Chương 19: Kính thực tế ảo bị trộm

Không biết trò chơi làm như thế nào mà lại có thể khiến nhân viên đánh giá tài sản của ngân hàng tới công viên vào ngày chủ nhật. Sau khi tiết mục phỏng vấn của đài truyền hình được phát sóng thì độ nổi tiếng của công viên tăng lên rất nhanh, tới chiều thứ hai Trì Ý Chân đã nhận được tin nhắn của ngân hàng, chưa đến hai ngày sau hợp đồng thuê đất với chính phủ cũng được tự động gửi tới điện thoại của hắn. Hắn thậm chí còn không cần phải lộ mặt, chỉ cần ngồi nhà dùng điện thoại là có thể hoàn thành mọi việc.

Trì Ý Chân nghĩ thầm trò chơi này thật đúng là lợi hại, nếu không có trò chơi, tự hắn làm những chuyện này có khi phải mất hơn một tháng mới có thể hoàn thành hết mọi thủ tục được.

Nhưng cho dù đã có trò chơi giám sát, không lo mình phải chịu thiệt thì Trì Ý Chân cũng vẫn xem xét hợp đồng thật cẩn thận.

Lần này Trì Ý Chân định thuê 1000 mẫu đất bằng và đồi núi ở phía sau công viên. Hiện tại nơi đó là một mảnh đất hoang mọc đầy cỏ dại đã nhiều năm không có ai tới khai phá, do không thể tạo ra giá trị thương mại nào nên nhiều năm như vậy trôi qua khu đất vẫn luôn bị bỏ hoang. Bởi vậy, tuy đây là mảnh đất thương nghiệp của thành phố nhưng giá nhận thầu cũng không quá đắt, tiền thuê một mẫu đất mỗi năm là 1000 tệ, thời hạn thuê đất thấp nhất là 10 năm.

Chính phủ đương nhiên là có biết rõ về kỹ thuật và sự nổi tiếng của Công Viên Kỳ Ảo trong mấy ngày nay nên bọn họ rất xem trọng sự phát triển của nơi này trong tương lai, ngoài ra còn có các chính sách hỗ trợ và ưu đãi nên có thể được giảm giá tiền thuê 2 năm. Bởi vậy, tổng số tiền mà Trì Ý Chân phải bỏ ra để thuê mảnh đất này trong 10 năm là 8 triệu tệ.

“8 triệu tệ đó trời ơi!” Trì Ý Chân đau đớn kêu to.

【 Nhiệm vụ vẫn chưa yêu cầu người chơi phải thuê 1000 mẫu đất, nếu người chơi cảm thấy giá cả quá đắt thì có thể lựa chọn chỉ thuê mấy trăm hoặc là mấy chục mẫu đất cũng được. 】

Trì Ý Chân quyết đoán từ chối, “Không được đâu.”

Tuy nhiệm vụ lần này yêu cầu mở rộng công viên thêm một mẫu đất, nhưng đây mới chỉ là nhiệm vụ 3 thôi, tương lai còn có nhiệm vụ 5 6 7 8 9 và nhiều hơn nữa. Nếu hắn chỉ thuê nhiều hơn yêu cầu một chút, lỡ đâu sau này trò chơi lại tuyên bố nhiệm vụ mở rộng công viên thì sao? Chẳng lẽ đến lúc đó hắn lại phải ký hợp đồng thuê đất với chính phủ thêm vài lần nữa? Chuyện có thể giải quyết xong ngay trong một lần tại sao phải kéo dài ra làm gì? Không phải làm như vậy sẽ rất tốn thời gian và công sức sao?

Hơn nữa, tuy trò chơi này có rất nhiều các nhiệm vụ nhỏ khác nhau, nhưng Trì Ý Chân vẫn không quên nhiệm vụ chủ chốt chính là trở thành công viên đứng đầu trên thế giới. Nếu là công viên đứng đầu trên thế giới thì diện tích tuyệt đối không thể nào quá nhỏ được, sau này cũng sẽ cần rất nhiều đất để phát triển công viên.

Cho nên hắn dứt khoát đi vay ngân hàng, quyết tâm thuê hẳn một nghìn mẫu đất trong một lần, thậm chí còn lo lắng một nghìn mẫu đất vẫn không quá đủ để dùng. Chẳng qua nỗi lo này cũng là chuyện của nhiều năm sau, Trì Ý Chân lại quay về với thực tại.

Tuy công viên bà ngoại để lại cho hắn vừa cũ lại vừa nhỏ nhưng cũng có diện tích hai mẫu đất, hơn nữa còn có “kỹ thuật thực tế ảo” đầy triển vọng nên ngân hàng rất sẵn lòng cho Công Viên Kỳ Ảo vay tiền. Hắn ký tên xong thì gửi bản hợp đồng tới cho ngân hàng, ngân hàng bên kia nhanh chóng phê duyệt rồi chuyển khoản.

Đương nhiên, số tiền này cũng không chuyển đến tài khoản cá nhân của Trì Ý Chân mà được chuyển trực tiếp tới cho chính phủ.

Sau khi hoàn thành xong xuôi mọi thủ tục, một nghìn mẫu đất phía sau công viên đều thuộc về đều thuộc về Trì Ý Chân trong vòng mười năm. Ngay lúc này, Trì Ý Chân cũng thăng cấp cho bản thân và công viên lên tới cấp 4 luôn.

Tên người chơi: Trì Ý Chân

Cấp bậc hiện tại: 4 ( Đã có chút thực lực )

Kinh nghiệm hiện tại: 400 ( Lần thăng cấp sau cần 4600 giá trị kinh nghiệm )

Tích phân hiện tại: 42600

Ba lô vật phẩm: Thẻ nhân vật hiếm x2 ( Saar, Trì Tiểu Chân ), Thẻ xuyên qua hai thế giới x1, thanh đạo cụ tái chế ( đã bỏ vào trong công viên )

【 Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ 3, khen thưởng 100 tích phân 】

【 Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ có 200 du khách một ngày trong vòng một tuần, phần thưởng là một hệ thống chỉ có tác dụng bán vé. 】

【 Tổng tích phân hiện tại của người chơi là 42900, mong ngài không ngừng cố gắng! 】

Dưới sự tác động của nhiều nhân tố khác nhau, độ nổi tiếng của Công Viên Kỳ Ảo trong tuần này vô cùng cao, còn có không ít streamer và vlogger nhỏ tới tận nơi ké fame, ngày nào cũng có cả đống người tới xếp hàng mua vé. Bây giờ tuy đã không còn phải dựa vào thẻ nhân vật để bán rẻ sắc đẹp kiếm khách nữa nhưng ngày nào hắn cũng bận đến mức chân không chạm đất, thậm chí còn không có thời gian để xem xét tiến độ nhiệm vụ và số tích phân nhận được nữa. Lúc này, khi nhìn thấy mình có tổng cộng hơn bốn mươi nghìn tích phân, Trì Ý Chân bỗng nhiên có cảm giác không chân thật, cứ như mình là nhà giàu mới nổi ấy. Phải biết là trước đó số tích phân nhiều nhất hắn tích cóp được chỉ có tầm mấy nghìn thôi đó!

“Phải tiêu hơn bốn mươi nghìn tích phân này như thế nào bây giờ?”

Nhiệm vụ 4 yêu cầu mỗi ngày đều phải có 200 du khách trở lên, nhưng trên thực tế thì trong mấy ngày, lượng vé mà Công Viên Kỳ Ảo bán được mỗi ngày đều vượt qua 500 vé. Không phải số du khách tới đây chỉ có ngần đó mà là do công viên quá nhỏ, cho dù đã mở cửa liên tục từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối không ngừng nghỉ nhưng cũng chỉ có thể gánh vác được ngần ấy người. Trong đó có không ít du khách đã mua vé nhưng không thể vào công viên ngay mà vẫn phải đứng xếp hàng bên ngoài chờ tới lượt, điều này khiến trải nghiệm của du khách không được tốt cho lắm, hai ngày nay Trì Ý Chân cũng đã nghe thấy không ít thanh âm oán giận rồi. Lúc ấy thủ tục thuê đất vẫn chưa xong, không thể mở rộng công viên nên chỉ có thể tạm chấp nhận như vậy. Thế nhưng nay đã khác xưa rồi, đất đã thuê được một đống, tích phân cũng dư dả, đây chính là thời điểm cải tạo lại công viên thật hoành tráng!

Nếu nói ban đầu Trì Ý Chân kinh doanh công viên là do không trâu bắt chó đi cày, thì đến bây giờ hắn đã cảm nhận được niềm vui đến từ việc kinh doanh công viên rồi, ngày nào hắn cũng tràn đầy nhiệt tình làm việc hết. Nếu bà ngoại mà biết được công viên ngày xưa của mình đã phát triển được như thế này thì chắc là bà sẽ vui vẻ và hạnh phúc lắm cho mà xem!

Bởi vì đã biết trước là thủ tục thuê đất sẽ hoàn thành xong trong ngày hôm nay cho nên khi mở cửa công viên, Trì Ý Chân treo một tấm biển lên cửa để thông báo cho du khách biết là công viên sẽ tạm đóng cửa hai ngày tiếp theo để thăng cấp kỹ thuật thực tế ảo, ngoài ra hắn cũng đăng bài thông báo trên nền tảng video ngắn và tài khoảng weibo official nữa.

Trong lúc Trì Ý Chân đang tràn đầy nhiệt mở mô hình ảo của công viên ra để chuẩn bị cải tạo lại một lượt, bỗng nhiên hắn phát hiện giao diện trò chơi nhắc nhở có một thông báo màu đỏ chưa đọc. Hắn mở ra nhìn thoáng qua.

【 Mong người chơi chú ý, có một lô kính thực tế ảo đã bị mất trộm vào hai tiếng trước. 】

Đằng sau thông báo còn chu đáo đính kèm hai video theo dõi.

Trong video, hai người đàn ông cả quần áo lẫn diện mạo đều vô cùng bình thường mua vé vào công viên, sau đó nhân lúc Trì Ý Chân không chú ý trộm mất một rương kính nhựa nhỏ.

Trì Ý Chân: ……

Tâm trạng của hắn có chút phức tạp. Nếu những người đó biết rương kính thực tế ảo mà bọn họ mạo hiểm tới ăn trộm thực ra chỉ là mấy cái kính giá vài tệ thì không biết họ sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?

“Trò chơi, tại sao lúc ấy cậu không nhắc nhở tôi luôn?”

【 Lúc đó người chơi đang ngủ say, tôi không thể quấy rầy được. 】

Trì Ý Chân:……

Khi cấp bậc tăng lên thì tố chất thân thể của hắn cũng theo đó mà vượt xa người bình thường, bây giờ mỗi ngày hắn chỉ cần dành ra hai ba tiếng đồng hồ để ngủ là có thể sạc đầy điện bắt đầu làm việc rồi, mà để đảm bảo chất lượng giấc ngủ thì đúng thật là hắn cũng từng nhắc nhở trò chơi không được quấy rầy mình. Thời gian chỗ kính này bị mất trộm đúng là lúc hắn đã đóng cửa công viên để đi ngủ.

“Thôi được rồi!” Trì Ý Chân tha thứ trò chơi, nhưng hắn tuyệt đối không thể tha thứ cho những kẻ trộm đồ của mình được. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn nhờ trò chơi giúp mình báo cáo chuyện này với cảnh sát rồi gửi video giám sát qua cho họ luôn. Sau đó, hắn cũng không thèm quan tâm đến việc này nữa.

Trì Ý Chân xoa xoa bàn tay, nói: “Đúng lúc đang chuẩn bị cải tạo lại công viên, hay là tiện thể thử một lần xem có thể hủy bỏ kính nhựa để thực hiện kỹ thuật ‘thực tế ảo mắt trần’ không.”

Tuy rằng một cặp kính chỉ có giá mấy tệ lại có thể dùng được nhiều lần, nhưng bao nhiêu tiền thì cũng là tiền thôi! Đã vậy hắn còn phải truyền pháp lực vào kính liên tục nữa chứ, bây giờ ngày nào hắn cũng phải tốn mấy tiếng đồng hồ để thực hiện việc này. Phải giải quyết chuyện này ngay thôi, nếu không sau này khi số lượng du khách càng ngày càng gia tăng, mỗi ngày chỉ mân mê mấy cái kính này thôi hắn cũng mệt chết mất!