Chương 15

Chữ in nghiêng là thể hiện đang nói bằng tiếng Anh nha mọi người.)

Ở trong một phòng làm việc xa lạ. Kevin cần lấy một sấp tài liệu được trợ lý đưa đến, vừa xem tài liệu miệng của hắn vừa nhết lên một nụ cười gian xảo:

" Ồ ra đây là lý do em về nước à. Huỳnh Ngọc Yến."

Kevin quay qua nói với trợ lý của hắn:

"Chuẩn bị đi, ta muốn đến một nơi."

Trợ lý của hắn cũng không nói nhiều, liền gật gật đầu bước ra ngoài.

---————-------—————------

Ở trên giường, Cao Thanh Ngọc từ từ tĩnh dậy. Khi nàng mở mắt ra thì thấy cô đang nằm kế bên cạnh mình, vẫn còn đang ngủ. Nàng dùng tay mình vuốt nhẹ lên quai hàm gợi cảm của cô, sau đó liền hôn cô một cái. Sau khi đã làm xong thì nàng bước xuống giường, chuẩn bị tắm rửa.

Sau khi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng xong, nàng định lên kêu cô thức dậy, nhưng Do nhìn Huỳnh Ngọc Yến ngủ say nên nàng quyết định không kêu cô, mà tự mình xuống ăn cơm, sau đó chuẩn bị một phần ăn để ở đó rồi đi đến đoàn phim một mình, không đánh thức cô dậy.

Cao Thanh Ngọc vẫn như thường ngày bất quá trên mặt có hiện lên một chút khó chịu khi nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhưng mọi người khó có thể thấy được biểu hiện mờ nhạt ấy. Thật sự Cao Thanh Ngọc mong là hôm nay không gặp Tiểu Khương, gặp hắn chỉ thêm mệt mỏi, không phải bộ phim này là dành giải thì thật sự nàng cũng chả muốn quay thêm bất kì bộ phim nào với hắn nữa. Đang ngồi cần kịch bản vờ như đang xem lại kịch bản nhưng thật ra là nàng đang suy nghĩ về chuyện hôm qua, càng nghĩ lại càng tức. Đúng là nàng vừa nhắc đến hắn thì hắn đã xuất hiện. Còn cố tình tiến lại gần nàng, bắt chuyện:

"À tiểu Ngọc đến rồi à. Hôm qua thật sự xin lỗi nha. Hôm nay có thể mời em đi ăn một bữa để xin lỗi không."

Không cần suy nghĩ Cao Thanh Ngọc cũng đã có câu trả lời:

"Không đi."

Tiểu Khương không biết phải làm sao, dù gì hắn cũng lớn tuổi hơn Cao Thanh Ngọc mà, cũng phải cho hắn chút mặt mũi chứ. Những lời này hắn vạn phần cũng chỉ dám nghĩ ở trong đầu thôi, hắn thật sự không dám nói ra. Nhưng hắn cũng không chịu thua, đồ mà ta muốn, ta nhất định phải có. Suy nghĩ câu đó xong Tiểu Khương như được tiếp thêm dũng khí, nói nhỏ nhẹ với nàng:

"tiểu Ngọc chỉ là một bữa cơm thôi mà, ta cũng chỉ muốn xin lỗi ngươi một chút thôi, được không."

Cao Thanh Ngọc nàng thật sự không muốn nói chuyện với người này nữa, liền đứng dậy đi về phía đạo diễn Long, vờ như không nghe Tiểu Khương hắn đang nói gì.

Thấy mình bị bơ như vậy, hắn cũng chỉ có thể nuốt căn hặn xuống mà nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Cao Thanh Ngọc, trong lòng càng thêm vài phần thèm khát. Nhưng hắn nghĩ đến lời của Huỳnh Ngọc Yến thì có chút sợ hãi, liền thu lại suy nghĩ của mình mà đành quay đi.

Ở bên phía đạo diễn Long cũng không quá tốt đẹp gì, cứ chọc nàng và Huỳnh Tổng, thật sự đau đầu a.

Cuối cùng đến lúc quay phim thì nàng mới có thể thoát khỏi đạo diễn Long. Hôm nay nàng quay cảnh cũng không quá khó, nhưng mà cảnh quay thì khá là nhiều vì để kịp phát sóng trước tết nên đạo diễn Long tận dụng thời cơ để bốc lột sức lao động của người khá nha.

Hôm nay cũng như hôm qua Cao Thanh Ngọc nàng kết thúc buổi quay phim cũng đã 11 giờ tối rồi. Bước ra thì nàng đã thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu ở cửa đợi nàng rồi. Cao Thanh Ngọc nhanh chóng đi đến bước vào. Trong xe Huỳnh Ngọc Yến đã đợi nàng sẵn rồi, giọng nói của cô vẫn mang theo một chút chiều chuộng:

" Hôm nay em muốn ăn gì."

Nàng chân mày hơi nhăn lại, tay sờ sờ vào bụng mình, giọng nói có chút mất mát, thở dài một tiếng:

"Em hình như mập lên thì phải. Thôi em không ăn đâu."

Cao Thanh Ngọc bị cô kéo lại, tay của cô véo vào má nàng một cái:

"Em như vậy mà than mập à. Tôi vẫn thấy vợ của mình có chút ốm nha."

"Coi bộ chị nên đi khám mắt." Cao Thanh Ngọc hờn dỗi nói ra, nhưng trong giọng vẫn mang theo cảm giác vui vẻ.

Về đến nhà Cao Thanh Ngọc liền đi tắm, còn Huỳnh Ngọc Yến phải xuống bếp nấu gì đo cho cô vợ bé nhỏ của mình ăn. Tuy ở ngoài cô là cá mập nhưng về đến nhà cũng chỉ có thể là cá con thôi.

Cao Thanh Ngọc từ trên lầu đi xuống, trên người chỉ mặc một cái vấy ngủ tương đối hở, thấy cả xương quai xanh của nàng. Cộng với việc nàng có chút ốm nên càng thấy rõ ràng hơn. Huỳnh Ngọc Yến nhìn thấy chỉ biết lắc lắc đầu. Xem ra phải bồi bổ vợ của mình nhiều thêm một chút rồi, chứ ốm như vậy nói thật có chút đau lòng.

Nàng cảm nhận được ánh mắt của cô hướng về phía mình có chút kì lạ, nên khó hiểu hỏi:

"Chị làm sao vậy."

Cô lắc đầu, đi xuống bếp lấy đồ ăn đem lên. Cao Thanh Ngọc khó hiểu lần hai, nên cũng chỉ đành ngồi xuống bàn, đợi cô đem đồ lên ăn vậy. Một lúc không lâu sao đó Cô mới từ bếp bưng lên hai đĩa thức ăn, đặt xuồng bàn. Nhẹ giọng nói:

"Em ăn nhiều một chút, em thật sự quá ốm rồi, không tốt đâu."

Nàng cũng chỉ biết nghe theo lời cô mà cố gắn ăn nhiều một chút, nhưng cơ thể của nàng là dạng ăn hoài cũng không béo lên được, cũng đành thôi.

Hai người xuyên suốt bữa ăn hầu như là toàn do Cao Thanh Ngọc ăn, do cô cứ gấp thức ăn cho nàng, nàng không ăn thì cô lại ép ăn cho hết nên nàng cũng không làm gì được, haizz đành chiều Huỳnh Tổng đại nhân một lần vậy.

Huỳnh Ngọc Yến lấy bản hợp đồng ra đặt lên bàn:

"Em xem chị chuẩn bị hợp đồng rồi, em chỉ cần kí tên vào thôi."

"Ồ được, ăn xong em sẽ kí." nàng hình như nhớ ra điều gì đó. " mà chị, cái hợp đồng bán thân của em đâu rồi."

Nghe nàng hỏi, Huỳnh Ngọc Yến hơi bất ngờ, không biết cô vợ nhỏ của mình muốn làm gì:

" Em có chuyện gì. Sao lại hỏi tới nó."

Cao Thanh Ngọc vẫn ung dung ăn:

" Hả em hỏi để chuộc thân lại thôi mà."

Huỳnh Ngọc Yến nghe nàng nói, liền dừng động tác gấp thức ăn lại, mặt có chút hơi giận, kèm theo giọng hơi lạnh:

"Em định trốn đi đâu."

Nàng cảm thấy không khí đột nhiên có chút lạnh, nhìn thấy biểu cảm của cô nên nàng cũng biết là có lẽ cô đang hiểu lần gì đó, nên liền giải thích:

"Không Không em chỉ hỏi vậy thôi, dù gì em và chị cũng kết hôn rồi, em bỏ đi đâu được. Chị thích thì cứ giữ, em không ý kiến."

Sắc mặt của cô thoáng trở về bình thường, tiếp tục gấp thức ăn cho nàng:

"Vậy thì tốt, em nên nhớ, tôi không chỉ mạnh ở trong nước. Muốn chạy phải xem bản lĩnh của em."

"Rồi rồi Huỳnh Tổng vạn tế, vạn vạn tế."

Nàng cười nói.

Không khí bữa ăn cũng dần trở nên tốt hơn, nhưng không như lúc đầu nữa. Ăn xong thì Cao Thanh ngọc cũng giúp cô rửa chém bát. Sao khi làm xong nàng đi ra thì vẫn thấy cô ngồi ở ghế sofa làm việc, nên nàng tiến lại gần ôm cô từ phía sau:

"Chị không đi ngủ à."

"Chị đang đợi em đây."

"Ồ, vậy để em bế chị lên."

Lúc đầu Cao Thanh Ngọc nói rất mạnh miệng, nhưng sau đó lại bế không nổi cô. Cô nhìn nàng cố gắn mà trong buồn cười thật sự.

"Này có được không vậy, sau nãy giờ không nhít được xíu nào vậy." cô cười chọc nàng.

Cao Thanh Ngọc đứng dậy, mặt hơi đỏ, ngại ngùng:

"Chị Chị em không bế được."

*Phụt* tiếng cười của Huỳnh Ngọc Yến vang lên, khiến cho Cao Thanh Ngọc lúng túng ngại ngùng càng thêm đỏ mặt, giọng mang theo chút tuổi thân:

" Chị đừng cười nữa."

"Hahaha được được. Để chị bế em"

Cô liền nhanh tay bế nàng lên. Cảm nhận một chút sau đó liền nói:

"Đấy chị nói em quá ốm rồi, nhẹ như bông vậy."

"Như vậy không phải dễ bế lên hơn hay sao." nàng ngước mặt lên nhìn cô, ngượng ngùng.

Nhìn nàng như vậy dễ thương như vậy, thật là kí©h thí©ɧ tính chiếm hữu của cô. Mặt cô có chút đỏ:

"Em đừng có dễ thương như vậy."

"Hử, em có hả." nàng giữ lấy mặt cô, hôn lên đôi môi của cô một cái, nghịch ngợm đáp.

Cô thấy nàng có vẽ không sợ gì hết, liền bế nàng lên phòng. Đến phòng cô liền ném nàng lên trên giường, dùng thân thể của mình giữ lấy nàng. Hôn lên đôi môi ngọt ngào của Cao Thanh Ngọc, nàng hơi bắt ngờ nhưng cũng chấp nhận, cho cô hôn mình một cái. Cô thấy nàng không phản kháng liền tiếp tục đi xuống chiếc cổ trắng hồng của nàng, ở đó mà liến láp. Cao Thanh Ngọc đang quay phim, nàng không thể để cô để lại dấu trên cơ thể được, nên là đã đẩy cô ra:

"Chị từ từ. Em còn quay phim, đừng để lại dấu."

Cô nghe vậy như bừng tĩnh lại, dừng lại hành động đó của mình. Nhưng cô không dừng lại mà trực tiếp đi đến phía dưới của nàng, cắn lên đùi của nàng một cái:

"Ở đây chắc được ha."

Nàng đau quá nên rên lên vài tiếng,

Giọng hơi run run:

"Chỗ đó, hơi...hơi đau."

"Ồ. Nhưng mà chị thích."

Dưới lời nói ngang ngược của Huỳnh Tổng đại nhân, tiểu nương tử làm sao dám phản kháng, chỉ đành chấp nhận.