Chương 8: Wechat Hoành Điếm

Wechat Shipper Hoành Điếm.

Trần Bình: Hôm nay ở gần đây mới mở quán ăn tên Đàm Gia, cô đầu bếp và nhân viên đều dễ thương thân thiện. Tối nay chúng ta hẹn nhau sau khi tan làm đi ăn ủng hộ hai mỹ nữ nhé.

Đầu Đầu: Tại hạ chỉ muốn hỏi món ăn có ngon không. Nếu không ngon thì cho dù có là đại mỹ nhân cũng xin cáo từ không gặp.

Đa Đa: Tối nay tôi rảnh. Hẹn 6 giờ ở quán đi.

Trần Bình: Mỹ nhân dĩ nhiên phải đi kèm mỹ vị rồi. @Đầu Đầu yên tâm nếu không vừa khẩu vị của cậu thì tôi sẽ mời cậu bữa ăn hôm nay.

Đầu Đầu Lạp: Nghe có vẻ uy tín. Chốt đơn!

Bên wechat của Diễn Viên Quần Chúng lúc nào cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Bất kì thời gian nào cũng có một hai người chờ quay ngồi nói chuyện với nhau.

Mai Mai: Tối nay hẹn gặp nhau đi Đàm Gia dùng cơm tối nhé. Mị xong việc có thể đi ăn lúc 7 giờ, ai có muốn cùng đi không.

Khả Lộ: Nhất định, không gặp không về.

Đinh: 5 giờ đã xong việc sẽ chờ hai mỹ nữ ở quán.

Lạc: Quán mới mở đó hả, em chỉ hỏi có ngon không vậy các anh chị. Chiều nay em cũng xong sớm.

Khả Lộ: Top 1 quán ăn của tui. Đỉnh của chóp, mới debut với món sườn bò hầm sốt vang nhưng đã vượt qua tất cả lưu lượng hiện tại, trở thành đỉnh lưu của tui ở thời điểm hiện tại là đủ hiểu. Ngon quên lối về là có thật. Chỉ tò mò không biết quán trông như thế nào thôi.

Nha Ưu: Món sườn bò hầm sốt vang lần trước em ăn ở nhà hàng nổi tiếng nào đó cũng ngon lắm. Tối nay em đi chung với nha.

Đàm Ly và tiểu Đào đúng giờ đã đóng quán nghỉ trưa, hai người nằm dưới bóng cây ngân hạnh nhắm mắt thả hồn trong gió, thiu thiu ngủ lúc nào không hay.

Mãi đến hơn 3 giời mới tỉnh dậy chuẩn bị mở quán. Tiểu Đào dọn lá cây rơi bên ngoài, lau bàn ghế lại một lần. Đàm Ly bắt đầu nấu ăn, hương thơm của thức ăn theo gió bay ra ngoài.

Thời tiết dịu mát hơn buổi trưa, Đàm Ly treo hai l*иg đèn trên cửa quán. Vừa vào thì thấy con mèo trắng xù lông đang cố gắng cào thanh chắn gỗ ngăn với sân dưới. Vì nấu ăn nên cô không cho hai đứa nó lên đây.

“Mao Mao yên phận ở dưới ngoan ngoãn chơi với Đô Đô nha, rảnh chị sẽ làm cá rim cho em.”

Dương Anh Đào yêu chết con mèo Mao Mao này. Lông trắng tinh xù lên mềm mại ôm vào rất thích. Đôi mắt như hai viên pha lê đen nhìn cô, lúc đó cả người mềm nhũn hết cả ra. Tiểu Ly nói Mao Mao rất yêu nghiệt quả nhiên chính xác là như vậy.

“Mao Mao vừa nãy nhân lúc cậu đi đã nhìn tớ gọi meo meo ngọt xỉu. Tớ phải dùng hết định lực bình sinh mới có thể kìm chế được đó. Nếu cậu không quay lại chỉ sợ hàng phòng thủ của tớ sẽ tan rã ngay lập tức.”

“Ha ha ha, cậu đừng để ý đến nó. Nó biết cậu thích nó sẽ càng tìm mọi cách để lấy lòng hơn nữa đó.”

Đang nói chuyện thì vị khách đầu tiên của buổi chiều ghé đến. Hai ông lão từ cổng tiến vào. Có vẻ hai ông cũng thích không gian bên ngoài nên chọn ngồi cạnh giếng cổ và dàn hoa.