Chương 20: Cải tạo công viên

Lúc trước Trì Ý Chân phải tốn công tạo ra kính thực tế ảo là bởi vì thân thể lẫn năng lực của người Trái Đất đều quá yếu, không thể nhìn thấy được ma vật. Chính vì vậy cho nên hắn phải đưa năng lực siêu phàm vào trong kính nhựa, nó là một dạng của vật chứa năng lực. Khi người chơi đeo cặp kính chứa năng lượng siêu phàm lên thì họ đã có thêm một phần năng lực, từ người thường biến thành một nửa siêu phàm giả, bởi vậy mới có thể nhìn thấy và tiếp xúc được với ma vật.

Nhưng mà khi thanh danh của công viên đang càng ngày càng vang xa như bây giờ, tác dụng của kính chứa năng lực đã trở nên rất râu ria.

Sau khi Tiểu Chu dẫn đầu trở thành siêu phàm giả cấp 1 và nhận được đạo cụ Rìu Khai Sơn, sự nhiệt tình đánh ma vật của các du khách đều tăng vọt lên. Thế nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, người có thiên phú trời sinh như Tiểu Chu lại rất hiếm có cho nên vẫn chưa có ai phát hiện ra vấn đề của kính thực tế ảo này. Nếu có một ngày siêu phàm giả cấp 1 Tiểu Chu quên mất không đeo kính vào thì hắn sẽ kinh ngạc phát hiện ra mình vẫn có thể nhìn thấy ma vật bằng mắt thường!

Đến lúc đó bí mật của công viên chắc chắn sẽ bị bọn họ phát hiện ra.

Bởi vậy, dù là vì sự phát triển và thanh danh của công viên hay vì giải cứu bản thân mình khỏi chức vụ công nhân chế tạo “kính thực tế ảo” thì hắn cũng đều phải tiến hành cải tạo lại công viên.

“Trò chơi ơi, tôi nhớ rõ là trước đây hình như cậu đã từng nói rằng công viên là Thần Quốc của người chơi, người chơi có thể tạo ra bất cứ quy tắc nào trong công viên đúng không?”

m thanh máy móc vang lên:【 Không sai, nhưng đó là khi ở trạng thái lý tưởng thôi. Hiện thái người chơi vẫn chưa phải thần minh thực sự, công viên cũng chưa được tính là Thần Quốc chân chính. 】

Trì Ý Chân cũng đã đoán trước được việc này, dù sao sau khi thăng cấp xong thì hắn và công viên cũng mới chỉ đạt tới cấp 4 mà thôi. Nếu đểbnhững người dân bản xứ ở thế giới kia biết một siêu phàm giả chỉ mới cấp 4 đã dám nghĩ về việc thành lập Thần Quốc, chắc họ sẽ cười đến rụng răng mất. Hắn không hề quanh co lòng vòng nữa mà hỏi thẳng: “Cậu nói thẳng đi xem nào, cần điều kiện gì?”

【 Thần sinh ra bởi lòng dân, lòng dân bất tử thì thần minh sẽ bất diệt. Tích phân của người chơi là do các tín đồ đóng góp, có thể sử dụng như là lực tín ngưỡng, mà lực tín ngưỡng lại chính là suối nguồn sức mạnh của thần minh. Tóm lại là người chơi có thể sử dụng tích phân để ký kết quy tắc. 】

Trì Ý Chân hơi chấn động một chút. Hắn nghĩ thầm tích phân chính là dùng để tiêu, hơn nữa bây giờ mình còn có tận hơn bốn mươi nghìn tích phân cơ mà! Vì thế, hắn lập tức gõ chữ vào trong khung nhỏ trong giao diện trò chơi: “Tất cả mọi du khách mua vé vào công viên đều có khả năng của siêu phàm giả cấp 1, có thể nhìn thấy và tiếp xúc với ma vật.”

【 Tinh! Quy tắc được thành lập, đã khấu trừ hai mươi nghìn tích phân. 】

Trì Ý Chân than nhẹ một tiếng, hoài nghi trò chơi đang nuốt tích phân của mình, “Đắt như vậy luôn ấy hả?”

Trò chơi không nói hai lời, lập tức mở mô hình ảo của công viên ra. Chỉ thấy toàn bộ công viên đều được bao trùm bởi một lớp ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt, hơn nữa lớp ánh sáng này không chỉ bao trùm toàn bộ công viên mà còn kéo dài tới 500 mẫu đất phía sau của công viên.

Thấy vậy, tâm lý của Trì Ý Chân hơi cân bằng lại một chút. Tiêu hai mươi nghìn tích phân có thể bao trùm được diện tích lớn như vậy, cũng tính là khá có lời. Sau đó, hắn bỗng nhiên thấy góc trên cùng bên phải của mô hình ảo có một dãy số đang đếm ngược màu xanh lục, hiện tại đang giảm đều đặn từng giây từng giây một.

Trì Ý Chân vươn ngón tay ra, run rẩy chỉ vào dãy số kia, “Hiệu quả của quy tắc này chỉ có thể duy trì trong một tháng thôi á?”

Trò chơi không lên tiếng trả lời, nhưng đáp án đã rất rõ ràng.

Trì Ý Chân nắm chặt tay lại, rất muốn cho trò chơi ăn một quả đấm. Lúc này, trò chơi lại nói tiếp:【 Những nơi được quy tắc bao trùm đều có tỷ lệ siêu phàm cao hơn rất nhiều so với bình thường, có xác suất sinh ra động thực vật mang năng lực siêu phàm. 】

Trì Ý Chân đã hiểu rõ, ý là trò chơi sẽ không chiếm lợi của người chơi nên hắn đừng suy nghĩ bậy bạ.

Nhưng Trì Ý Chân nghe vậy thì lại càng sầu hơn, vốn dĩ hắn còn định là sẽ tích cóp tích phân thêm một thời gian nữa rồi mới xây tường vây cơ. Nhưng bây giờ trò chơi đã nói như vậy rồi, nếu hắn không nhanh chóng vây 500 mẫu đất đằng sau kia lại, lỡ như đám động thực vật có năng lực siêu phàm kia chạy ra khỏi công viên rồi đi lung tung khắp nơi thì phải làm sao? Chưa nói đến việc tài sản cá nhân của hắn bị tổn thất, ai mà biết được đám động thực vật siêu phàm kia có nguy hiểm hay không? Lỡ như chúng nó chạy ra ngoài xúc phạm người dân vô tội thì buổi tối hắn sẽ ngủ không yên mất!

Trì Ý Chân nhanh chóng dùng tích phân xây tường để vây lại toàn bộ một nghìn mẫu đất phía sau công viên trước, công trình cũng xem như khá lớn. Khi hắn vừa click vào nút đồng ý thì số tích phân còn thừa cũng theo đó mà giảm vùn vụt, bức tường vây này đã tiêu mất mười lăm nghìn tích phân của hắn! Đây còn chỉ là tường vây bình thường thôi đấy!

Nhưng đổi qua một góc độ khác để nghĩ thì đám động thực vật siêu phàm này sẽ trở thành một điểm hút khách của công viên, cũng có nghĩa là hắn lại có thêm một con đường phát tài nữa.

Dù gì hắn cũng đã vay ngân hàng 8 triệu tệ trong thời hạn 5 năm ( lãi suất thấp ), nếu trong vòng 5 năm không kiếm được đủ tiền để trả nợ thì công viên của hắn sẽ bị mang đi bán đấu giá.

Tuy rằng với tiềm năng phát triển của Công Viên Kỳ Ảo thì việc trả hết nợ đã vay không phải chuyện gì khó, nhưng bản thân hắn không thích thiếu nợ. Cứ nghĩ đến việc trên người mình mang một khoản nợ 8 triệu tệ, hắn cảm thấy dù làm gì thì cũng vẫn luôn trong tâm trạng lo âu suy nghĩ.

Trong chớp mắt, tích phân chỉ còn lại đúng 7900, ít tích phân như vậy thì phải tính toán tỉ mỉ và chi tiêu tiết kiệm mới được.

Trì Ý Chân bắt đầu cẩn thận cải tạo công viên. Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng trò chơi đã phái đội xây dựng tới công viên làm việc, bọn họ sẽ cải tạo lại công viên giống hệt như ý tưởng của Trì Ý Chân trong vòng hai ngày. Trong lúc này, có không ít người tìm tới Công Viên Kỳ Ảo để xin ứng tuyển, tất cả bọn họ đều nhìn thấy bài tuyển công nhân trên mạng của Trì Ý Chân nên mới đến.

Trong khi Trì Ý Chân đang phỏng vấn tuyển công nhân thì hai kẻ trộm kính nhựa của hắn đã giao nộp kính lên, không lâu sau đã bị ông chủ mắng té tát.

Độ nổi tiếng của Công Viên Kỳ Ảo trong tuần này rõ như ban ngày, ngay cả chủ tịch của Công ty khoa học kỹ thuật Hồng Hiên nổi tiếng cũng tung cành ôliu ra, càng không nói tới những công ty nhỏ trên bản địa. Thấy Công Viên Kỳ Ảo đang trên đà phất lên thì những công ty nhỏ kia đều ghen tị đến đỏ cả mắt, nhưng mà Công Viên Kỳ Ảo lại không chấp nhận bất cứ hình thức rót vốn cũng như hình thức mua cổ phần nào. Điệu bộ này rõ ràng là muốn kiếm tiền một mình chứ không muốn chia sẻ, vì vậy những công ty nhỏ đó vừa tức giận lại vừa đố kỵ.

Chẳng qua hầu hết các công ty nhỏ đều chỉ dám chửi thầm Công Viên Kỳ Ảo trong lòng, mà có vài người lại không giống vậy, bọn họ chỉ thích đi đường ngang ngõ tắt. Ví dụ như ông chủ của một xí nghiệp nhỏ trong khu Tinh Hồ, gã nghĩ ra kế hoạch sai người đi trộm kính thực tế ảo của Công Viên Kỳ Ảo.

Ông chủ họ Ngô này suy tính rất mỹ càng, gã cũng đã hỏi thăm tình hình của Công Viên Kỳ Ảo từ trước. Công viên nhỏ mới khai trương được một tuần này ngay cả công nhân cũng chưa có, viên trưởng thì vừa phải bán vé vừa phải làm nhân viên công tác, bận đến mức chân không chạm đất. Tóm lại là viên trưởng không có đủ năng lực để chú ý đến cả công viên, trộm một rương kính thực tế ảo cũng không phải là việc gì khó.

Đương nhiên, gã chỉ là ông chủ của một xí nghiệp nhỏ nên không có trình độ khoa học kỹ thuật để nghiên cứu được một sản phẩm cao cấp như kính thực tế ảo. Thế nhưng ông chủ Ngô lại có đường tiêu thụ hàng, trước khi trộm được kính thực tế ảo gã đã báo trước để một ông chủ nước ngoài tới nhận hàng rồi.

Nhưng mà vừa mới chở hàng hoá đi không được bao lâu thì cảnh sát đã gọi điện thoại tới thông báo rằng gã đã sai sử người khác phạm tội, chứng cứ vô cùng xác thực, mời gã đi tới cục cảnh sát đi một chuyến. Ông chủ Ngô chảy mồ hôi lạnh đầy đầu, lập tức gọi hai tên kia tới mắng té tát, “Hai đứa chúng mày làm việc kiểu gì đấy? Sao lại để bị phát hiện?”

Hai người kia bị mắng đến không ngóc đầu được nên cũng rất ấm ức, đáp: “Thưa ông chủ, sau khi vào đó chúng tôi đã lập tức dùng thiết bị để làm nhiễu sóng tất cả các camera theo dõi rồi, không bị quay lại đâu ạ. Bọn họ không thể có chứng cứ được, nhất định là cảnh sát đang thử thăm dò chúng ta!”