Chương 36: Chiếc túi đựng gì vậy?

An Như: *thở dài* sao nó đựng gì mà nặng dữ vậy?

Hàn Thanh: em có thể mở ra để xem bên trong có gì mà.

An Như: ơ, thiệt sao?

Hàn Thanh: ừm, em cứ mở ra thoải mái.

An Như nghe vậy xong cũng không khỏi tò mò mà nhanh chóng kéo chiếc khóa bạc dọc theo chiếc túi.

Sau một tiếng roẹt, thứ mà An Như thấy bên trong đã khiến cho nàng phải cảm thấy shock tột độ.

An Như: trời ơi, s.sao mà nh.hiều dữ vậy chứ?

Hàn Thanh: hihi, nhiều lắm phải không cô bé /(^v^)/.

An Như: s.sao chị có được chỗ tiền này hay vậy?

Hàn Thanh: thì tôi có được chúng từ cái tên to mồm vừa nãy đó.

An Như: ở trong mấy cái túi còn lại cũng có đúng không?

Hàn Thanh: phải đó, vì nhà tên này cũng khá giàu có nên tiền đựng có khi bê có mấy hơi nhiều sức.

An Như: haizz, nhiều như vậy bảo sao mà khi kéo lên thấy nặng kinh.

Hàn Thanh: haha, sức nặng của đồng tiền đó cô bé.

An Như: bê mà muốn rớt cái tay luôn á.

Hàn Thanh: hihi, còn làm được nữa không đó, hay để tôi bê hộ luôn cho nè, dù gì thì tôi cũng đang trống tay một chút.

An Như: *nhìn sang phía Hàn Thanh* bộ chị cầm không thấy nặng sao?

Hàn Thanh: hông :), đến em tôi còn vác được lên nữa là, dăm ba cái túi tiền này thì nhằm nhò gì so với sức lực của tôi.

An Như: khỏe dữ.

Hàn Thanh: mà em cũng nên tập luyện nhiều hơn đi, trông em còn khá “còi cọc” đó cô bé.

An Như: *quay mặt sang chỗ khác* hứ, tôi không có còi cọc (>_<).

An Như: hihi *đáng yêu dễ sợ* (^v^).

Nói vậy để Hàn Thanh không trêu chọc nàng thôi chứ tính ra sức lực của An Như vẫn còn yếu lắm. Dù có tập luyện bao nhiêu thì nàng vẫn chỉ có thể cải thiện được chút ít.

Một lúc sau, vì chiếc túi quá nặng, An Như không còn cách nào khác mà phải đưa lại chiếc túi cho Hàn Thanh xử lí.

An Như: *thả chiếc túi xuống* *bịch* haizz, cầm hông nổi nữa rồi, nè trả cho chị đó.

Hàn Thanh: *với xuống gần chân An Như, cầm lấy chiếc túi rồi vác lên vai* nếu đưa sớm thì có phải em đỡ mệt hơn không :).

An Như: kệ tôi.

*Ting*, tiếng thang máy vang lên, cánh cửa sắt phía trước hai người bắt đầu mở ra. Cả hai lại tiêp tục đi ra khỏi thang máy và bước tới văn phòng của Hàn Thanh.

Khi tới trước cánh cửa, Hàn Thanh lịch sự mở cửa cho An Như để nàng đi vào trong.

Đây là lần thứ hai An Như tới nơi này. Lần đầu tiên nàng đến, có vẻ là một lần không được tiện cho lắm, khi vô tình biết được những việc làm của Hàn Thanh.

An Như bước vào nhìn ngắm xung quanh. Một căn phòng làm việc thật trông thật đơn giản nhưng cũng không kém đi phần tinh tế. Chiếc bàn lần trước nàng đến, nay đã được chuyển thành một chiếc bàn trông thật mới và sang trọng.

Đang chăm chú đảo mắt quan sát bốn phía của căn phòng, bỗng nhiên có một tiếng thét dữ dội vang lên, làm chuyển hướng sự chú ý của An Như sang nơi có phát ra âm thanh chói tai đó.

Hàn Thanh đang đứng ở đằng sau nàng, khoa cửa cẩn thận, chợt nghe thấy âm thanh như vậy liền biết luôn là mình có một số chuyện cần thực hiện ngay bây giờ. Cô bước lại gần An Như rồi nhẹ nhang nói với nàng.

Hàn Thanh: nè, bây giờ tôi phải đi giải quyết một số việc trước, em ngồi ở bàn tôi chờ có được không * dẫn An Như ra chiếc ghế của mình*?

An Như nghe xong cũng hiểu luôn Hàn Thanh đang muốn nói cái gì. Nàng cũng không do dự mà đồng ý để tránh trì hoãn công việc của cô.

An Như: à ừ, chị cứ đi đi *ngồi xuống*.

Hàn Thanh: ừm (^_^)b, vậy em ngồi chờ đi ha, còn tôi sẽ cố làm nhanh nhất có thể để tránh làm mất thì giờ của em luôn*bất chợt đưa tay lên xoa đầu An Như*

An Như: *bất ngờ* (O_O).

Nói xong cô đi tới một căn phòng nằm ở bên phải căn phòng. An Như vẫn hướng ánh mắt của mình dọc theo lưng của Hàn Thanh.

Khi cô mở cánh cửa ra, nàng vẫn có thể thấy được người đàn ông lúc trước giờ đang bị trói chặt hai tay trên một chiếc ghế ghỗ cùng với khuôn mặt lấm lem máu. Hắn đang vô cùng phẫn nộ, trông hắn như đang lên cơn điên vậy. Mũi của hắn thì đang chảy máu, miệng cũng không kém gì.

Hắn ta liên tục la hét với âm giọng chói tai, điều đó khiến cho cô và cả những thuộc hạ của cô cảm thấy vô cùng khó chịu với tên này.

Hàn Thanh: god, you have a great voice you know. But I gotta make you stop screaming before someone calls the cops because of the noise you make buddy.

(trời ạ, ngươi có một chất giọng rất tuyệt đó có biết không. Nhưng chắc ta phải làm ngươi dừng la hét trước khi có ai đó gọi cảnh sát vì những tiếng ồn mà ngươi gây ra đó anh bạn à)

Hàn Thanh nói xong, chỉ để lại một tiếng “cạch” từ chiếc cửa sau khi nó được đóng lại một cách cẩn thận.

An Như thấy cô đã đi rồi, liền bắt đầu thấy nhàm chán. Nàng tia đôi mắt của mình xung quanh phòng xem có gì để giải thoát khỏi sự nhạt nhẽo này không.

Sau một hồi lâu không có kết quả, một tiếng thở dài được cất lên sau đó. An Như úp mặt xuống chiếc bàn.

An Như: sao mà chán quá vậy nè?

Nàng quay mặt sang bên cạnh, thấy trên bàn của cô có khá nhiều sách, thấy thú vị, nàng liền với lấy một quyển.

An Như: cái gì đây?

Nhìn vào bài của từng cuốn sách, An Như đã vô cùng bất ngờ.

An Như: Tìm hiểu chính trị trong thế giới ngầm? Các loại súng tốt nhất? Một trong những nơi mà bạn cần biết khi gia nhập vào “underworld”? Vận chuyển, nhập khẩu, sản xuất chất cấm? CÁCH Gϊếŧ NGƯỜI MÀ KHÔNG ĐỂ LẠI DẤU VẾT? *shock toàn tập* (@_@ !)

Đọc xong mấy tiêu đề của vài cuốn sách, An Như lúc này đang chết lặng trên chiếc ghế êm ái của Hàn Thanh. Những cuốn sách này thật đáng sợ nhưng mà người đã mua chúng đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Thật không thể tin được, Hàn Thanh mua về những quyển sách như này sao? Lại một lần nữa, trong đầu của An Như lại bị lấp đầy bởi những câu hỏi liên quan đến cô.

An Như: *sao chị ta lại mua được những quyển sách như vậy? Mà sao lại mua về chứ? Chị ta định làm mấy chuyện như này thật sao? Liệu chị ta đã từng làm mấy chuyện vậy?*

AAAAAAA, NO, NO PLEASE DON’TTTTTTTTTT!!!!!

( AAAAAAA, KHÔNG, KHÔNG LÀM ƠN ĐỪNGGGGG!!!!)

Lại một tiếng hét nữa, lần này nó làm cho nàng phải giật mình.

Hàn Thanh ở bên trong phòng, thấy tên này hét vô cùng lớn, liền trừng mắt nhìn hắn, tay cô ngay lập nắm lấy miệng của hắn, với lực rất chặt, rồi cô rút súng của mình ra, lên đạn và chĩa vào đầu hắn.

Hàn Thanh: I had enough of you. Try to yell one more time to see if your head will be blown off by me, tough guy.

( Ta nhịn ngươi đủ rồi đó. Hãy thử hét thêm một lần nữa xem đầu ngươi có bị ta làm nổ tung không hả, chàng trai cúng rắn)

Hắn ta bây giờ đang sợ điếng người, chỉ biết run lên, toát mồ hôi khắp người khi Hàn Thanh đưa khẩu súng lại gần đầu hắn.

Sau một hồi răm đe, cuối cùng tên đó cũng chịu ngậm cái miệng của hắn lại.

Hàn Thanh: there you go, it isn’t so hard to be quiet, is it?

( đó thấy chưa, nó đâu có khó để im lặng đâu, phải không?)

Hàn Thanh: now I’m gonna ask you one more time buddy, cause I do not have pretty much time left to hang around with you, so better answer me quickly, got it?

( bây giờ ta sẽ hỏi lại một lần nữa nha anh bạn, bởi vì ta không có nhiều thời gian để đùa giỡn với ngươi đâu, nên ngươi tốt nhất nên trả lời ta một cách nhanh chóng, hiểu chưa hả?)

Người đàn ông đó nghe giọng cô như đang rất nghiêm túc, không muốn làm cho cô nổi nông thêm, hắn ta vẫn run sợ mà gật đầu lia lịa.

Hàn Thanh: good.

( tốt lắm)

Hàn Thanh: ok, you have 2 choices, 1 is to call your father, who is probably worried as hell, trying to find you. Ask him to accept all the shares of the company and include the transfer of more of his assets that I request. All you guys have left will just be a tiny shelter, no car, no money, leaving days through days begging in the street for food because of starving, just like a stray dog.

(ok, vậy bây giờ ngươi có 2 lựa chọn, 1 là gọi cho bố ngươi, người có lẽ đang rối rít như điên đi tìm ngươi. Yêu cầu ông ta chấp nhận chuyển tất cả cổ phần của công ty vào tài khoản ta và bao gồm cả việc chuyển nhượng thêm tài sản của cha ngươi mà ta yêu cầu. Có lẽ những gì các ngươi có sau đó chỉ là một chỗ trú bé tí tẹo, không xe, không tiền, không đồ ăn, sống qua ngày bằng việc ăn xin trên đường vì đói khát, giống như một con chó hoang vậy)

Tên đó nghe xong, ngay lập tức nổi đóa. Hắn bắt đầu vùng vẫy tay chân một cách loạn xạ, cố gắng để thoát ra khỏi chiếc ghế kia để nhào vào Hàn Thanh định động tay động chân với cô.

Hàn Thanh: *smirk* don’t worry, that’s just the first option, you can choose between the first and the second, no need to be so aggressive like that. Remember my friend, the things you did in the past, you will receive it all back.

( *cười khẩy* đừng lo, đó mới chỉ là lựa chọn đầu tiên thôi mà, ngươi có thể chọn giữa cáic đầu tiên và cái thứ hai mà, không cần phải trở nên hung hăng như vậy đâu. Hãy nhớ nha anh bạn, những gì ngươi đã làm trong quá khứ, ngươi sẽ nhận lại được hết chúng)

Tên kia nghe vậy xong, hắn biết hắn đã không còn đường lui, hắn chỉ có thể đanh thực hiện theo những gì cô nói, thì may ra còn giữ được mạng cho mình.

Hàn Thanh: wanna hear the second one buddy?

(muốn nghe cái thứ hai không anh bạn?)

Người đàn ông: *im lặng*

Hàn Thanh: *smirk* In the second option, you can sign a contract that gives us the right to have most of your body parts removed, including your organs. If you accept to do so, the surgery will be completed by tomorrow, but during the surgery, you will have no anesthetic or analgesic, and after the surgery, you can only live like an inanimate animal, suffer for the rest of your life as compensation for the losses you have inflicted on us, as well as those who were harmed by you.

( *cười khẩy* Hoặc ngươi có thể ký hợp đồng cho phép bọn ta có quyền được lấy đi hầu hết các bộ phận trên cơ thể của ngươi, bao gồm cả nội tạng của ngươi nữa. Nếu ngươi chấp nhận làm vậy thì phẫu thuật sẽ được chuẩn bị xong vào ngày mai, nhưng khi phẫu thuật, ngươi sẽ không có thuốc tê hoặc thuốc giảm, và sau khi phẫu thuật, ngươi chỉ có thể sống như một con thú vật vô tri vô giác, chịu sự thống khổ suốt phần đời còn lại như là sự đền bù cho những tổn thất mà ngươi gây ra cho chúng ta, và cả những người mà ngươi đã làm hại nữa)

Người đàn ông: *sững sờ khi nghe xong*

Hàn Thanh: scared already huh? Haha, no time left for you to be afraid now buddy, choose the option, you have a minute, and remember, choose wisely.

( đã thấy sợ rồi sao hả? Haha, không còn thời gian cho ngươi để cảm thấy sợ hãi đâu anh bạn à, chọn đi nào, ngươi có một phút, và hãy nhớ là lựa chọn thật kĩ nha)

Một tên thuộc hạ của cô đã chờ đến khi cô nói hết mà anh ta đã nhanh tay đặt thời gian đếm ngược. Những tiếng tích tách liên tục vang lên trong căn phòng. Không gian lúc này yên lặng một cách đáng sợ. Người đàn ông ngồi trên ghế vẫn chỉ cúi mặt đầy trầm tư, dáng vẻ như đang cố gắng suy ngẫm.

Một phút quả là trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà tiếng chuông đếm ngược đã vang lên liên hồi.

Hàn Thanh bước lại gần chỗ hắn ta một lần nữa. Cô lại cất tiếng hỏi hắn.

Hàn Thanh: well, now, what’s your choice?

( nào, giờ thì, lựa chọn của ngươi là gì đây?)

Người đàn ông: untie me now, I’ll call my father.

(cởi trói cho tao ngay đi, tao sẽ gọi cho bố của tao)

Hàn Thanh: great, ok, someone please untie him.

( tốt lắm, ok, ai đó làm ơn cởi trói cho anh này đi)

Một tên thuộc hạ: yes boss, right away boss.

(vâng thưa đại tỷ, em làm ngay đây đại tỷ)

Tên đàn em đó nhận lệnh xong liền nhanh chân đi tới chỗ của tên đang bị trói ở trước mặt Hàn Thanh. Còn cô thì cũng lùi lại để cho đàn em mình làm việc một cách nhanh chóng.

Đàn em của cô lôi ra một con dao nhỏ, định đưa nó lại gần chỗ hắn ta đang ngồi để cởi trôi cho hắn thì hắn lại lùi lại, tỏ vẻ sợ hãi khi nhìn thấy một con dao.

Người đàn ông: hey, hey, I thought you guys are going to untie me, not kill me.

( này, này, tao tưởng bọn mày sẽ cởi trói cho t chứ có phải gϊếŧ tao đâu)

Hàn Thanh: haha, what do you think we gonna use to untie a big rope that was tied very tightly? Our hand? Gosh, you got some sense of humor right there buddy.

( haha, ngươi nghĩ bọn ta sẽ cởi một chiếc to dây được buộc rất chặt bằng gì? Bằng tay của bọn ta sao? Trời ạ, ngươi đung là có tính hài hước đó anh bạn à)

Mấy tên đàn em của cô ở đằng sau, nghe xong cũng không khỏi buồn cười trước lời nói này của Hàn Thanh. Họ không được phép cười lớn nên chỉ có thể quay mặt sang chỗ khác mà cười tủm tỉm nhẹ nhàng. Còn tên kia thì chỉ biết ngồi chờ được thả ra trong sự nhục nhã.

Sau mấy tiếng roẹt roẹt từ chiếc dao bé xinh xinh, cuối cùng thì tên kia cũng có thể thoát ra khỏi đống dây rợ.

Hàn Thanh đi tới, đưa cho hắn một chiếc điện thoại đang trong một cuộc gọi, đó chính là bố của hắn.

Hàn Thanh: hurry up and take it.

(nhanh lên và cầm nó đi chứ tên này)

To be continued

------------------------------

Trái tim của toi trống vắng qué mọi ngừi oi. Đó là vì các bạn hông có iu toi đó :))

Hihi, cố gắng ủng hộ truyện của toi đi là toi hớt bùn nè <3

:3

Mà mình sắp phải thi òi đóa, chúc mềnh may mắn đi nha nha nha!!!