Chương 3

TÔI SẼ GỌI HUỲNH NGỌC YẾN LÀ (CÔ) VÀ GỌI CAO THANH NGỌC LÀ ( NÀNG)]

Ở trước cửa nhà họ Cao xuất hiện một con xe Mercedes-Maybach S600 Pullman màu đen. Cao Thanh Tùng ngơ ngác nhìn từ trên xe Huỳnh Ngọc Yến bước xuống. Cao Thanh Tùng vừa nhìn đã biết đây là ai vì trong giới kinh doanh không ai là không biết đến tập đoàn Huỳnh gia. Khi nhìn thấy Huỳnh Ngọc Yến ông đã đứng hình sợ hãi nga tại đó mà không dám nói một câu nào. Thấy vậy Huỳnh Ngọc Yến liền liếc một cái, thốt ra từng chữ lạnh lùng:

" Bộ nhà họ Cao không chào đoán ta à "

Cao Thanh Tùng liền sợ hãi, run rẩy nói :

" M..Mời chủ tịch Huỳnh vào trong uống nước."

Cô liền cùng với trợ lý của mình đi vào. Ngồi ở chỗ tiếp khách Huỳnh Ngọc Yến liền nhìn xung quanh để kiếm Cao Thanh Ngọc nhưng lại không thấy đâu. Cao Thanh Tùng sợ hãi rót trà cho cô và nói trong sự hoang mang, sợ hãi:

" k..kh..không biết..hôm nay chủ tịch Huỳnh đến đây để làm gì vậy ạ."

Huỳnh Ngọc Yến quay lại nhìn hắn trược tiếp đi vào vấn đề chính:

" À cũng không gì to tát. Chỉ là đến đây để tính sổ con gái của ông thôi."

Cao Thanh Tùng nghe vậy hoảng hốt:

" Nó..nó làm gì đắc tội với ngài vậy. Con vô dụng đó chả làm được gì."

Huỳnh Ngọc Yến nghe vậy liền cảm thấy khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh nói:

" Chi bằng kêu cô ấy ra đây ba mặt một lời."

Cao Thanh Tùng sợ liên luỵ đến mình, tức giận nói với dì Sáu:

"Dì Sáu, dì lên kêu nó xuống đây cho tôi."

Dì Sáu liền chạy lên kêu Thanh Ngọc. Không khí hiện tại rất căn thẳng, Cao Thanh Tùng thì ko ngừng sợ hãi, hắn sợ sự nghiệp nhỏ nhoi của hắn sẽ bị huỷ hoại vì hắn biết Huỳnh gia không dễ đυ.ng như vậy. Một lúc sau do còn mệt nên Thanh Ngọc đứng không vững vàng bước xuống. Khi mở cửa ra cô thấy Ngọc Yến thì vô cùng ngạc nhiên không biết tại sao cô ta lại ở đây, nhìn qua Thanh Tùng thì thấy ông ấy nhìn cô vô cùng giận dữ như muốn gϊếŧ chết cô cho rồi. Cô nói bằng giọng mệt mỏi:

" Ông kêu tôi có việc gì?"

Cao Thanh Tùng quát lớn:

" mày còn hỏi tao nữa à, xem chuyện tốt của mày gây ra đi."

Cô ngơ ngác lần 2 không hiểu gì thì liền nghe giọng của Huỳnh Ngọc Yến nói:

" con cún con xuất hiện rồi đấy à."

Cao Thanh Ngọc quay qua nhìn thấy Huỳnh Ngọc Yến nhìn mình cười một cách khó hiểu. Nàng không biết người ở trước mặt mình là ai nhưng nhìn thái độ của cha nàng thì cũng có thể đoán được người trước mặt nàng không tầm thường. Nàng quay ra nhìn Cao Thanh Tùng nói:

" Có chuyện gì? "

"Mày nói xem, mày đã đắc tội gì với chủ tịch Huỳnh. "

" Tôi chả có làm gì hết." nàng nói bằng giọng rất chắc chắn.

Nãy đến giờ Huỳnh Thanh Ngọc vẫn không sen vào cuộc trò chuyện của hai người chỉ lặn lẽ quan sát. Sau khi hai người họ nói xong thì cô mới vừa cần tách trà vừa nói:

" Tôi sẽ vào thẳng vấn đề."

Hai người nghe vậy liền im lặng, quay qua nhìn Huỳnh Ngọc Yến đang nhâm nhi tách trà giống như đang chờ đợi chỉ thị tiếp theo vậy. Thấy vậy Huỳnh Ngọc Yến liền nói:

" Tôi cho ông hai lựa chọn. Một là tôi sẽ xoá xổ Cao thị, Hai Lài tôi sẽ lấy lại hộp đồng 10 tỷ ông đã mất điều kiện là giao con gái của ông cho tôi. Coi như là tôi mua cô ấy, người tôi muốn tôi nhất định phải có."

" Nếu ông đồng ý thì cứ kí vào hộp đồng trước mặt ông. Cuộc làm ăn này không lỗ đúng không Cao tổng."

Cao Thanh Tùng nghe vậy đương nhiên là ông ta sẽ chọn cái thứ hai rồi, ông ta luôn xem thường Cao Thanh Ngọc mà, không bán cho người này thì cũng bán cho người khác thôi lợi ít của bản thân vẫn là phải đặc lên hàng đầu. Nên vừa nghe xong hắn liền vội vã cười tười đến nỗi không thấy cả đường kí tên. Còn về phía Cao Thanh Ngọc cô như chết đứng tại chỗ, cô không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy, cô chỉ mới 19 tuổi thôi ông ta đã gấp rút bán cô để mua danh lợi cho bản thân. Cô rất tức giận nhưng vì do cơ thể cô sốt cao nên không còn sức phản khán mà bất tỉnh tại chỗ.

Khi tỉnh lại nàng thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, đồ thì đã được thay ra rồi. Nàng rất đau đầu khi nhìn qua phía ghế sofa nàng thấy Huỳnh Ngọc Yến đang làm việc trên máy tính, dáng ngồi rất ra dáng một người trưởng thành, đôi bàn tay nhanh nhẹn xử lý thông tin. Nhìn một lúc thì nàng mới chợt nhận ra liền cất tiếng nói hơi mệt mỏi của mình:

" Đây là đâu, sao tôi lại ở cùng cô."

Cô thấy nàng đã tỉnh liền đặc máy tính xuống sao đó tiến lại chỗ nàng đang ngồi nói bằng giọng đùa giỡn:

" Hử, cha em đã bán em cho tôi rồi. Em không ở cùng tôi thì em ở cùng ai? "

Nàng nắm chặt tay lại, mặt cúi xuống:

" Vậy tôi có lợi gì, cô mua tôi để làm gì."

Cô đưa tay tay ra nâng mặt nàng lên bốn mắt trược tiếp nhìn nhau, Cô hôn nàng một cái nhẹ nhàng nói:

" Tôi mua em để làm vợ tôi, ngủ cũng đã ngủ cùng rồi em còn không phải là của tôi à. Làm vợ tôi, tôi đảm bảo em sẽ không chịu thiệt."

Nàng đẩy cô ra:

" Tôi hiện tại chỉ muốn đi học, tôi vẫn còn học đại học năm nhất. Làm vợ cô, cô muốn bị công an còng đầu cô à."

Cô nghe câu liền cười ra mặt, đè nàng xuống giường:

" Em nói xem ai dám bắt tôi nào, với lại em cũng 19t rồi còn gì tôi không ngại đâu. Em thoã mãn tôi, tôi liền cho em đi học được không."

Nàng chưa kịp nói từ nào đã bị cô khoá môi nàng bằng môi cô, tuy lúc đầu có chống cự nhưng do bị bệnh nên nàng chả còn hơi để phản kháng. Cô thấy vậy liền cho lưỡi mình tiến vào bên trong miệng cô, hai chiếc lưỡi cứ vờn nhau mà đùa giỡn. Trong khi đó tay cô không chịu yên phận liền chui vào áo nàng mà xoa xoa nhũ hoa, khiến nàng khích thích mà rên lên vài tiếng. Hai cơ thể cứ liên tục khích thích nhau mà không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian nữa.