Chương 9

Cao Thanh Ngọc hiện tại đang ở nơi xuất phát, cô đã chuẩn bị từ lúc 5h rồi, giờ chỉ mới có 6h cô đã có mặt tại đoàn rồi, Cao Thanh Ngọc luôn có thói quen đi đến chỗ làm rất sớm để làm quen với không khí mới, do thời tiết ở đây khá lạnh nên nàng chỉ đi một mình, bỏ Huỳnh Ngọc Yến ngủ say ở nhà. trường quay chỉ mới có nàng và ekip quay show thôi, ekip do Lưu Hi chỉ đạo, đoàn làm phim này khá kín tiếng nên nàng cũng không sợ việt bị chụp lém. Nàng ngồi trong chỗ nghỉ cho diễn viên, trong khi đợi mọi người đến thì nàng xem qua kịch bản. Kịch bản thì không quá dàng dựng, chỉ quan trọng là yếu tố tự nhiên, Chủ yếu giống như sống thử cùng mọi người, giống như một kì nghĩ vậy. Đang ngồi xem thì Thanh Ngọc bị ôm từ sau lưng, cô hơi bất ngờ nên nghiêng đầu quay lại thì thấy Huỳnh Ngọc Yến đang ôm nàng, giọng đáng thương:

"Sao em bỏ vợ mình ở nhà"😖

Thanh Ngọc nhìn cô mặt lạnh lùng😐

"Chị đến làm gì"

Ngọc Yến ngồi xuống sát bên Thanh Ngọc ôm chặt lấy nàng:

"Em quá đáng, quá đáng. Đi sớm như vậy chị tưởng em đi gặp tình nhân

chứ😫."

Thanh Ngọc xoa xoa thái dương giọng vẫn lạnh như băng:

"Chị làm diễn viên được đấy."

Cô ngồi dậy nhìn Cao Thanh Ngọc, hôm nay nàng mặc đồ khá là kỉ, vẫn là dạng áo cổ lọ, mặc quần short, ở ngoài thì mặc một chiếc áo khoác màu đen, trùng hợp là cô cũng mặc chiếc áo giống vậy. Do Thanh Ngọc là diễn viên nên đồ không hề ít, size cô và nàng cũng không quá chênh lệch nên mặc vào cũng ổn. Đang thất thần nhìn Thanh Ngọc thì đột nhiên bị đôi tay lạnh buốt vuốt lên mặt, giọng nhẹ nhàng hơn:

"Chị bị sao vậy, lạnh à, sao không ở nhà chạy đến đây làm gì."

"Sao tay em lạnh vậy."

Vừa nói cô vừa cần lấy tay nàng áp vào cổ mình để tăng nhiệt ở tay lên. Nàng nhìn cô lúc này do tay nàng quá lạnh, khi áp vào cổ cô cũng làm cô lạnh theo, nhìn cô lạnh mà không dám la lên nên có hơi buồn cười.

"Nhìn xem chị buồn cười ghê

Thấy nàng cười cô cũng cười theo:

"Không phải hôm qua em kêu chị đi à."

"Em chỉ đùa thôi ai ngờ chị đi thật." nàng chỉ biết thở dài.

Thanh Y từ xa đi lại, tay cần hai hộp cơm một là cho Thanh Ngọc hai là cho mình, nào ngờ lại thì thấy Ngọc Yến nên cô cắn răng mà đưa hộp mình cho Ngọc Yến, lòng đau lắm nhưng không dám than với ai, chỉ biết tự an ủi bản thân, ngậm ngùi nói nhưng trong giọng vẫn không nhận ra sự tình gì:

"Đồ ăn đây, hai người ăn đi. Hộp không hành là của Cao Thanh Ngọc, vậy tôi đi trước đây không làm phiền hai người nữa."

Huỳnh Ngọc Yến nhìn bóng lưng của Thanh Y: "cảm ơn cô nha".

Thanh Ngọc nhìn qua cô đang ăn, cô cũng rất là xinh đẹp, những nét trên gương mặt rất thanh tú, do lạnh nên mũi cô có hơi đỏ lên làm cô thêm phần hấp dẫn người khác. Thấy nàng nhìn mình đắm đuối Huỳnh Ngọc Yến liền chóp lấy thời cơ, đè Thanh Ngọc xuống sofa sau đó đưa môi cô và nàng tiếng gần nhau. Nàng hơi bất ngờ nên cũng cắn chặt răn không cho cô tiến vào, thấy không được nên cô di chuyển xuống dưới cổ nàng. Nhưng nhanh chóng bị nàng đẩy ra:

"Chị là biếи ŧɦái à,"

Huỳnh Ngọc Yến bị đẩy ra nên cũng không quá phận nữa, im lặng lấy nước uống, ngồi bấm điện thoại. Nhìn vẽ lạnh lùng không thèm quan tâm nàng nữa, thì Thanh Ngọc biết là cô giận mình rồi. Nàng không chịu được không khí này nên đã tiến lại gần Ngọc Yến:

"Chị đừng giận em được không, ở đây không phải ở nhà nên khá là bắt tiện, lỡ bị chụp thì phiền phức lắm."

Cô vẫn im lặng, tỏ thái độ khó chịu. Nàng thấy cô như vậy liền nhỏ giọng lại:

" Vậy em hôn chị là được đúng không."

Cao Thanh Ngọc tiến lên ngồi lên người Ngọc Yến, tay vòng lên cổ cô, hôn lên môi cô, sau đó đưa lưỡi mình vào tìm kiếm lưỡi của cô. Cô thấy nàng vậy nên cũng đáp lại nàng, nhẹ nhàng lấy tay mình ôm lấy eo nàng. Tiếng chuông điện thoại của nàng reo lên khiến cả hai giật mình dừng hành động của mình lại. Nàng quay người lại cần điện thoại nghe máy. Đầu bên kia là Lưu Hi, chỉ nghe nàng nói câu [ tôi đến ngay] sau đó kết thúc cuộc gọi đáng ghét này, quay mặt lại nói với Huỳnh Ngọc Yến:

"Về nhà em bù lại cho. Đến giờ quay rồi mình đi thôi."

Nghe vậy cô cũng không làm khó nàng nên cũng chấp nhận đi theo nàng ra ngoài. Ở ngoài Lưu Hi đã đợi sẵn hết rồi chỉ đợi quay giới thiệu từng người thôi, đa số toàn những gương mặt mới, không có nghệ sĩ vào nghề nhiều năm. Như Triệu Dĩnh là người chỉ chú tâm vào công việc không màn đến thế sự. Còn Cơ phi cũng là diễn viên mới vào nghề, một người nữa là Lưu Vân họ hàng của Lưu Hi đương nhiên sẽ được vào, mọi người sẽ quay riêng đến nơi ở thì mới cho giao lưu chào hỏi nhau, ai quay trước thì sẽ đi trước nên cũng không có cơ hội để nói chuyện. Cô và nàng là người quay cuối cùng, Sao khi quay giới thiệu xong thì hai người bắt đầu lên xe đi đến nơi sẽ ở, nơi mà mọi người ở là một làng ở phía bắc, cuộc sống ở đây khá bình dị không giống như thành phố tấp nập, không khí rất trong lành. Một lúc lái xe thì hai người cũng đến nơi, trước mặt ngôi nhà Không nhỏ, không to, đây là nhà mà ekip chuẩn bị. Huỳnh Ngọc Yến là người xuống xe trước, đưa tay ra đỡ Cao Thanh Ngọc xuống xe, cô quan tâm hỏi:

"Em có lạnh không?"

"Em không."

Cô chỉ biết cảm thán tại sao khi làm việc và khi ở nhà nàng có thể thành hai con người khác nhau hoàng toàn như vậy, thật là buồn mà. Từ đằng xa thì đã thấy mọi người đứng đợi rồi, mỗi người điều có một nét đẹp. Triệu Dĩnh thì là người trầm lặng, Cơ phi thì là nét nâng động, hài hước còn Lưu Vân là nét yếu đuối. Cao Thanh Ngọc là nét trẻ trung lạnh lùng, Huỳnh Ngọc Yến là nâng động, toả nắng. Nhưng hai người điều có điểm chung là cao ngạo. Mở lời trước là Lưu Vân, giọng yếu mềm:

"Chào Huỳnh Ngọc Yến, em tên Lưu Vân hi vọng 7 ngày này chị sẽ chiếu cố em."

Sau đó nhìn qua Cao Thanh Ngọc gật đầu không nói gì.

Cao Thanh Ngọc chỉ biết thở dài: [chắc do mình không đáng giá nên không hỏi mình, dù gì mình cũng từng được đề cử trong giải oscar mà haizz]. Ngọc Yến không thèm nhìn Lưu Vân một cái mà quay qua đeo bao tay cho Thanh Ngọc giọng lạnh lùng nói:

"Còn phải xem xét."

Lưu Vân đột nhiên cảm thấy không khí lạnh hơn trước nên có hơi sợ hãi:

"Hai người quen nhau à".

Huỳnh Ngọc Yến chả muốn nói nữa nên im lặng. Thấy bầu không khí này nên Cơ Phi đến giải tỏ:

"Này lạnh như vậy, mấy người quay cho xong đi rồi mình vào trong."

Thấy Cơ Phi nói cũng hợp lý nên mọi người bất đầu quay. Lưu Hi ở trong nói ra:

"Mọi người xong rồi thì bất đầu nào"

Ekip: "do nhà chỉ có 3 phòng thôi nên là hai người sẽ ở một phòng, ai bốc vào thăm trắng thì sẽ ở một mình."

Mọi người điều hiểu, sau đó từng người lên bốc thăm.

Triệu Dĩnh: số 2

Huỳnh Ngọc Yến: số 1

Cơ Phi: số 2

Lưu Vân: số 1

Cao Thanh Ngọc: thăm trắng.

Huỳnh Ngọc Yến nhìn qua Cao Thanh Ngọc mặt đáng thương. Cô vào show này chủ yếu là muốn ở cùng nàng mà thế quái nào cô lại ở cùng người khác. Nàng chỉ nhìn cô thì thầm nói:

"Đừng có vụn trộn trước mặt em."

Nói xong nàng liền đi vào phòng sắp xếp lại đồ đạt. Bỏ cô ngơ ngác nghĩ [ sao em lại xem thường mắt nhìn người của vợ mình, yếu đuối như vậy cho chị còn không lấy.] lời này cô chỉ nghĩ trong lòng thôi chứ không có nói ra.

Ngọc Yến và Lưu Vân cũng đi vào phòng. Vào phòng thì Lưu Vân chủ động tiếp cận cô:

"Chị có cần em giúp không"

Ngọc Yến thở dài, sao con người này lại cố tiếp cận mình làm gì, phiền phức:

"Tôi tự làm được rồi."

Lưu Vân ngại ngùng:

"Chị có phải đến đây để chiêu mộ người mới vào công ty giải trí K đúng không."

Nghe vậy Cô chỉ cười nhẹ, thì ra là mục đích này, chắc do được Lưu Hi nói, có quan hệ thật tốt:

"Đúng vậy, cô muốn vào thì phải tự mình cố gắn đi."

Ở ngoài đột nhiên có thông báo nên cuộc trò chuyện ngắn này cũng kết thúc, mọi người điều có mặt ở ngoài nghe thông báo của ekip:

Ekip: thử thách hôm nay là mỗi người phải kiếm được 100k.

Cơ Phi: "100k hả, đi vòng thôn này chắc khó kiếm việc làm lắm."

Đúng vậy 100k đối với nghệ sĩ không nhiều, nhưng đây là thôn làng khả năng kiếm tiền điều rắt khó, chắc phải xem ai may mắn hơn.

Mọi người tách nhau ra kiếm việc làm. Khi nhìn qua Cô đã không thấy nàng đâu nữa rồi, nhìn xung quanh chỉ có cô và 3 người còn lại. [ kì lạ nãy vẫn còn đứng đây mà, chẳng lẽ đi kiếm việc làm sớm như vậy sao.]

Phía bên Cao Thanh Ngọc, nghe vậy cô đã đi ra ngoài nhưng mà đi ngắn cảnh. Ở đây khá đẹp gần 10h rồi nhưng khung cảnh vẫn hơi mơ nàng, lâu lâu mới có một tia nắng gọi qua. Khi đang đi thì nàng bị một thợ chụp ảnh bắt gặp người đàn ông đó tiến lại gần nàng:

"Cô đẹp thật đó, có thể cho tôi chụp vài tấm được không."

Đây cũng là cơ hội kiếm tiền nên nàng có vẻ cũng không từ chối hỏi:

"Có tiền thì tôi sẽ chấp nhận"

"Được 5 triệu có được không."

Nàng nghĩ một lúc, sau đó nói:

"10 triệu. Khi hoàng hôn cảnh ở đây còn đẹp hơn. Giờ anh đưa tôi 10 triệu, lúc 16h tôi sẽ lại đây cho anh chụp như vậy được không."

Người đàn ông cũng không suy nghĩ nhiều liền nói:

"Được tiền thì tôi không thiếu. Nhưng chụp xong thì tôi đưa cô 5 triệu thôi, còn 5 triệu khi nào chụp được cảnh hoàng hôn thì tôi sẽ đưa."

"Được"

Sau đó cô cũng tạo dáng cho người đó chụp hình, người đàn ông trong rất háo hức, có lẽ là một người yêu nghề.