Chương 16: Đài truyền hình thành phố

“Anh Tưởng ơi, không ổn rồi, có một vlogger mấy trăm nghìn fans đăng video nói người đó là ông chủ của Công Viên Kỳ Ảo.”

Tưởng Trát Nhâm đang đắc ý vì hôm nay lại tạo ra một video triệu views, bỗng nhiên nghe thấy đồng nghiệp phụ trách theo dõi dư luận của đoàn đội nói một câu như vậy. Không chờ hắn đáp lại, đồng nghiệp lại nói tiếp, “Anh Tưởng, chính là ‘Tui Mê Ăn Vặt’ đấy ạ. Hắn bắt đầu tham gia vào nền tảng video ngắn chưa đến hai năm, không ký hợp đồng với công ty nào mà lại có thể tự mình thu hút được mấy trăm nghìn fans, cũng rất có thực lực. Chúng ta thực sự phải đối nghịch với hắn sao?”

Tưởng Trát Nhâm không kiên nhẫn nhíu mày, “Cái gì mà đối nghịch với hắn chứ? Việc Công Viên Kỳ Ảo làm giả thực tế ảo là sự thật, chúng ta chỉ đang vạch trần trò lừa đảo này thôi.”

Đồng nghiệp: “Nhưng mà ‘Tui Mê Ăn Vặt’ nói hắn chính là chủ của Công Viên Kỳ Ảo, còn đăng mấy video về công viên trông chân thật lắm. Không phải lần này chúng ta đá trúng ván sắt rồi chứ ạ? Thời buổi này số người có thể có được một miếng đất trong thành lại còn xây một công viên tư nhân cũng không nhiều, gia thế của hắn không bình thường đâu anh!”

Từ trước đến nay đoàn đội của Tưởng Trát Nhâm chỉ biết đi bắt nạt kẻ yếu, vừa thấy cục diện này lập tức lo lắng sợ hãi.

Tưởng Trát Nhâm đi xem video của Tui Mê Ăn Vặt trước, sau đó xì một tiếng đầy khinh thường, còn không phải là phiên bản khác của video do Bé Ngốc Đáng Yêu kia đăng lên sao? Hắn không thèm để ý, hỏi lại, “Chúng ta ở Hải Thị, còn hắn ở thành phố Tấn An, đắc tội hắn thì đã sao nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể mọc cánh bay qua đây đánh chúng ta à?”

Đồng nghiệp: “Lỡ như hắn tố cáo chúng ta vì tội phỉ báng thì phải làm sao bây giờ?”

Tưởng Trát Nhâm khịt mũi coi thường, “Phỉ báng chỗ nào? Người ta đăng một video lên là cậu tin ngay à? Hay cậu thực sự cho rằng cái công viên rách nát kia có thể làm ra được kỹ thuật thực tế ảo?”

Đồng nghiệp ngẫm lại thấy cũng đúng, sau đó nghe thấy Tưởng Trát Nhâm nói tiếp: “Tiện thể, chúng ta làm thêm một video tiếp theo đi, tranh thủ lúc vẫn còn độ nổi tiếng để đấu một trận với ‘Tui Mê Ăn Vặt’!”

***

Bên kia, Trì Ý Chân kiên trì trả phí tuyên truyền cho Bé Ngốc Đáng Yêu. Làm xong chuyện này, hắn không thèm quan tâm đến những việc trên mạng nữa, thật sự là không thể phân thân được.

Bởi vì hiệu quả “thực tế ảo” của công viên quá tốt, hơn nữa giá vé vào cửa chỉ ngang giá cải trắng nên hôm nay Công Viên Hoang Phế và Hành Lang Dài Ma Vật bán được tổng cộng 330 vé, số tiền nhận được là 3300 tệ. Trì Ý Chân cũng đoán được sau cuộc phỏng vấn của đài truyền hình ngày mai thì lượng khách tới công viên sẽ càng ngày càng cao, việc tuyển nhân viên là cực kỳ cần thiết. Hắn đã dán thông báo tuyển dụng ở bên ngoài, cũng đã đăng bài lên app tìm việc, chỉ hy vọng là có thể nhanh chóng tìm được nhân viên thích hợp.

Hiện tại là 10 giờ tối, một tiếng trước Trì Ý Chân đã đóng cửa công viên, sau đó nhận được thông báo về nhiệm vụ tiếp theo của trò chơi. Khác với những lần trước, lần này trò chơi trực tiếp tuyên bố hai nhiệm vụ cùng một lúc.

【 Nhiệm vụ chính số ba: Vì độ nổi tiếng của công viên đang ngày càng rộng rãi nên càng ngày càng có nhiều du khách tò mò về công viên. Thế nhưng một công viên nho nhỏ đã không thể gánh vác lượng khách đang tăng dần theo thời gian được nữa. Mong ngài sẽ tăng diện tích của công viên lên thêm một mẫu đất nữa trong vòng một tuần. 】

【 Nhiệm vụ chính số bốn: Mong ngài sẽ ổn định lượng khách của công viên để mỗi ngày đều có 200 du khách, thời hạn là một tuần. 】

Trì Ý Chân không quá lo lắng về nhiệm vụ chính số bốn, dù sao thì Công Viên Kỳ Ảo không phải là một công viên bình thường. Những con ma vật sống sờ sờ với các hình thù kỳ quái sẽ thỏa mãn lòng tò mò muốn tìm cái lạ của du khách, hơn nữa khi vào Công Viên Hoang Phế đánh ma vật, du khách không những có thể phát tiết áp lực, rèn luyện thân thể, mà giá trị kinh nghiệm mà bọn họ nhận được cũng sẽ giúp thân thể và tinh thần của họ trở nên tốt hơn. Tuy du khách tạm thời chưa thể cảm nhận được sự biến hóa này ngay, nhưng việc có thiện cảm và chờ mong vào công viên là điều chắc chắn. Theo mức độ nổi tiếng cao dần đều của công viên, cộng với sự tuyên truyền trên Internet, lượng khách càng ngày càng cao là chuyện chắc chắn.

Mà nhiệm vụ chính số ba cũng không tính là khó, điều khó ở đây chính là giải quyết xong xuôi chuyện này trong một tuần như thế nào.

Số 88 phố Đào Nguyên thuộc khu vực Tinh Hồ của thành phố Tấn An, ở thành phố Tấn An thì khu vực này được xem như là rìa ngoài của khu phố cũ, thuộc về khu vực chưa được khai phá. Lúc trước bà ngoại chọn nơi này để mở công viên là bởi vì bà coi trọng lượng người đông đúc của khu phố cũ và mảng lớn đất bằng và đồi núi phía sau công viên. Khi đó, bà ngoại chỉ chờ mong công viên kiếm được đủ tiền để có thể mua hết mảnh đất đằng sau và phát triển công viên ngày càng lớn mạnh.

Đáng tiếc là khu Tinh Hồ không hề phát triển như mong ước của bà ngoại. Đã nhiều năm như vậy trôi qua, lượng người của phố Đào Nguyên không chỉ không tăng lên được bao nhiêu mà ngược lại còn giảm bớt. Tấn An chỉ là một thành phố nhỏ tuyến ba, mấy năm nay dân cư càng ngày càng ít, khu Tinh Hồ càng không có hy vọng phát triển. Nhiều năm cứ thế qua đi, công viên đóng cửa, chính sách của quốc gia cũng thay đổi, việc mua bán đất đai không còn được phép nữa.

Cũng may là không phát triển có chỗ tốt của không phát triển, ít nhất thì mấy chục héc-ta đất sau công viên vẫn chưa bị biến thành đất thương mại, công viên của hắn vẫn có thể mở rộng về phía sau. Mua bán đất đai là không được phép vì bây giờ đất đai đều thuộc quyền sở hữ của quốc gia, nhưng hắn có thể thuê đất của chính phủ, ký hợp đồng thuê đất hai ba mươi năm cũng không thành vấn đề. Dù sao cho thuê đất cũng là chuyện có thể đề cao thu nhập tài chính, các cơ quan chính phủ vẫn rất vui lòng chấp nhận.

Hắn không có nhiều tiền như vậy để nộp phí thuê đất nên chỉ có thể đi vay ngân hàng, thời gian một tuần có khi ngay cả việc xin đủ giấy tờ cần thiết cũng không xong nổi ấy chứ!

Hơn nữa, Trì Ý Chân có chút lo lắng, “Trò chơi ơi, trước đó cậu từng nói công viên chính là Thần Quốc của người chơi, vậy phần mở rộng của công viên có được tính là nằm trong phạm vi của Thần Quốc không? Phần mở rộng cũng không phải là đất tư nhân, lỡ như sau này gặp phải chuyện gì, ví dụ như tà thần thế giới bên kia xuyên tới đây đánh tôi chẳng hạn. Nếu hai bên xảy ra chiến tranh, lỡ đâu công viên không bị phá hủy còn phần mở rộng lại tan tành thì sao?”

【 Không có chuyện đó xảy ra đâu, mong người chơi cứ yên tâm. Phần mở rộng của công viên cũng dùng tích phân để xây dựng, nếu người chơi gặp nguy hiểm thì cả công viên sẽ cùng rời khỏi nơi này theo người chơi. 】

Trì Ý Chân tưởng tượng ra cảnh toàn bộ công viên đều biến mất và nơi này chỉ còn lại một cái hố to, hung hăng lắc đầu, nghĩ thầm nếu làm vậy sẽ doạ quần chúng xung quanh sợ đứng tim mất! Hắn vẫn nên nỗ lực một chút thì hơn, tận lực không để mình chỉ biết cõng thân xác chạy trốn khắp nơi giống như ốc sên.

Hắn lại xem qua giao diện trò chơi một lượt, phát hiện trò chơi đã chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ cần thiết như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy xin xét duyệt thuê đất,...... Bây giờ hắn chỉ cần làm cho xong thủ tục vay ngân hàng là được.

Trì Ý Chân tự hỏi một lúc, bắt đầu gọi điện thoại liên lạc cho nhân viên của đài truyền hình thành phố. Tuy rằng việc gọi điện thoại lúc 9 giờ tối có chút không lễ phép, cũng không biết có thể làm phật lòng đài truyền hình không, nhưng để có thể mở rộng mức độ nổi tiếng và tiến hành thủ tục xin phê duyệt thuận lợi hơn thì Trì Ý Chân chỉ đành liều mạng, cùng lắm thì gọi thêm vài lần nữa.

Cũng không biết là do hắn may mắn hay do trò chơi làm gì đó sau lưng, việc gọi điện thoại tới đài truyền hình của hắn cực kỳ thuận lợi.

Đài truyền hình Thành phố Tấn An có một đường dây nóng dành riêng để tiếp người dân, hàng ngày đểu có người thay nhau trực ban từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối. Sở dĩ phải làm việc muộn như vậy là bởi vì ban đêm đa số người dân đều không có sự lý trí như ban ngày, chỉ khi làm việc vào buổi tối họ mới có thể thu thập được càng nhiều tư liệu sống. Thời buổi này Internet và truyền thông đang thịnh hành, đài truyền hình muốn mở một đường máu để nổi tiếng hơn với người dân cũng không dễ dàng.

Người trực ban tối hôm nay chính là một phóng viên nữ tên là Phương Cửu, vừa mới vào đài truyền hình làm việc trong năm nay. Trong ngành sản xuất này, người mới muốn có cơ hội để nổi tiếng là việc cực kỳ khó, từ lúc vào làm đến nay những việc cô được giao không phải phỏng vấn người dân bình thường thì cũng là loại công việc phải thức đêm như trực ban này. Nghe thấy người ở đầu bên kia giới thiệu mình là chủ của Công Viên Kỳ Ảo, còn nói hy vọng có thể nhờ đài truyền hình tuyên truyền hộ, Phương Cửu giật mình đến tỉnh cả ngủ.

Tuy Công Viên Kỳ Ảo chỉ mới khai trương được hai ngày nhưng đã làm cho cả khu vực Tinh Hồ của thành phố Tấn An đều oanh động. Tuy vẫn chưa nổi tiếng đến tận trung tâm thành phố bên kia, nhưng Phương Cửu làm trong ngành truyền thông nên đương nhiên cũng biết trên nền tảng video ngắn có một vlogger tự mở một công viên tư nhân. Cô cũng có chú ý đến sự tranh chấp xoay quanh chủ đề “thực tế ảo” trên mạng hôm này, nhưng cô không ngờ rằng ông chủ Công Viên Kỳ Ảo lại tự mình gọi đến đây nhờ tuyên truyền.

Đối phương tự tin như vậy, chẳng lẽ cái gọi là thực tế ảo kia lại là thật sao?

Giờ khắc này Phương Cửu đang cực kỳ kích động, cô mơ hồ cảm thấy có một cơ hội hiếm có vừa mới rơi xuống trước mặt mình.

“Được…… Vậy ngài xem xem ngày mai có thời gian rảnh không, chúng tôi sẽ đến tận nơi để phỏng vấn.”

Vì chỉ là một người mới phải thường xuyên tìm kiếm tư liệu sống để phỏng vấn cho nên Phương Cửu có thể tự quyết định nội dung phỏng vấn của mình, nhưng có thể được cấp trên phê duyệt và thuận lợi đăng bài hay không thì cô không chắc lắm. Thế nhưng Công Viên Kỳ Ảo thì hoàn toàn không giống vậy. Thời buổi này ngay cả đài truyền hình thành phố cũng phải bắt kịp thời đại, thi thoảng còn phải mặt dày đi ké fame trên Internet nữa. Với độ nổi tiếng trên mạng của Công Viên Kỳ Ảo, cô chắc chắn 100% là cuộc phỏng vấn này sẽ được phê duyệt và chấp nhận đăng bài!

Quả nhiên, khi Phương Cửu gọi điện báo cáo về việc mình sắp phỏng vấn Công Viên Kỳ Ảo, cấp trên không chút do dự đồng ý ngay. Đã có được sự đồng ý của lãnh đạo, Phương Cửu lập tức gọi lại cho ông chủ công viên để hỏi thăm thêm về một vài chi tiết. Sau khi cúp điện thoại, cô nằm trằn trọc trên giường thật lâu vẫn không thể nào ngủ nổi.