Chương 6: Bánh quế hoa

Ăn một viên cá húp một thìa nước canh chua ngọt, cảm giác bữa ăn từ cơm đến món mặn như được điều vị. Một bữa ăn khiến người ta thỏa mãn từ bụng cho đến tâm hồn. Hai người thật sự no đến mức không đứng lên được nữa.

“Mẹ ơi lần đầu tiên tớ được ăn canh cá chua ngon như vậy. Cá viên ở đây xứng đáng đứng đầu bảng xếp hạng cá viên. Còn nữa hiện tại sườn hầm rượu vang chính là the best trong lòng tớ. Cái hương vị thần tiên ấy ngon chết đi được.”

“Đồng ý canh cá ở đây cho vào top 1 nhé. Nhưng mà gà cay Tứ Xuyên mới xứng đáng phong thần. Thịt gà mềm dai thơm lừng kết hợp nước sốt cay tuyệt hảo chính là vô địch thiên hạ. Ngon bá cháy luôn. Quán ăn này nhìn bình thường nhưng không ngờ tay nghề cô đầu bếp nhỏ lại đỉnh cấp như vậy.”

“Sao vừa nãy cậu không cho tớ thử. Tớ không chấp nhận.”

“Này Cam Mật, ai là người vừa nhìn thấy cơm đã cắm cúi ăn. Cậu cũng có cho tớ ăn thử đâu.”

Tiểu Đào nhìn Đàm Ly rồi cả 2 cùng cố gắng nhịn cười. Cố giữ vẻ mặt tự nhiên nhất mang hai bánh quế hoa mang sang.

Từ lúc hai cô ấy bắt đầu ăn đến khi ăn xong, vẻ mặt và hành động sinh động của hai người ấy đều rất buồn cười. Vừa nãy cô còn phải chạy vào phòng trong bịt miệng cười run người. Đúng là đáng yêu quá đi mất.

“Xin chào hai bạn. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên khai trương của quán, lại thêm hai bạn là hai mỹ nữ đầu tiên đến quán ăn. Đây là phần quà nhỏ do chủ quán làm, mời hai bạn thưởng thức.”

Đồng Ái và Cam Mật không ngờ ăn xong còn có quà tặng. Nhìn bánh quế hoa màu vàng nâu hổ phách trong suốt, bên trong là màu vàng li ti của hoa quế, màu đỏ của kỷ tử rất đẹp mắt.

Bánh hình vuông đặt trong đĩa nhỏ, ở trên có rắc ít bột hoa quế. Đồng Ái nhịn không được chụp ảnh lại. Ly nước mơ, bình hoa nhỏ, bánh điểm tâm tinh xảo cùng một góc cây ngô đồng. Phong cảnh lãng mạn quá đi mất.

Cam Mật thật sự no, ngày hôm nay cô ấy đã ăn nhiều hơn bình thường. Hơn nữa món ngọt thật sự không phải là sở thích của cô ấy.

“Nhưng mà tớ no quá đi mất. Nếu không ăn sợ mỹ nữ đầu bếp buồn quá.”

“Cậu xạo quá đi. Là do cậu không thích đồ ngọt chứ gì.”

Đồng Ái nói xong lấy thìa ăn thử. Bánh vừa vào miệng chỉ biết bên trong toàn vị ngọt ngào, hương thơm của hoa lan tận cổ họng, ngon ngoài sức tưởng tượng của cô ấy.

Bánh kiểu dạng rau câu vị ngọt giòn dai thanh mát, trong khoang miệng thì toàn là hương của hoa quế. Bánh này không ngờ ngon quá đi.

“Nếu cậu không ăn thì đưa tớ ăn…?”

Còn chưa nói xong thì người nào vừa than no không đứng lên được đã ăn hết nửa cái bánh. Nửa cái còn lại đang trên đường vào bụng cô ấy luôn rồi. Như vậy đã là no dữ chưa?

Hai người ăn đồ trên bàn không còn gì hết, lúc này phải ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn lên trời trong xanh nghỉ ngơi. Ai nói món nào cũng ngon thế này làm sao họ dừng đũa được.