Chương 10

Chụp xong cũng đã trưa nên Cao Thanh Ngọc đi dạo, hít thở không khí ở đây. Từ nãy đến giờ vẫn chỉ có nàng và người quay phim đi theo sau thôi, họ chỉ ghi lại những khoảng khắc của nàng chứ không cản trở nàng. Nàng cầm tiền đi quanh làng kiếm món ngon ăn, nàng đi tận ra ngoài phố ở đó có khá nhiều đồ ăn, nên nàng ngồi lại ăn uống, ăn xong nàng bước ra khỏi quán định đi vòng vòng thì chuông điện thoại reo lên. Nàng nhẹ nhàng lấy điện thoại ra nghe máy:

[Alo, tôi nghe].

Đầu giây bên kia giọng khẩn trương:

[ Em bỏ vợ mình rồi chạy đi đâu mất rồi.]

[Em đi kiếm tiền mà.]

[Sao không đợi chị đi cùng, gửi địa chỉ cho chị. Chị đến ngay.]

Cao Thanh Ngọc cũng không dấu gì nên lập tức cúp máy, nhắn địa chỉ mình qua, sau đó đến quán kem đối diện ngồi ăn. Trời tuy đã trưa cũng có nắng nhưng vẫn lạnh như cũ, vậy mà nàng vẫn ngồi ăn kem giữa cái lạnh giá của trời gần xuân. Cuộc đời nàng nhờ có cô mà có thêm một chút ánh nắng, cũng có vài phần khiến nàng ấm áp mà không chịu buôn, nàng làm diễn viên cũng chỉ muốn có nơi mà bộc lộ cảm xúc của mình, có chỗ cho nàng tức giận trong những bộ phim, làm nghề này thì nàng phải chấp nhận việc mình không có quyền riêng tư, nhiều lúc cũng thấy rất mệt mỏi, khiến nàng muốn tìm kiếm một nơi yên tĩnh mà sống. Đang suy nghĩ thì nàng đột nhiên bị cô gọi, nhìn lên thì thấy cô ngồi trước mặt mình, ấm áp hỏi:

"Trời lạnh vậy sao lại ngồi đây ăn kem."

Nàng đang định trả lời thì mới chợt nhìn ở phía sau cô là Lưu Vân, đột nhiên sắc mặt nàng không vui nên cũng không muốn nói gì, im lặng mà tiếp tục ăn món kem lạnh của mình.

Cô thấy nàng im lặng đột nhiên cảm thấy hơi lo, không biết mình đã làm sai chuyện gì khiến cho nàng không vui vẻ như vậy. Cô nhìn lại phía sau thì mới nhớ ra là Lưu Vân đi theo mình, nên càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ do Lưu Vân đi cùng nên nàng giận mình, nghĩ vậy cô liền cần lấy tay nàng giải thích:

"Lưu Vân theo chị lên phố để mua đồ ăn thôi, chị không có dẫn cô ấy đi chơi."

Lưu Vân nhìn viễn cảnh trước mặt càng thêm ghen ghét Cao Thanh Ngọc. Tại sao mình và Cao Thanh Ngọc cũng điều là gương mặt mới thôi, có đều cô ta được danh tiếng hơn mình một chút, có gì tốt mà đi năng nỉ một đứa không cảm xúc như cô ta. Lưu Vân chỉ biết nắm chặt tay, cắn răng mà chịu đựng cái cảnh này.

Cao Thanh Ngọc cũng không làm khó cô, nàng chỉ đứng dậy lãnh đạm nói:

"Mua gì, đi thôi."

Huỳnh Ngọc Yến cũng rất nghe lời liền đứng dậy đi theo nàng, mặc kệ con người đang đi phía sau mình mà chỉ quan tâm đến nàng, không rời nữa bước.

Kết thúc buổi đi dạo phố thì nàng mới nhớ mà quay qua hỏi cô:

"Chị kiếm được tiền chưa."

Nàng nhắc thì cô mới nhớ ra là mình phải kiếm tiền. Sáng đến giờ cô chỉ ở nhà đợi nàng, sau đó chạy đi kiếm nàng quên luôn việc đó, cô ngại ngùng, cười khổ nói:

"Chị chưa hihihi."

Nàng thở dài nhìn qua Lưu Vân thấy cô ấy, nãy giờ vẫn im lặng nên nàng mới mở lời:

"Còn cô."

Đột nhiên nàng nói chuyện, khiến Lưu Vân đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà bừng tĩnh lại, giọng hơi run:

"T..Tôi..chưa."

Cao Thanh Ngọc lại thở dài lần hai, nhìn thời gian cũng đã 14h, cũng còn khá sớm nên nàng nói:

"Vào quán ngồi một chút, sau đó tôi dẫn hai người đi kiếm tiền."

Hai người như thấy được ánh sáng của đảng chiếu vào tim nên hai mắt cũng sáng lên, không phản kháng mà đi theo sau nàng, dạo quanh phố, xem cảnh thôn quê. Sau đó cũng sắp đến giờ nên nàng dẫn hai người kia đi chụp ảnh.

-----————-------———

Đến nơi thì nàng đã thấy thợ chụp ảnh đứng ở đó rồi, nàng sợ mình đi trễ chứ, ai ngờ đưa đồng hồ lên xem thì thấy còn khoảng 30 phút nữa mới đến giờ hẹn, nên hơi bất ngờ lại gần hỏi:

"Sao anh đến sớm vậy"

Người đàn ông thấy cô thì liền cười nói:

"À tôi ra sớm một chút để ngắn cảnh á mà."

Nghe vậy nàng cũng không hỏi nữa mà trực tiếp vào vấn đề chính:

"Nay có hai người chụp anh nhìn xem thế nào."

Nghe vậy hắn liền nhìn ra phía sau cô thì thấy hai người cũng có nhan sắc rất tuyệt, nhưng lấy từng người ra so sánh với Cao Thanh Ngọc thì chỉ có người cao cao kia tức là Huỳnh Ngọc Yến thì xem chừng có một chút nhưng cũng không thể thắng nổi Cao Thanh Ngọc, còn về cô bé thấp thấp kia tức là Lưu Vân có vẻ ngoài yếu đuối, đứng chung với Huỳnh Ngọc Yến cũng tạm chấp nhận được.

"Vậy cô tính thế nào."

Nàng liền mở lời giọng chắc chắn như đang ra lệnh chứ không phải là bàn bạc:

"Tiền thì như vậy, có đều là chia đôi cho hai người."

"Được"

Nàng nhìn qua cô đang đứng chụp chung với Lưu Vân, lòng cũng hơi khó chịu nhưng nàng thầm nghĩ nếu một chút tin tưởng cũng không cho cô thì nàng làm gì xứng để cô yêu chứ, nàng cũng biết là cô yêu nàng nên sẽ không đυ.ng vào bất kì một người phụ nữ nào hết, nàng không biết nữa nhưng nàng tin điều đó.

-------———----————

Sau buổi chụp ảnh thì họ cũng về cùng nhau, cô vẫn không rời nàng nữa bước, quấn người kinh khủng, nhưng nàng cũng không ghét điều đó cho lắm, còn thêm vài phần yêu thích nữa. Nàng nãy giờ cũng chả quan sát phía sau mình lại có một ánh mắt căm ghét nàng nhưng lại không dám nói.

Phải Lưu Vân vẫn đang ở phía sau nàng mà đố kị, chuyện đó cũng không sao, nàng nếu có biết thì cũng chả quan tâm, vì diễn viên không quá khó bắt gặp những ánh mắt như vậy nhìn về phía mình.

Đến trước cửa thì đã thấy hai người Triệu Dĩnh và Cơ Phi đang đứng ngoài sân, ekip cũng đã chuẩn bị. Tiếng của đoàn ekip vang lên.

Ekip: [nếu mọi người đã về rồi thì chúng ta xét coi nhiệm vụ mọi người đã hoàn thành hết chưa.]

Mọi người: [Tôi hoàn thành rồi]

Khi mọi người nói xong liền đưa ra cho ekip kiểm tra một chút, sau khi kiểm tra xong thì cũng trả lại cho họ.

Ekip: [ nếu mọi người đã hoàn thành thì sẽ được tổ chương trình thưởng đồ ăn ngon, đồ ăn đã chuẩn bị rồi. Chúc mọi người ăn ngon miệng.]

Mọi người nhìn bàn ăn thịnh soạn cũng không kiềm chế được, mà chỉ biết thốt lên từ wow thôi, bàn ăn có rượu có thịt rất hấp dẫn người nhìn. Chỉ là nàng ăn cũng hơi nhiều nên cũng không quá đói, mọi người trong có vẽ đói nên cũng vào ăn thông thả.

Cao Thanh Ngọc cảm thấy không quá đói, nhưng lại muốn đi tắm vì cô đi dạo nguyên ngày rồi, người cảm thấy khó chịu nên kêu mọi người ăn trước còn mình đi tắm xong sẽ xuống ăn sau. Cơ Phi thấy vậy nên hỏi thăm nàng:

"Chị không sao chứ?"

Do Cơ Phi nhỏ hơn nàng vài tuổi nên gọi nàng là chị cũng không phải vấn đề to tát gì:

"Tôi không sao, chỉ là muốn đi tắm thôi"

Cơ Phi thấy nàng không sao cũng ừ một tiếng, sau đó cũng không nói quá lời nữa, tại vì Cơ Phi biết Cao Thanh Ngọc không thích người khác quản mình, càng không thích người lạ tiếp xúc với nàng, vẻ ngoài cùng ngữ khí lạnh lùng nhìn vào thôi cũng đủ biết là Cao Thanh Ngọc không dễ làm thân, Cơ Phi nàng cũng chỉ muốn quan tâm chứ cũng không có ý lợi dụng gì nên cũng không quá e ngại với nàng.

Huỳnh Ngọc Yến cũng quan tâm nói nhỏ vào tai nàng:

"Em có cần chị đi cùng không."

Nàng nhìn qua khuôn mặt trong rất tiếc nuối đồ ăn nhưng lại không dám bỏ mặt nàng không biết nên làm sao. Thấy cô như vậy nàng chỉ hơi buồn cười, giọng nhẹ nhàng đùa giỡn:

"Chị thật sự muốn đi cùng." nàng nghiêng đầu nhìn cô, sau đó liền tiếp tục nói: "Thôi chị cứ ở đây, em đi một lúc thôi, em thấy kem ở kia khá ngon nhớ để lại cho em một ít."

"Thật sự không cần đi cùng sao."

"Không cần đâu."

Nói xong nàng liền rời đi. Thấy Cao Thanh Ngọc đã đi Lưu Vân liền chớp lấy thời cơ tiến lại gần Huỳnh Ngọc Yến:

"Chị muốn ăn gì không, em giúp chị."

"Tôi tự làm, không cần phiền cô."

Huỳnh Ngọc Yến vừa lấy kem để qua một bên, vừa lạnh lùng đáp. Lưu Vân cũng thấy được sự lạnh lùng đó nên chuyển qua mời rượu cô, lời chưa nói thì Cơ Phi đã hoạt bát nói trước:

"Này mọi người trong khi đợi Ngọc thì mình uống với nhau vài ly đi."

Chỉ uống một ly thì cô cũng không sao nên cũng chấp nhận, cần ly nâng lên uống cạn. Mọi người thấy vậy cũng làm theo.

Thời gian trôi qua mọi người cũng nói chuyện, tâm sự với nhau. Tuy Huỳnh Ngọc Yến có vẻ là không quá khó để bắt chuyện như Cao Thanh Ngọc, nhưng khi nói chuyện với cô điều có cảm giác xung quanh cô có một bức tường vô hình nào đó. Không thể vượt qua, nếu cố ý còn muốn vượt qua có lẽ sẽ rất thảm, nên giữ khoảng cách với cô vẫn tốt hơn.

Một lúc sau từ trên lầu Cao Thanh Ngọc đi xuống. Lưu Vân nhìn thấy nàng liền nãy ra ý tưởng nào đó, Lưu Vân giả vờ bị say, ngã vào lòng Huỳnh Ngọc Yến còn cố ý hôn nàng. Mọi cử chỉ điều được Cao Thanh Ngọc lưu vào tầm mắt. Nàng không nói gì chỉ lặng lẽ quay về phòng mình.

Ở đây khi bị Lưu Vân hôn, cô liền né đi, nụ hôn đó không trúng cô, cô nhìn thôi cũng đã rất chán ghét. Cô liền đẩy nàng ra, vì đang quay chương trình nên cô cũng không nói gì. Mọi người ở đây chỉ nghĩ là lỡ ngã thôi nên lại xem xem hai nàng có bị gì không, vài câu quan tâm đó Huỳnh Ngọc Yến chả quan tâm, mặt chỉ quay nhìn về phía lầu, có lẽ cô có cảm giác gì đó khó nói.

Cô quay lại nhìn 3 người mặt càng thêm lạnh lùng nói:

"Tôi không sao. Mong là sau này cô chú ý một chút."

"Tôi lên coi Ngọc như thế nào, mọi người cứ tiếp tục đi."

Nghe vậy đột nhiên mọi người nhìn bóng lưng Huỳnh Ngọc Yến rời đi, không khí đột nhiên lạnh đến khó tả. Cái không khí thật khó chịu, khiến người khác sợ hãi, kinh hoàng.