Chương 14

Sao khi được thông báo vai nữ chính là của mình. Cao Thanh Ngọc cũng đã nhận được kịch bản.

Kịch bản nói về một cô gái tên Thanh Thanh ở quê lên lập nghiệp trên thành phố, ở đây cô trãi qua vô vàng khó khăn để có thể sống sót, từ đây Thanh Thanh đã gặp Phương chàng trai đã giúp đỡ cô rất nhiều. Sau khi hiểu sơ qua kịch bản thì Cao Thanh Ngọc cũng tìm hiểu nội tâm nhân vật để có thể đóng vai cô bé Thanh Thanh thật nhất có thể. Từ lúc nhận được vai này, nàng cũng không biết có phải là cô nhúng tay vào dành lấy vai chính cho mình không nữa, chỉ có cảm giác là có rất nhiều người tham gia thử vai, mà vai chính lại thuộc về nàng. Mà thôi không quan trọng, chỉ cần mình làm tốt nhất có thể là được rồi.

———------————-----------———

Hôm nay là ngày mở máy của bộ "Thanh Thanh". Như thường lệ Cao Thanh Ngọc là diễn viên đến sớm nhất đoàn. Đến nơi thì nàng thấy đạo diễn Long đang chỉ đạo một số thứ. Thấy vậy Cao Thanh Ngọc liền tiến lại gần, tỏ thái độ lịch sự, chào hỏi đạo diễn:

"Chào đạo diễn Long."

Nghe tên mình đạo diễn Long liền quay lại, nhìn thấy Cao Thanh Ngọc chào mình, đạo diễn Long cũng gật gật đầu. Nhưng có lẽ nhớ đến gì đó nên mở miệng nói giọng đùa cợt:

"Chào. PHU NHÂN HUỲNH TỔNG."

"Gì" nàng nói bằng giọng hoang mang, sao mà đạo diễn có thể biết được quan hệ giữa mình và Huỳnh tổng, còn phải nhấn mạnh "phu nhân Huỳnh Tổng" làm cái gì không biết. Nghĩ một lúc Có lẽ thấy mình hơi mất lịch sự nên nàng bòi thêm một câu: " sao ngài lại biết vậy."

"Hahaha ta với Huỳnh tổng là bạn thân hơn chục năm rồi. Với lại chuyện này Huỳnh tổng cũng chả dấu diếm gì, hỏi là biết thôi" đạo diễn cười cười, sau đó mới nói thêm một câu hối thúc nàng: "Thôi thôi nhanh vào trang điểm đi."

Cao Thanh Ngọc gật gật đầu, sau đó cũng nghe lời đi vào trong. Chắc cũng không có gì quá to đâu, dù gì cũng đúng mà, tại sao mình phải dấu chứ, nàng tự nhũ với bản thân mình như vậy. Sau khi trang điểm xong Cao Thanh Ngọc cũng về phòng riêng, do nàng là nữ chính có phòng riêng là chuyện bình thường.

Đến 7 giờ thì phim trường cũng bắt đầu khai máy. Cao Thanh Ngọc diễn cảnh từ quê lên thành phố, thần thái ngây ngô khiến cho phim trường nhìn vào thì tất cả không tán đã đỗ rồi, cộng với khả năng diễn xuất của mình, nàng cũng dễ dàng nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ.

Quay một mạch đến tậng trưa, nên đạo diễn cho nghĩ giải lao 1 tiếng để đi ăn cơm, nghỉ ngơi. Cơm được chuẩn bị đầy đù nhưng do Cao Thanh Ngọc muốn về phòng nghỉ ngơi cộng với việc nàng cũng không thấy đói nên nàng cũng không đi lấy cơm, mà trược tiếp về phòng nằm nghỉ.

Vừa nằm xuống khoảng 10 phút tiếng chuông cửa reo lên, Cao Thanh Ngọc không biết là ai, bỏ kịch bản xuống, đi lại mở cửa ra. Trước cửa là Tiểu Khương tay cầm một hộp đồ ăn đưa lên trước mặt Cao Thanh Ngọc, mặt ngại ngùng:

"Nghe..nghe nói em không đi ăn, nên anh đem lên một ít đồ cho em đây."

Chân mày của Cao Thanh Ngọc khẽ nhíu lại một chút, nhưng lập tức khôi phục lại trạng thái. Nàng nhìn lên Tiểu Khương. Giọng lạnh lùng như thường ngày:

" Tôi không đói, anh giữ mà dùng. Cảm ơn."

Nói xong nàng chuẩn bị đóng cửa lại thì Tiểu Khương đã đưa tay chụp lấy cánh tay của Cao Thanh Ngọc:

"Khoang khoang. Em cần lấy đi, dù gì anh cũng đem lên cho em rồi."

Cao Thanh Ngọc thật sự rất ghét đàn ông làm phiền mình, thêm việc nàng và hắn còn được đẩy thuyền nữa chứ, tên này cũng muốn quen nàng, nhưng không được nên lúc nào cũng làm phiền nàng, hắn còn tạo tin hẹn hò với nàng, khiến cho báo chí đăng tin hai người hẹn hò nữa chứ. Nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi.

Đột nhiên phía sau lưng Tiểu Khương xuất hiện một bóng người chụp lấy vai của hắn, dùng ngữ khí của tổng tài:

"Này, ngươi bỏ tay ra ngay."

Nghe câu đó Tiểu Khương lập tức sợ hãi, quay mặt về phía sau nhìn Huỳnh Ngọc Yến, thấy cô cả người hắn liền run lên, giọng nói cũng mang theo phần sợ hãi:

"Huỳnh Huỳnh tổng sao sao ngài lại ở đây."

"Ồ ngươi nói xem sao ta không được ở đây."

Tiểu Khương suy nghĩ một lúc. Huỳnh tổng là nhà đầu tư 100% cho bộ phim này, đến xem cũng bình thường thôi. Nghĩ cũng đúng, nhưng mà nhìn Huỳnh tổng vẫn đáng sợ nên là hắn liền cần theo hộp cơm mà chạy đi.

Thấy hắn đã đi Cao Thanh Ngọc liền nhìn qua cô:

"Sao chị lại ở đây."

"Gì" cô chỉ nói một chữ. Tại sao Cao Thanh Ngọc lại hỏi như vậy, mình đến đây đương nhiên là nhìn xem nàng có ổn không, vậy mà lại hỏi như vậy.

Cao Thanh Ngọc liền nhìn thấy hộp cơm trên tay cô liền hiểu ý. Nên né người qua một bên, cười cười nói:

"Ồ em hiểu rồi. Chị vào đi."

Huỳnh Ngọc Yến cũng không khách sáo liền đi vào trong, ngồi lên ghế sofa tự nhiên như phòng của mình:

"Thả em đi có một chút mà đã có nam nhân theo rồi, nguy hiểm thật."

Nàng thở dài một tiếng, đóng cửa lại sau đó đi đến dựa vào lòng Huỳnh Ngọc Yến:

"Phiền phức. Em không quan tâm."

Nàng không đợi cô trả lời liền chuyển qua đề tài khác:

" sao hôm nay chị lại rãnh rỗi đến thăm em vậy."

Cô một tay lấy cơm, một tay xoa xoa lưng Cao Thanh Ngọc, nhàn nhạt trả lời:

"Chuyện công ty cũng xong rồi. Công việc không gấp gáp như trước nữa. Thời gian này đi làm cũng như bình thường thôi."

Nàng gật gật đầu:

" Nói đi chị đến đây để làm gì, chị có chuyện cần nói đúng không."

Huỳnh Ngọc Yến vẫn thảnh thơi. Dùng muỗng Đút cơm cho nàng, giọng nói rất nhẹ nhàng:

"Em thật thông minh nha. Chị đến đưa hộp đồng cho em gia nhập công ty của chị. Đãi ngộ như những người bình thường. Chỉ hơn mọi người ở chỗ được Huỳnh tổng chăm sóc mỗi đêm thôi. Em thấy có được không."

"Chị nói không biết ngượng à." Cao Thanh Ngọc dùng ánh mắt viên đạn bắn về phía Huỳnh Ngọc Yến.

Nhìn thấy ánh mắt đó cô vẫn không sợ hãi, tiếp tục đút cơm cho nàng:

"Em là vợ chị, có gì mà ngại."

Cao Thanh Ngọc nhìn qua cô, cảm thấy con người này hết thuốc chữa rồi, nên không tiếp tục nói vấn đề này nữa, nghiêng đầu hỏi:

"Chị không ăn cơm hả, sao cứ đút em ăn hoài vậy. Em lớn rồi mà"

Cô nhìn lên khuôn mặt vừa ăn vừa cười với mình. Trong có chút dễ thương nên đã hôn lên tráng nàng một cái, giọng sủng hạnh nói:

"Lúc nãy chị có ăn rồi. Giờ nhìn em ăn là được rồi."

Hai người nói chuyện một lúc, sao đó Cao Thanh Ngọc nhớ lại nên nhìn lên đồng hồ thấy sắp đến giờ quay rồi, nên cô vội vàng đứng dậy:

"Em phải đi quay rồi, tối gặp lại. Bye"

"Ơ" cô chưa kịp nói gì hết thì Cao Thanh Ngọc đã chạy đi ra ngoài cửa rồi. Cô cũng chỉ biết thở dài một tiếng, sau đó cũng cần đồ rời đi:

" Haizz hợp đồng còn chưa kí tên nữa, thôi để khi về nhà vậy."

----—————-------————

Do tranh thủ thời gian quay xong trước tết, nên mọi người đều tranh thủ hết thời gian có thể. Bởi vậy khi quay xong thì cũng đã gần 11 giờ đêm rồi, Cao Thanh ngọc đang định đi về thì bị Tiểu Khương gọi lại:

"Đợi một chút đã."

Nàng quay đầu lại thì thấy Tiểu Khương thở gấp đứng phía sau lưng mình. Nàng cũng không hiểu chuyện gì nên hỏi lại:

"Có chuyện gì ?"

Tiểu Khương ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu:

" Chỉ là tối rồi, hay là để Tôi đưa em về."

"Không cần" Cao Thanh Ngọc nói xong liền quay lại bước đi.

vừa mới bước được một bước thì nàng liền bị Tiểu Khương nắm tay lại:

"Khoang đã Cao Thanh Ngọc. Trời tối như vậy để tôi đưa em về đi."

Cao Thanh Ngọc thật sự cảm thấy rất khó chịu khi đàn ông chạm vào mình. Với lại Tiểu Khương hắn nắm tay nàng cũng hơi đau, đang định quay lại chửi hắn một trận thì đột nhiên nàng được hắn khéo lại ôm vào lòng. Do quá bất ngờ nên đột nhiên nàng cũng ngã vào lòng Tiều Khương, lúc này khi được hắn ôm trong lòng, Cao Thanh Ngọc lại nhớ lại lúc còn chưa được Huỳnh Ngọc Yến mua lại, ngày ngày bị đánh đập, chửi bới. Đột nhiên cơ thể nàng run lên, lúc ở đoàn phim có chuẩn bị tâm lý trước thì nàng có thể kiềm chế lại, nhưng lúc này thật sự bất ngờ nên nàng không chuẩn bị được tâm lý, chỉ đứng run lên từng hồi.

Có lẽ Tiểu Khương nhận biết được việt mình làm là không đúng, nhưng hắn thật sự không thể cần lòng được trước sắt đẹp vừa thanh lãnh, vừa cao quý của nàng. Khiến hắn muốn chiếm đoạt nàng, làm của riêng cho bản thân mình

Cao Thanh Ngọc nhanh chóng lấy lại một chút bình tĩnh, nhưng cơ thể vẫn hơi run run đứng không vững, liền đẩy Tiểu Khương ra, do đẩy quá mạnh nên theo quán tính, nàng ngã về phía sao. May mắn thay Huỳnh Ngọc Yến đến kịp đỡ nàng vào lòng mình. Có lẽ cô đã nhìn thấy mọi chuyện, nên hiện tại bây giờ trên mặt cô chuyển thành màu đen, sát khí tỏ ra khiến cho Tiểu Khương sợ hãi một lần nữa, nhưng do hắn sẽ không để mắt mặt trước Cao Thanh Ngọc một lần nữa nên vẫn cố gắn tỏ ra mạnh mẽ, hỏi một câu:

"Sao Huỳnh Tổng lại ở đây."

Huỳnh Ngọc Yến định đáp trả lại thì cảm nhận được Cao Thanh Ngọc hơi run run ở trong lòng mình. Nên cô cũng không đo co với tên đó nữa mà bế Cao Thanh Ngọc vào xe mình. Sau đó quay lại nói bằng giọng lạnh lùng:

"Ngươi mà còn đυ.ng vào Cao Thanh Ngọc nữa thì coi chừng ta. Ngươi cũng biết ta là ai rồi đó."

Nói xong cũng cô cũng lên xe để trợ lý lái về nhà, bỏ lại Tiểu Khương ngơ ngát đứng đó. Trên đường về Cao Thanh Ngọc vẫn luôn im lặng không nói một lời, vùi đầu vào lòng cô mà nằm trong đó. Huỳnh Ngọc Yến hơi lo lắng nên mới mở lời quan tâm:

"Em tại sao lại phải sợ."

Cao Thanh Ngọc vụi vụi đầu, giọng nhỏ nhẹ, hơi có chút cảm xúc sợ hãi mang theo:

"Em không sao, Chỉ là bất ngờ nhớ đến một số chuyện thôi."

Cô dùng hai tay ôm nàng ở trong lòng, xoa xoa đầu của nàng:

"Không phải sợ, đã lâu rồi em không cần phải sợ Cao Thanh Tùng, hắn không thể làm gì em đâu. Ngoan"

Nghe cô nói vậy nàng cũng bớt sợ hãi hơn một chút, an tĩnh ở trong lòng của cô.