Người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn hỏi có rượu không, Đàm Ly nhớ vài bình rượu của ông cố ủ vẫn còn trong bếp.
Nghĩ vậy nhắc tiểu Đào nếu ai hỏi thì nói chỉ được gọi 1 bàn một bình, xem như cho mọi người được may mắn thưởng thức tay nghề ủ rượu truyền thống cổ xưa.
Hai vị này không gọi cơm phần mà gọi một bàn ăn. Đàm Ly nhanh chóng làm cơm chiên Dương Châu và rau trộn.
Cô sắp sườn bò hầm sốt vang, gà cay Tứ Xuyên và đậu hũ nhất phẩm ra đĩa phần ăn 2 người. Thêm một bát canh cá chua và rau trộn dầu giấm vào mâm để tiểu Đào mang lên trước.
Chuẩn bị thêm hai chén ăn, đũa thìa, 2 bát rượu nhỏ và bình rượu lên trên mâm gỗ. Sau đó cho cơm chiên nóng hổi vào đĩa là vừa kịp lúc tiểu Đào quay trở lại.
Trần Bình và 5 người bạn vừa bước vào đã thấy có khách ngồi, họ còn nghĩ mình sẽ đến đầu tiên cơ, mới gần 6 giờ đã có người đi ăn tối.
Nhóm họ cũng thích không khí và đèn l*иg ở ngoài sân, chào hỏi hai cô gái rồi chọn bàn ngồi dưới cây hương xuân.
“Lão Trần có vẻ uy tín đó. Nhìn không gian quán tôi cho điểm cộng đầu tiên.”
“Mọi người có ngửi thấy mùi thơm không. Cơm chiên mà thơm quá mức vậy, chưa quán nào chiên cơm thơm như vậy luôn đó.”
“Dĩ nhiên rồi, lúc tôi cầm cơm chiên giao cho khách cũng bị làm cho phát thèm. Hơn nữa quán này nhìn vào rất sạch sẽ, có thể nhìn thấy bên trong bếp như thế nào luôn.”
“Phải rồi, như vậy cũng cảm thấy an tâm hơn khi ăn.”
Đang trò chuyện thì cơm của mọi người được mang ra. Mỗi người đều là đĩa cơm, đĩa canh, đĩa thịt, lại thêm rau trộn riêng. Cách bày trí đẹp mắt mới lạ, chỉ nhìn đã thấy hài lòng rồi.
“Trời ơi cơm chiên ngon quá. Thảo nào mà ngửi thấy mùi thơm như vậy. Tôi không ngờ chiên cơm còn có thể thơm như vậy.”
“Không thể tin được sườn bò hầm sốt vang này ngon quá xá. Hương vị như vậy lần đầu tiên tôi mới được ăn.”
“Gà cay Tứ Xuyên cay cay tê tê có chút chua nhưng không hề gắt ở cổ họng. Mức độ cay vừa phải đúng như kiểu gãi đúng chỗ ngứa vậy. Ngon!.”
Bàn ăn lúc đầu còn vang lên tiếng cảm thán rời rạc. Sau đó bắt đầu rơi vào im lặng, mỗi người đều bận ăn quên trời đất chứ đừng nghĩ nói chuyện với nhau.
Bàn bên kia Trầm đạo và Khổng đạo cũng hòa với không khí hăng say thưởng thức món ăn. Mãi đến khi ăn thấy đủ mới tạm dừng, rót cho mỗi người ly rượu để làm ấm bụng.
“Không ngờ quán ăn của tiểu Đinh giới thiệu lại ngon như vậy. Tay nghề đầu bếp không thể nhìn bề ngoài được. Trình độ xử lý sườn hầm thế này ít nhất không thua kém nhà hàng 5 sao tôi đã ăn. Rõ ràng hương vị thì chắc chắn trên hẳn vài bậc.”
“Món gà cay Tứ Xuyên này ngon hơn hẳn ở Đệ Nhất Tửu Lâu rồi. Nước sốt này ngon hơn mấy bậc chứ chẳng đùa. Gà được hấp với các nguyên liệu thơm phức nhưng vẫn giữ được vị mềm ngọt của thịt gà. Gà bên kia thiếu đi độ mềm mọng, nước sốt cũng quá nhiều dầu.”