Chương 12: Sắp nổi tiếng

Tiếng thét chói tai từ Hành Lang Dài Ma Vật vang vọng mãi không dứt, các du khách trong Công Viên Hoang Phế cũng không tốt hơn là bao.

Lượng người trên phố Đào Nguyên vào cuối tuần luôn nhiều hơn so với ngày thường, một số người qua đường nghe thấy tiếng ồn ào thét chói tai vọng ra từ Công Viên Kỳ Ảo đều không nhịn được dừng chân lại, tò mò không biết nơi đó đang xảy ra chuyện gì. Có người qua đường gọi một vị du khách vừa mới ra khỏi công viên, dò hỏi xem bên trong có việc gì mà lại kêu gào khϊếp đến vậy.

Du khách kia trưng ra vẻ mặt đầy hưng phấn, trả lời: “Công viên này đỉnh lắm, chơi kí©h thí©ɧ cực kỳ luôn. Mua vé vào đó chơi tuyệt đối không lỗ!”

Người qua đường đều tỏ vẻ kinh ngạc, cách nói này nghe cứ như được thuê để tuyên truyền ấy. Nhưng mà nhìn sự hưng phấn trên mặt người này lại không giống như đang diễn cho lắm, chẳng lẽ cái công viên chưa từng được nghe tên này chơi lại vui như vậy sao?

Một đôi trai gái đi ngang qua cũng nghe thấy cuộc đối thoại này, chàng trai hỏi bạn gái: “Hay là chúng ta cũng vào thử xem sao đi?”

Cô gái kia liếc mắt nhìn biển hiệu treo trên cổng lớn của công viên, chữ trắng được viết hoa bôi đậm trên nền đỏ: Tuần đầu tiên khai trương, vé vào tất cả mọi khu vực đều đồng giá 10 tệ!

Thời buổi hiện nay cái gì cũng đắt đỏ, xem một bộ phim tốn 4-50 tệ, uống một cốc trà sữa cũng cần 20 tệ…... Với giá vé 10 tệ này của công viên, không chỉ cặp đôi này mà ngay cả bác gái vừa đi qua bên cạnh cũng phải cảm thán đây đúng là giá cải trắng. Hơn nữa có nhận xét của du khách lúc nãy, mọi người đều mang tâm tư 10 tệ cũng không nhiều mà thử mua vé vào công viên chơi, sau đó vừa vào xong đã không muốn ra ngoài nữa.

***

Trong chớp mắt đã đến 10 giờ rưỡi, Trì Ý Chân dựa theo lịch hẹn ngày hôm qua đi tới trước cổng lớn của công viên. Không lâu sau, một chiếc xe buýt đỗ lại lở cách đó không xa, sau đó đoàn người bắt đầu lục tục xuống xe. Họ đều là những người trẻ tuổi khoảng hai ba mươi tuổi, toàn thân đều tỏa ra hơi thở đau khổ của phận làm công, hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã đoán được ngay đây là công ty đặt lịch team building hôm qua.

Không đợi hắn chạy ra tiếp đón, một người đàn ông quen mắt bước xuống xe buýt. Trì Ý Chân nhận ra đây là một du khách từng đến đây vào ngày đầu tiên công viên khai trương, lúc này hắn mới rõ chuyện lần này là do khách hàng quen giới thiệu thêm khách đến chơi.

“Ông chủ, hôm nay công viên kinh doanh không tệ đâu nhé!” Ngụy Hoa cười nói.

Trì Ý Chân: “Ít nhiều gì cũng nhờ những khách quen như ngài hỗ trợ tuyên truyền cả. Vé của mọi người đã có sẵn rồi, chẳng qua mỗi lần chỉ có 20 người được vào Công Viên Hoang Phế thôi. Về những người khác, tôi nghĩ mọi người có thể đi tham quan Hành Lang Dài Ma Vật mà công viên chúng tôi vừa mới mở.”

Lúc này Ngụy Hoa mới biết Công Viên Kỳ Ảo đặt tên cho loại quái vật ảo mà họ sáng tạo ra là ma vật, chẳng qua cái tên này đúng thật là rất thích hợp. Tối hôm trước Ngụy Hoa bị doạ sợ đến mức suýt són cả ra quần, cuối cùng bây giờ cũng đến lượt nhân viên trong công ty. Hắn cảm thấy những con ma vật kia càng kinh dị, càng dọa người thì càng tốt. Hắn nhịn cười nhích lại gần Trì Ý Chân, hỏi: “Ông chủ ơi, nơi này của mọi người có camera giám sát đúng không? Lát nữa anh có thể quay lại hết mấy trò xấu mặt của các bạn nhân viên kia không? Tôi muốn giữ lại video thi thoảng xem cho v…… Khụ khụ, để làm video giáo dục.”

Lời nói của Ngụy Hoa vô tình nhắc nhở Trì Ý Chân khiến linh cảm của hắn chợt lóe lên. Đúng vậy, có thể cắt nối biên tập các video của du khách để làm video tuyên truyền luôn mà!

Camera cũ trước đây của công viên đã hỏng từ lâu, bản thân Trì Ý Chân đương nhiên cũng không có tiền đi mua camera mới. Thế nhưng sau khi công viên trải qua ba lần thăng cấp thì camera cũ cũng tự động thăng cấp theo, hơn nữa còn là chất lượng 4K, việc lấy vài đoạn phim ra để cắt nối biên tập thành video rất dễ dàng. Đến lúc đó cũng phải hỏi thử ý kiến của các du khách nữa, nếu bọn họ có thể chấp nhận phương thức làm mờ mặt thì có thể dùng video để tuyên truyền rồi.

Tạm gác lại suy nghĩ tại đây, Trì Ý Chân trả lời: “Chuyện này thì không được rồi, chúng tôi không thể tùy tiện để cho người ngoài xem hệ thống camera được, hơn nữa đồng nghiệp phòng điều khiển cũng sẽ không đồng ý đâu.” Trên thực tế thì bây giờ công viên cũng chỉ có một mình Trì Ý Chân là người sống, đồng nghiệp gì gì đó hoàn toàn không có.

Ngụy Hoa không cảm thấy quá bất ngờ với câu trả lời của Trì Ý Chân, cũng không hề nghi ngờ chút nào. Trước đó hắn đã nhận định sau lưng Công Viên Kỳ Ảo nhạc viên là cả một đoàn đội chuyên nghiệp, Trì Ý Chân chỉ là người đứng ra phụ trách công việc đối ngoại thôi.

Ngụy Hoa thở dài, “Ồ, tôi hiểu rồi.” Tuy nói ngoài miệng như vậy nhưng trong lòng hắn đã âm thầm quyết định sẽ tự dùng điện thoại của mình để quay đám nhân viên. Hê hê hê, mới nghĩ thôi mà đã thấy vui rồi!

Ngụy Hoa vui vẻ dẫn mọi người vào trong công viên. Hắn đi ở ngay đầu hàng, lấy dáng vẻ lãnh đạo ra bắt đầu giới thiệu, “Tôi đã chơi thử trong công viên này trước đó rồi, mọi người chỉ cần chơi một lần thôi là biết tôi không hề nói dối. Tin tôi đi, tuyệt đối sẽ không phải hối hận đâu.”

Dáng vẻ khoe khoang đầy tự hào của Ngụy Hoa khiến mấy nhân viên xung quanh hắn đều cạn lời, tuy trên mặt họ đều lộ vẻ tán đồng nhưng trong lòng đã mắng mỏ vị lãnh đạo chiếm mất thời gian nghỉ ngơi quý giá của mình mấy chục lần rồi.

Hai nhân viên nữ đi ở cuối hàng bắt đầu bĩu môi than vãn với Mạnh Nhạc, “10 tệ thì có thể có trò gì vui được cơ chứ? Sếp chỉ giỏi bốc phét!”

“Đúng vậy, lần này sếp mình keo kiệt ghê luôn! Bây giờ vào tiệm net chơi game cũng đỡ hơn tới đây nhiều.”

“Em thà đến tiệm net chơi game còn hơn, ít ra cũng có thể nằm bò lên trên bàn ngủ một lát.” Có người vươn vai ngáp dài.

Trong lòng Mạnh Nhạc vẫn có chút tình cảm với Công Viên Giải Trí Tuổi Thơ, sau khi phát hiện ông chủ là cháu trai của bà nội viên trưởng thì tình cảm này lại càng sâu đậm hơn một chút. Hiện tại nghe thấy đồng nghiệp đều đang chê bai công viên, cô không thể cười nổi nữa, chỉ đành nói: “Công viên này vừa mới khai trương nên giảm giá vé để hấp dẫn du khách cũng là chuyện bình thường, lỡ như bên trong thực sự có nhiều nơi chơi vui thì sao?”

Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Mạnh Nhạc cũng chẳng chắc chắn chút nào mà ngược lại còn lo lắng đến toát cả mồ hôi, từ lúc bắt đầu bước vào công viên cô đã cẩn thận nhìn đông ngó tây khắp nơi rồi. Khi nhìn thấy lượng khách bên trong thực sự không ít, cô mới thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. May quá, tuy không có dòng người chen chúc xô đẩy như những công viên khác nhưng cũng không đến mức chỉ thưa thớt vài người. Đối với một công viên nhỏ vừa mới khai trương chưa có danh tiếng gì mà nói thì lượng khách hiện tại cũng coi như là tạm được.

Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, sau khi đi qua một cổng vòm dùng để trang trí thì một giọng nữ máy móc vang lên.

—— Chào mừng đến với Công Viên Kỳ Ảo, những khu vực mà công viên có hiện tại bao gồm...… Mong mọi người tự giác xếp hàng, nộp vé để được vào chơi……

Tuy không phải giọng người thật nhưng giọng nữ này cũng khá rõ ràng, mạch lạc rõ ràng lại không quá chói tai ồn ào, hiển nhiên là dùng loại loa có chất lượng tương đối tốt. Mạnh Nhạc lại thở phào nhẹ nhàng một lần nữa. May thật đấy, cháu trai của bà nội viên trưởng vẫn hào phóng chi tiền khi cần thiết, không ăn bớt ăn xén ở những khoản như thế này.

Diện tích công viên chỉ có ngần đó, liếc mắt qua một lượt là có thể nhìn được tất cả các khu vực chơi được. Mạnh Nhạc cẩn thận nhìn về phía mấy du khách đang ngắm nhìn một tấm bia đá cạnh cổng lớn của Công Viên Hoang Phế, rồi lại nhìn qua cổng vào của hành lang bên trái một lượt. Thấy đa số các du khách đều mang dáng vẻ hứng thú bừng bừng, cuối cùng cô cũng hoàn toàn thả lỏng.

May ghê cơ, tuy chỉ là một công viên nhỏ, nhưng thông qua tình huống hiện tại có thể thấy được ông chủ đang rất nghiêm túc kinh doanh công viên.

Sau khi đã thả lỏng tâm tình, Mạnh Nhạc mới nhận ra tâm trạng lo lắng đề phòng của mình vừa nãy ngốc nghếch đến mức nào. Cô cười cười, sau đó đi theo mọi người cùng nhau tới chỗ Công Viên Hoang Phế.

Lúc này Mạnh Nhạc đã khá là vừa lòng với chuyến team building này rồi, nhưng khi cô đeo cặp kính nhựa được viên trưởng phát và bước vào trong Công Viên Hoang Phế, khi thấy con quái vật đang ghé đầu lên vòng quay ngựa gỗ nhìn chằm chằm vào bọn họ thì Mạnh Nhạc vẫn ngây người đứng khựng lại tại chỗ, khϊếp sợ đến nỗi trợn tròn mắt!

Đây…… đây là thực tế ảo thật đó hả?

Chẳng lẽ trong tay cô không phải là kính 3D à? Không phải sếp chỉ đưa mọi người tới công viên này chỉ để xem hiệu quả 3D thôi sao?

Công viên nhỏ mới khai trương này…… chơi lớn như vậy luôn hả?!

***

Tới gần giữa trưa, lượng khách càng ngày càng ít. Điều này rất bình thường, dù sao lúc này rất nhiều người đều đã cảm thấy mệt mỏi rồi, du khách của công viên cũng nên đi ra ngoài ăn cơm. Trì Ý Chân đến gần Công Viên Hoang Phế, nghe tiếng thét chói tai ầm ĩ bên trong, hắn nhịn không được mà trở lại phòng bảo vệ, sau đó mở mô hình ảo của công viên ra rồi click mở camera theo dõi. Khi thấy dáng vẻ nhảy nhót lung tung và kêu gào đến khàn cả giọng của các du khách, hắn không nhịn được mà phun hết cả trà trong miệng ra, ngả người vào ghế cười ha ha.

“Quá là vui luôn, nhất định phải cắt nối thành video mới được!”

Hắn quên mất cả việc ăn cơm trưa, chỉ vội vàng tìm phần mềm để tiến hành cắt nối, biên tập và phối nhạc cho video tuyên truyền. Hắn không ngờ rằng lúc này trên nền tảng chuyên đăng video ngắn trên mạng, độ nổi tiếng của Công Viên Kỳ Ảo đang không ngừng tăng lên với tốc độ như gắn tên lửa.