Chương 11

Sau khi lên lầu thì Huỳnh Ngọc Yến thấy phòng nàng đóng cửa nên cô lại gõ cửa nhẹ.

Nghe tiếng gõ cửa, Cao Thanh Ngọc không nói gì, tay cầm vài kịch bản. Mấy kịch bản này là sau khi nàng quay xong show sẽ đi quay vài bộ phim. Nàng vẫn nằm trên giường, đã thay một cái váy ngủ mỏng. Huỳnh Ngọc Yến không thấy nàng lên tiếng, cửa không khoá nên đã đi vào. Thấy nàng ngồi lưng dựa vào giường, sắc mặt không nặng không nhẹ, cô không biết tình trạng này là như thế nào, nên rất cẩn thận mở miệng, giọng nhỏ nhẹ:

"Sao em không đi xuống dưới đó."

Nàng nghe cô nói nhưng vẫn im lặng, tay cần kịch bản lật qua trang khác, nghiêng đầu tiếp tục đọc. Huỳnh Ngọc Yến không biết mình đã làm gì sai, lẳng lặng đi lại giường nàng, ôm lấy chân nàng mà xoa bóp, giọng vẫn nhỏ nhẹ:

"Em bị làm sao vậy, chị làm gì sai à."

Cao Thanh Ngọc quay đầu qua nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. Cô thấy vậy hơi sợ hãi, tự hỏi tại sao cô vợ bé nhỏ của mình lại giận mình rồi, hay là gặp chuyện gì không vừa ý đây. Nàng nhìn cô một lúc, thấy cô hơi hoang mang. nghĩ nghĩ trong lòng rồi nàng vừa cười vừa nói với cô:

"Chị ăn xong rồi à. Ăn xong rồi thì đi tắm đi."

Cô nghe trong giọng nàng coi bộ không có giận nên trong lòng cũng vui vẻ, gật gật đầu ngoan ngoãn nghe theo:

"Được, vậy chị đi tắm cái đã."

Nói xong cô liền đi vào phòng tắm, nàng nhìn cô vui vẻ thì cũng không giận dỗi gì nữa, liền tiếp tục quay lại việc của mình.

Đang đọc kịch bản thì lại có tiếng chuông điện thoại reo lên, nàng quay qua điện thoại mình thì không phải, liền quay qua chiếc điện thoại của cô đang đặt ở dưới chân mình, nàng nhẹ nhàng vươn tay cầm lấy điện thoại. Nàng cầm điện thoại nhìn vào dãy số, số này là số nước ngoài, nàng hơi thắc mắc, nhưng đây là điện thoại của cô nên nàng cũng không tiện nghe máy, nàng liền bỏ điện thoại xuống, tiếp tục công việc của mình. Sau khi tiếng chuông điện thoại kết thúc thì lập tức số điện thoại đó lại gọi lại, nàng nghe chuông cứ reo liên tục cảm thấy rất khó chịu, nên cần điện thoại lên, giọng lạnh lùng kèm theo một chút giận dữ: [Alo]

Đầu dây bên kia im lặng một chút, sao đó một giọng nam vang lên, nói bằng tiếng anh:

[Cô ấy đâu, cô là ai, đưa máy ngay cho cho cô ấy.]

Nghe giọng đầu bên kia quát, nàng thở dài một tiếng sau đó không nói một lời liền tắt máy. Nàng cũng chả quan tâm bên kia muốn nói gì, chỉ là nàng rất ghét ai làm phiền mình.

Một lúc sao Huỳnh Ngọc Yến bước ra, cô nghiêng đầu nhìn nàng, khuôn mặt nàng vẫn vậy không một tý rợn sóng nào. Cô nhớ lại lúc trong phòng tắm có nghe tiếng chuông điện thoại liên tục, nên tiến lại gần nàng hỏi nhẹ:

"Điện thoại của ai vậy."

Nàng nhìn xuống thấy cô đang xoa bóp chân mình, nghiêng nhẹ đầu nhìn cô một lác, sau đó lấy điện thoại của cô đưa ra:

"Điện thoại của chị."

"Hử ai vậy." cô vẫn xoa bóp chân cho nàng

"Không biết, là đàn ông. Nói tiếng Anh."

Cô nghe vậy đột nhiên dừng lại động tác của mình, sao đó lại lại tiếp tục, biểu hiện trên mặt có hơi khó chịu. Nãy đến giờ nàng vẫn quan sát cô, thấy cô hơi im lặng không nói gì nên nàng mới mở lời:

"Bận thì chị gọi lại đi, em ở đây đọc vài kịch bản."

Cô nhẹ gật đầu, cần điện thoại lên bước ra cửa, vừa mở cửa cô vừa quay lại nói:

"Được vậy chị đi nghe điện thoại một chút, em ở đây đi. Xong chị đem kem lên cho em."

-————---------————-------

Ở ngoài ngôi nhà, giọng nói Huỳnh Ngọc Yến vang lên:

[Anh gọi tôi làm gì, anh đừng nghĩ là tôi không dám làm gì. Anh đừng nghĩ cái trò dơ bẩn đó có thể cần chân tôi]

Giọng người đàn ông bên kia vang lên, nói bằng tiếng Anh:

[ haha em nhanh về đây, tôi và em sớm muộn gì cũng cưới nhau thôi ]

Huỳnh Ngọc Yến nghe vậy cười nhẹ, tắt điện thoại, cô đưa tay lên xoa xoa thái dương, nét mặt trong rất mệt mỏi. Vừa định đi vào nhà thì điện thoại lại reo lên. Lúc này cô giống như đã đạt đến giới hạn vậy. Đưa điện thoại lên xem là mẹ cô, thì cô mới điều chỉnh tâm trạng mình lại, đưa điện thoại lên nghe:

[Alo, mẹ gọi con làm gì vậy.]

[Con sao lại về nước vậy.]

Cô thở dài:

[Đây mới là nơi con nên về, dù gì tập đoàn Huỳnh Gia 1 bên đây là của con, còn ở bên kia là của ba mẹ, sau này cho Huỳnh Hân quản lý. Ở bên đây con được thoải mái hơn.]

Cô ngừng lại một chút sau đó nói:

[Còn nữa. Chuyện của con sau này ba mẹ đừng nhúng tay vào nữa. Bộ mẹ không biết kevin đã làm gì à, đừng nghĩ con ở đây mà không thể làm gì hắn]

Đầu bên kia chỉ thở dài:

[Dù gì hai đứa con cũng....]

Vừa nghe đến đây Huỳnh Ngọc Hân không chịu được nữa, liền tắt máy không cho đầu bên kia có cơ hội nói tiếp. Sau đó tắt nguồn điện thoại, đi vào trong.

Vào phòng Cao Thanh Ngọc cô liền tiến đến ôm nàng đang ngồi xem điện thoại. Nàng sững sờ, sao đó bỏ điện thoại xuống, ôm lấy xoa xoa đầu của người đang nằm trong lòng mình.

"Chị sao vậy, có chuyện gì à."

Cô vẫn không nói gì, mà vùi đầu vào ngực nàng hít lấy hít để, sao đó không kiềm chế được mà cắn ngực nàng một cái, ngước mặt lên nói:

"Chắc chị phải đi làm rồi, chị cần giải quyết một số chuyện."

Nàng nhẹ nhàng sờ sờ mặt nàng:

"Được chị cứ đi đi, về nhà gặp lại. À mà tết năm nay chị có bận không, ở nhà đoán giao thừa với em."

Cô vẫn vùi đầu vào bầu ngực của nàng nũng niệu:

"Được, chị đưa em đi chơi."

Tự nhiên cô đột nhiên đứng dậy, mặt nghiêm trọng nói:

"A chị quên lấy kem cho em rồi, bây giờ chị liền đi lấy ngay."

Nói xong liền chạy đi, nàng chỉ cười cười, cái con người này sao giống trẻ con vậy, không có chút trưởng thành gì hết. Nàng liền nghĩ lại, hình như là chỉ trẻ con khi ở bên mình thôi thì phải.

--————---------————---

Huỳnh Ngọc Yến bước xuống thì tiệc cũng tàn rồi, may là lúc nãy cô có để kem qua một bên. Đoàn buổi tối sẽ không quay, cũng không lấp camera ở trong phòng, chỉ lấp vài cái ở ngoài nên cũng rất thoải mái. Vừa mới định đi lên thì từ đằng sau đã có người kêu cô.

"Chị không lên phòng ngủ hả."

Huỳnh Ngọc Yến tay cầm ly kem, mặt không nhìn Lưu Vân, chỉ nhàn nhạt nói:

"Tôi ngủ ở phòng Cao Thanh Ngọc."

Lưu Vân sững sờ, nắm lấy tay cô:

"Sao được, chị ở với em mới đúng chứ."

Cô chỉ quay lại dựt tay mình ra, nhìn Lưu Vân bằng ánh mắt đầy sát kí, Lưu Vân nhìn vào đôi mắt ấy đột nhiên cảm thấy sợ hãi, lùi về sao. Thấy vậy cô liền quay đi lên phòng Cao Thanh Ngọc, bỏ Lưu Vân đứng đó ngơ ngác.

Cao Thanh Ngọc thấy cô về liền rời tay khỏi điện thoại, đưa tay nhận lấy kem mà cô đưa cho nàng, miêng mở nụ cười nhẹ. Vừa ăn nàng vừa hỏi:

"Chị không về ngủ à, sao đứng đây hoài vậy."

Nghe câu đó mặt Huỳnh Ngọc Yến đen lại, nhìn mặt cô vậy nàng cũng biết là mình nói điều không nên nói nên đã chuyển chủ đề, đưa kem lên trước mặt cô, giọng ôn nhu:

"Thôi chị ngủ ở đây, em đút chị ăn kem."

Cô nghe vậy cũng diệu lại, ăn kem mà Cao Thanh Ngọc đưa cho mình, sau đó ngồi xuống lấy laptop ra bắt đầu làm việc. Nàng thấy vậy cũng không phiền cô nữa, tiếp tục ăn kem của mình, lâu lâu cũng quay qua đút cho cô một miếng.

Sau khi cô đóng laotop lại quay qua thì đã thấy nàng nằm ngủ rồi. Cô hôn nàng một cái, sao đó ôm nàng vào lòng, ngủ một giấc dài.

----—————------—————

Sáng hôm sau thức dậy nàng đã không thấy cô đâu rồi. Nàng tắm rửa, đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa thì thấy Cơ Phi cũng bước ra, Cơ Phi liền hoạt bát chào hỏi, nàng cũng gật đầu xem như hiểu. Cao Thanh Ngọc nhìn Cơ Phi mới sáng sớm mà trên mặt đã tràn đầy năng lượng, bắt đầu cho ngày mới rồi. Cơ Phi nhìn xung quanh sau đó hỏi nàng:

"Sao hôm nay chị Yến không đi với chị hả."

Nàng khó hiểu:

"Sao lại hỏi tôi."

Cơ Phi vẫn giữ khoảng cách với nàng:

"Chị với chị Yến cứ dính lấy nhau mà, để ý là thấy ngay mà."

Cao Thanh Ngọc chỉ biết thở dài, cười cho qua, sao đó đi xuống lầu. Xuống lầu thì Lưu Hi cũng đã thông báo cho mọi người biết là Huỳnh Ngọc Yến đột nhiên có việc nên không thể quay tiếp được. Sau khi thông báo xong thì mọi người bắt đầu vào làm việc.

Mọi người có vẽ điều muốn biết quan hệ giữa nàng và Huỳnh Ngọc Yến nên trong suốt 6 ngày còn lại điều bắt chuyện với nàng. Ngoại trừ Lưu Vân có chút không vui khi Huỳnh Ngọc Yến đi, và tỏ thái độ với nàng thì mọi thứ điều khá ổn, chả có gì phải lo hết. Mỗi tối nàng điều nói chuyện điện thoại với cô nên cũng không quá cô đơn lắm.