vào điện thoại và làm cho Hàn Thanh bị một phen giật mình, cô đanh chấp thuận theo yêu cầu của ông ta.

Hàn Thanh mở camera sau rồi chia vào chỗ của tên kia. Trên màn hình hiện rõ hình ảnh người con của ông ta vẫn còn đang bị người của Hàn Thanh đánh tơi tả.

Hàn Thanh: you see your son right there mister? He’s having “fun” with some of my guys right now.

( ông có thấy con trai của ông ở đó không vậy? Cậu ta đang “vui vẻ” cùng với mấy người của bên tôi đó)

Ba của tên đó sau khi nhìn kĩ vào trong màn hình mới thấy rõ được dáng người cũng như khuôn mặt của người con trai đó. Sau khi đã xác minh được rằng Hàn Thanh không nói dối, ông ta hốt hoảng lên tiếng cầu xin Hàn Thanh tha cho con trai của ông.

Ông M: MY SON! WAIT, PLEASE, LET HIM GO, STOP HITTING HIM PLEASE!!

( CON TRAI CỦA TÔI! KHOAN ĐÃ, LÀM ƠN, THẢ NÓ RA ĐI, ĐỪNG ĐÁNH NÓ NỮA LÀM ƠN ĐÓ!!)

Hàn Thanh: let him go? Huh, you know we can’t do that, right? He’s now one of my debtors. Letting him go will only be a loss for us.

( thả hắn ta ra sao? Ha, ông biết là chúng tôi không làm thế được mà, phải không? Thả tên đó ra chỉ làm cho chúng tôi bị thiệt mà thôi)

Ba của tên đó ở bên kia có thể nghe rõ được tiếng la của hắn. Những tiếng van xin liên tục được phát ra từ chỗ hắn.

Người đàn ông: aahh, please *bụp* s.sto.p *bịch bịch*, I’m.m so.r..ry.y, pl.eas..e sto.p *bịch*

(aahh, làm *bụp* ơn d.dừ.n..g lạ.i, tôi.i xin.i l.ỗi.i, là.m ơ.n.n *bịch*)

Hàn Thanh: hear that, that must be very painful

( nghe thấy không, chắc nó phải rất là đau đó)

Cả hai người đều có thể nghe rõ đến từng câu, từng chữ. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng hắn liên tục gọi tên bố của mình khiến cho ông bố trước màn hình căng cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

Ông M: please, just stop, I’ll do anything, I beg you, please stop hurting him.

( làm ơn, hãy dừng lại đi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì, tôi xin cô đó, làm ơn đừng có làm đau nó nữa)

Ông ta đang cầu xin Hàn Thanh, ông ta còn nói thậm chí ông ta có thể làm bất cứ thứ gì chỉ để cô đồng ý dừng việc làm đau con trai của ông ta. Điều đó như đã rất đúng với mục đích của cô, nhưng có vẻ cô muốn chơi đùa thêm với cảm xúc đang dâng cao của ông ta.

Hàn Thanh: you see, seems like my guys kinda like the way he crying in pain, so I think they will continue to hit him like this for a while.

( ông thấy đó, có vẻ người của tôi khá thích cái cách mà hắn ta khóc lóc trong đau đớn nên tôi nghĩ bọn họ sẽ còn muốn đánh anh ta như vậy thêm một lúc nữa đó)

Ông M: I’ll do anything, please, stop. I’ll give you anything you want, you want money, I’ll give you as much as you want.

( tôi sẽ làm bất kì thứ gì, nên làm ơn, hãy dừng lại đi. Tôi sẽ cho cô bất cứ thứ gì cô muốn, cô muốn tiền sao? tôi sẽ đưa cho cô bao nhiêu cô muốn)

Hàn Thanh: well then sir, we are going to have a deal here.

( vậy thì thưa ông, chúng ta sẽ có một thỏa thuận nho nhỏ ở đây nha)

Trong lòng của người bố lúc này đang vô cùng căng thẳng, khi nghe thấy Hàn Thanh nói như vậy, ông ta cũng chỉ đành chấp thuận nghe theo những yêu cầu của cô.

Ông M: I will do anything, to have my son back.

( tôi sẽ đưa cho cô mọi thứ, để có lại con trai của tôi)

Hàn Thanh: if you said so, then I think we should start discussing with each other about our deal.

( nếu như ông đã nói như vậy, thì tôi sẽ không phiền mà cùng ông bàn về thỏa thuận của chúng ta nha)

Ông M: o.okay

( đượ..c rồi.i)

Hàn Thanh nghe thấy ông ta đồng ý một cách lắp bắp thì vô cùng hài lòng. Cô tạm thời đặt điện thoại ở một góc thích hợp để cho ông ta có thể thấy con trai của mình cùng với tấm thân uể oải kèm theo khá nhiều thương tích.

Cô sau đó lệnh cho người của cô lôi tên đó đặt lại lên ghế, để hắn ngồi đối diện màn hình.

Người bố lúc này thấy được con trai của mình thì liền cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác đó cũng chẳng duy trì cho ông ta được bao lâu.

Hàn Thanh lúc này ở đầu dây bên kia, đã lấy ra một khẩu súng để sẵn trên bàn. Cô cố tình để một góc của chiếc súng vào tầm nhìn của khung hình. Hàn Thanh qua hành động này đã lại có thể một lần nữa làm nổi lên sự sợ hãi trong lòng người đàn ông kia.Đàn em của cô lôi ra một con dao nhỏ, định đưa nó lại gần chỗ hắn ta đang ngồi để cởi trói cho hắn thì hắn lại lùi lại, tỏ vẻ sợ hãi khi nhìn thấy một con dao.

Người đàn ông: hey, hey, I thought you guys are going to untie me, not kill me.

( này, này, tao tưởng bọn mày sẽ cởi trói cho t chứ có phải gϊếŧ tao đâu)

Hàn Thanh: haha, what do you think we gonna use to untie a big rope that was tied very tight? Our hand? Gosh, you got some sense of humor right there buddy.

( haha, ngươi nghĩ bọn ta sẽ cởi một chiếc to dây được buộc rất chặt bằng gì? Bằng tay của bọn ta sao? Trời ạ, ngươi đung là có tính hài hước đó anh bạn à)

Mấy tên đàn em của cô ở đằng sau, nghe xong cũng không khỏi buồn cười trước lời nói này của Hàn Thanh. Họ không được phép cười lớn nên chỉ có thể quay mặt sang chỗ khác mà cười tủm tỉm nhẹ nhàng. Còn tên kia thì chỉ biết ngồi chờ được thả ra trong sự nhục nhã.

Sau mấy tiếng roẹt roẹt từ chiếc dao bé xinh xinh, cuối cùng thì tên kia cũng có thể thoát ra khỏi đống dây rợ.

Hàn Thanh đi tới, đưa cho hắn một chiếc điện thoại đang trong một cuộc gọi, đó chính là bố của hắn.

Hàn Thanh: hurry up and take it.

(nhanh lên và cầm nó đi chứ tên này)

Người đàn ông bỗng đột nhiên lao tới chỗ cô, hất mạnh tay cô ra vô tình làm rơi chiếc điện thoại. Hắn nắm chặt lấy cổ áo của cô để chuẩn bị cho cô một trận. Tay hắn nhanh như cắt, cho mặt cô một cú đấm rất mạnh. Có vẻ như bị trói buộc trên chiếc ghế kia lâu quá nên hắn giờ đang như một con chó dại được ra khỏi chiếc l*иg sắt. Đôi mắt tràn đầy ý muốn như muốn gϊếŧ chết người trước mặt. Tay hắn cứ liên tục đưa lên đưa xuống một cách rất nhanh để lấy thêm lực mà cố gắng dồn hết vào mặt của Hàn Thanh.

Người đàn ông: die, die, F *CKING DIE, YOU F*CKING B*TCH.

( chết đi, chết đi, CHẾT CON M* MÀY ĐI, CON Đ* CHÓ CHẾT TIỆT)

Những câu nói của hắn được lặp lại sau những lần giáng vài ba cú đấm lên mặt cô.

Những tên thuộc hạ của cô đứng đằng sau thấy cô bị như vậy thì cũng với một tốc độ rất nhanh, chạy ra và kéo lấy áo tên đó mà giữ hắn lại. Một trong những tên đang đứng đó dùng tay đấm một cái thật mạnh vào bên miệng của hắn, khiến cho máu bị bay ra từ miệng của người đàn ông này. Những tên còn lại cũng không định tha cho hắn, bọn họ bắt đầu xắn tay áo lên mà cho tên này mấy đòn để hắn biết thế nào là hậu quả sau khi đã tấn công Hàn Thanh.

Hàn Thanh sau khi đàn em của cô đang xử lí tên đó, cô liền nhanh chóng nhìn xuống sàn nhà nhem nhuốc máu để tìm chiếc điện thoại lúc nãy. Cô cẩn thận nhặt nó lên, chiếc điện thoại đó cũng chỉ bị xước một chút trên màn hình.

Một tên thuộc hạ của cô thấy cô đang đứng im môt chỗ liền hỏi.

Đàn em: are you okay boss?

( đại tỷ có sao không ạ?)

Hàn Thanh: I’m fine, no need to be worry.

( ta không sao, không cần phải lo lắng đâu)

Mặc dù lúc nãy tên đó có đấm cô rất nhiều, nhưng với sức lực như vậy thì cũng không thể nào mà làm cô bị thương được.

Hàn Thanh sau khi mở lại chiếc điện thoại, cô liền bấm số gọi lại cho bố của tên lúc nãy, rồi lại đặt chiếc điện thoại lên bàn. Tiếng chuông điện thoại đã bắt đầu kêu lên. Trong lúc chờ đợi, Hàn Thanh hướng ánh mắt của mình sang chỗ cái tên lúc nãy, Cô thấy hắn giờ đang bị người của cô hành cho đến không còn nhận ra trời đất. Thấy hắn ta đau đớn như vậy, Hàn Thanh liền nở một nụ cười nhẹ thể hiện sự coi thường đối với tên đó.

Hai phút đã trôi qua, có thể đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng có lẽ đối với một người bị thiếu kiên nhẫn vào những lúc bất chợt như Hàn Thanh thì đó có thể là một vấn đề khiến cô cảm thấy khá khó chịu. Đôi lúc cô có thể nghe ai đó nói hàng giờ liền mà không chán nản, những đôi lúc cảm xúc thay đổi thất thường, hay có chuyện gì đó cũng có thể khiến cô trở nên cô cùng bồn chồn và dễ bị cáu kỉnh.

Một khoảng thời gian ngắn nữa lại trôi qua. Hàn Thanh bắt đầu đi lại xung quanh để gϊếŧ thời gian, chờ cho có ai đó bắt máy.

Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng ngừng reo, thay vào đó là một giọng nói hơi trầm đυ.c, có chút khàn của một người đàn ông lớn tuổi vọng ra từ đầu bên kia.

Ông M: hello? Who is this?

( xin chào? Đây là ai vậy?)

Đúng là không bõ công cô đứng chờ từ lúc nãy tới giờ. Hàn Thanh khi nghe được âm thanh từ chiếc điện thoại, cô phấn khích mà nhanh chóng tiến tới chiếc bàn rồi cầm lên để ngay lập tức có thể trò chuyện cùng người ở đầu dây bên kia.

Hàn Thanh: well hello there mister.

( xin chào quý ông nha)

Ông M: um, who are you? And how do you get my number?

( ờm…, cô là ai vậy? Mà sao cô lại có được số điện thoại của tôi?

Hàn Thanh: oh, pardon me, I forgot to introduce myself.

( ồ, xin thứ lỗi cho tôi, tôi quên mất chưa giới thiệu bản thân rồi)

Hàn Thanh: I’m the one who’s having your son here mister

( tôi là người đang giữ con trai của ngài đây, thưa ngài)

Ông M: WAIT WHAT?

( CHỜ ĐÃ, GÌ CƠ?)

Hàn Thanh: exactly.

( chính xác là như vậy đó)

Ông M: you’ve got to be kidding me right?

( cô chắc là đang đùa tôi phải không?)

Hàn Thanh: absolutely not, why would I like to call some random people and tell them that I have their son or daughter?

( tất nhiên là không rồi, tại sao tôi lại muốn đi gọi ai đó một cách ngẫu nhiên rồi nói với họ rằng tôi đang giữ con của họ?)

Ông M: I don’t know, for fun perhaps?

( sao tôi biết được, cho vui chằng hạn?)

Hàn Thanh: *cạn lời* (--_--)

Ông M: *lúng túng* Well then if you’re not joking around then prove it, give me the evidence proving that you’re having my son!

( Vậy thì nếu như cô đang không đùa thì hãy chứng minh đi, đưa tôi bằng chứng cho thấy cô đang giữ con tôi đi!)

Ông M: I can ensure that my son is not being kept by you and you guys are just trying to fool me.

( tôi có thể đảm bảo rằng con trai tôi đang không bị cô giữ và các người chỉ đang cố lừa tôi mà thôi)

Hàn Thanh: wait? You do not know your freaking useless, idiot son is missing?

( khoan, chờ đã, ông không biết là cái thằng con trai vô dụng, ngu ngốc của ông đang mất tích sao?

Ông M: *lắp bắp* wel..ll, I’m not sure?

( ờmmm thì.ì, tôi không chắc chắn lắm?)

Hàn Thanh: how can you not notice your son is missing? You’re currently looking for him.

( sao ông có thể không nhận ra con mình đang mất tích được vậy? Thậm chí ông còn đang đi tìm tên đó cơ mà?)

Ông M: maybe he’s just going somewhere with his friends?

( có thể nó đang đi chơi đâu đó với bạn?)

Một câu trả lời một cách không chắc chắn về người con của ông.

Hàn Thanh: urgh, gosh, both you and your son are stupid ass hell.

( urgh, trời ạ, cả ông và con trai ông, hai người đều ngốc kinh khủng)

Ông M: PARDON? You take that back right now, do you know who I am? How dare you say that?

( CÁI GÌ CƠ? Cô rút lại câu đó ngay đi, cô có biết tôi là ai không hả? Sao cô dám nói như vậy?)

Đó chính xác là một lời xúc phạm tới ông. Ông nghĩ Hàn Thanh là ai mà dám phán xét ông là một kẻ khù khờ như vậy?

Ông ta đã bị lời chê bai của Hàn Thanh mà làm cho kích động.

Hàn Thanh: You are the chairman of a very large corporation in the northern cities, but I did not expect such a successful person to have such poor intelligence.

( ông là chủ tịch của một tập đoàn rất lớn ở các thành phố phía Bắc, nhưng tôi không ngờ một người thành công như vậy lại có một trí thông minh kém như vậy đó)

Cô không chần chừ gì mà trả lời luôn cho ông ta biết. Một người có địa vị khá cao nhưng cuối cùng khi đối mặt với cô, tư duy lại trở nên có chút hạn hẹp, tính cách thì lại vô cùng nông vội. Hàn Thanh chẳng thấy trong ông ta có một tí khí chất nào là từ một người lanh đạo cả.

Sau khi bị câu nói tiếp theo của Hàn Thanh làm cho cảm thấy giá trị của bản thân một lần nữa bị hạ thấp, ông ta đã ngay lập tức đáp lại.

Ông M: I’m not an idiot, you’re just saying bullshit.

( tôi không phải là một tên ngốc, những gì cô nói chỉ toàn là nói hươu nói vượn)

Hàn Thanh: not gonna lie, but you are not smarter than one of my guys.

( tôi sẽ không nói dối đâu, nhưng mà có vẻ ông còn không thông minh hơn một trong những thuộc hạ của tôi đâu)

Ông M: wait, STOP MESSING AROUND AND SHOW ME MY SON, NOW!!!

( khoan, ĐỪNG CÓ ĐÙA NỮA VÀ CHO TÔI THẤY CON TRAI CỦA TÔI, NGAY ĐI!!!)

Hàn Thanh: oh my mister, no need to be so aggressive like that. Wanna meet your son already huh? Alright, I’ll show you.

( ôi trời ơi, đâu cần phải nóng tính như thế đâu. Ông đã muốn gặp con trai của ông rồi sao? Được rồi, vậy thì tôi sẽ cho ông xem)

Sau khi người đàn ông đó hét vào điện thoại và làm cho Hàn Thanh bị một phen giật mình, cô đanh chấp thuận theo yêu cầu của ông ta.

Hàn Thanh mở camera sau rồi chia vào chỗ của tên kia. Trên màn hình hiện rõ hình ảnh người con của ông ta vẫn còn đang bị người của Hàn Thanh đánh tơi tả.

Hàn Thanh: you see your son right there mister? He’s having “fun” with some of my guys right now.

( ông có thấy con trai của ông ở đó không vậy? Cậu ta đang “vui vẻ” cùng với mấy người của bên tôi đó)

Ba của tên đó sau khi nhìn kĩ vào trong màn hình mới thấy rõ được dáng người cũng như khuôn mặt của người con trai đó. Sau khi đã xác minh được rằng Hàn Thanh không nói dối, ông ta hốt hoảng lên tiếng cầu xin Hàn Thanh tha cho con trai của ông.

Ông M: MY SON! WAIT, PLEASE, LET HIM GO, STOP HITTING HIM PLEASE!!

( CON TRAI CỦA TÔI! KHOAN ĐÃ, LÀM ƠN, THẢ NÓ RA ĐI, ĐỪNG ĐÁNH NÓ NỮA LÀM ƠN ĐÓ!!)

Hàn Thanh: let him go? Huh, you know we can’t do that, right? He’s now one of my debtors. Letting him go will only be a loss for us.

( thả hắn ta ra sao? Ha, ông biết là chúng tôi không làm thế được mà, phải không? Thả tên đó ra chỉ làm cho chúng tôi bị thiệt mà thôi)

Ba của tên đó ở bên kia có thể nghe rõ được tiếng la của hắn. Những tiếng van xin liên tục được phát ra từ chỗ hắn.

Người đàn ông: aahh, please *bụp* s.sto.p *bịch bịch*, I’m.m so.r..ry.y, pl.eas..e sto.p *bịch*

(aahh, làm *bụp* ơn d.dừ.n..g lạ.i, tôi.i xin.i l.ỗi.i, là.m ơ.n.n *bịch*)

Hàn Thanh: hear that, that must be very painful

( nghe thấy không, chắc nó phải rất là đau đó)

Cả hai người đều có thể nghe rõ đến từng câu, từng chữ. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng hắn liên tục gọi tên bố của mình khiến cho ông bố trước màn hình căng cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

Ông M: please, just stop, I’ll do anything, I beg you, please stop hurting him.

( làm ơn, hãy dừng lại đi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì, tôi xin cô đó, làm ơn đừng có làm đau nó nữa)

Ông ta đang cầu xin Hàn Thanh, ông ta còn nói thậm chí ông ta có thể làm bất cứ thứ gì chỉ để cô đồng ý dừng việc làm đau con trai của ông ta. Điều đó như đã rất đúng với mục đích của cô, nhưng có vẻ cô muốn chơi đùa thêm với cảm xúc đang dâng cao của ông ta.

Hàn Thanh: you see, seems like my guys kinda like the way he crying in pain, so I think they will continue to hit him like this for a while.

( ông thấy đó, có vẻ người của tôi khá thích cái cách mà hắn ta khóc lóc trong đau đớn nên tôi nghĩ bọn họ sẽ còn muốn đánh anh ta như vậy thêm một lúc nữa đó)

Ông M: I’ll do anything, please, stop. I’ll give you anything you want, you want money, I’ll give you as much as you want.

( tôi sẽ làm bất kì thứ gì, nên làm ơn, hãy dừng lại đi. Tôi sẽ cho cô bất cứ thứ gì cô muốn, cô muốn tiền sao? tôi sẽ đưa cho cô bao nhiêu cô muốn)

Hàn Thanh: well then sir, we are going to have a deal here.

( vậy thì thưa ông, chúng ta sẽ có một thỏa thuận nho nhỏ ở đây nha)

Trong lòng của người bố lúc này đang vô cùng căng thẳng, khi nghe thấy Hàn Thanh nói như vậy, ông ta cũng chỉ đành chấp thuận nghe theo những yêu cầu của cô.

Ông M: I will do anything, to have my son back.

( tôi sẽ đưa cho cô mọi thứ, để có lại con trai của tôi)

Hàn Thanh: if you said so, then I think we should start discussing with each other about our deal.

( nếu như ông đã nói như vậy, thì tôi sẽ không phiền mà cùng ông bàn về thỏa thuận của chúng ta nha)

Ông M: o.okay

( đượ..c rồi.i)

Hàn Thanh nghe thấy ông ta đồng ý một cách lắp bắp thì vô cùng hài lòng. Cô tạm thời đặt điện thoại ở một góc thích hợp để cho ông ta có thể thấy con trai của mình cùng với tấm thân uể oải kèm theo khá nhiều thương tích.

Cô sau đó lệnh cho người của cô lôi tên đó đặt lại lên ghế, để hắn ngồi đối diện màn hình.

Người bố lúc này thấy được con trai của mình thì liền cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác đó cũng chẳng duy trì cho ông ta được bao lâu.

Hàn Thanh lúc này ở đầu dây bên kia, đã lấy ra một khẩu súng để sẵn trên bàn. Cô cố tình để một góc của chiếc súng vào tầm nhìn của khung hình. Hàn Thanh qua hành động này đã lại có thể một lần nữa làm nổi lên sự sợ hãi trong lòng người đàn ông kia.

To be continued

--------------------------------

Mọi ngừi oi, bác sĩ Trang ra gòi đó :))

Hehe, có ai đi coi cùng toi không nè :3