Chương 11: Hành Lang Dài Ma Vật

Như đã nói từ trước, xét về phương diện cái đẹp thì Trì Ý Chân cảm thấy mình rất có mắt thẩm mỹ, ví dụ như nhân vật nữ hắn tạo ra vừa đi lên phố đã hấp dẫn được vô số ánh mắt của người đi đường.

Vào lần đầu tiên tạo nhân vật, vì không biết sự thần kỳ của trò chơi này nên hắn đã tùy tiện tạo ra Saar. Bây giờ đã biết sau này nhân vật mình tạo ra sẽ biến thành người thật, Trì Ý Chân cũng không dám qua loa như trước nữa. Bởi vì không hiểu rõ về cơ thể của nữ giới nên hắn còn bỏ tiền ra mua lại số liệu của nhân vật thực tế ảo để tham khảo.

Kết quả là số liệu thực tế ảo kia không thể dùng nổi, tỷ lệ kia đặt ở trong trò chơi trông rất đẹp, nhưng nếu trở thành người thật thì căn bản là không ra sao cả. Sau khi nhập số liệu vào, Trì Ý Chân nhìn cặp ngực còn bự hơn quả dưa hấu, lại nhìn đôi mắt to gần bằng nửa khuôn mặt kia, phản ứng đầu tiên là quá cay mắt, phản ứng thứ hai là sao mình ngốc thế nhỉ? Nếu thẻ nhân vật này mà trở thành người thật thì không phải sẽ dọa mọi người sợ đến mức hồn vía thăng thiên sao?

Hắn đành phải tiếp tục dùng mô hình ảo của trò chơi để tự mình sửa chữa lại toàn bộ, cũng may là kết quả khá ổn. Đến bước xác định họ tên, dù chưa nghĩ ra nhưng Trì Ý Chân vẫn gõ chữ “Trì” vào trước. Vốn dĩ muốn để cho đứa con gái này cùng họ với mình, nhưng sau khi tạm dừng một lúc lâu thì hắn vẫn quyết định sẽ lựa chọn dùng tên do trò chơi đặt ngẫu nhiên. Hắn thực sự không tin tưởng vào trình độ đặt tên của mình cho lắm.

Cuối cùng, cái tên ngẫu nhiên mà trò chơi chọn là: Trì Tiểu Chân.

Trì Ý Chân lắp bắp đầy kinh hãi, đây là trùng hợp hay là trò chơi cố ý vậy?

Và đương nhiên là trò chơi không hề cho hắn câu trả lời.

***

Trương Mẫn Mẫn giống Tào Tiểu Lượng và Quan Khai, đều không ở trọ trong trường.

Chiều tối thứ sáu, trường Nhất Trung của thành phố Tấn An được nghỉ, Trương Mẫn Mẫn đeo cặp sách đạp xe về nhà. Nhà cô cách trường học rất gần, bình thường đạp xe 5 phút là đến, nhưng hôm nay con đường gần nhất đang sửa lại đường ống nước nên cấm xe cộ, cô đành phải vòng qua đường xa.

Đường vòng đó cũng chính là phố Đào Nguyên. Không biết tại sao hôm nay trên phố có rất nhiều người, Trương Mẫn Mẫn lại không quen thuộc tình hình giao thông ở đây nên khi đánh tay lái để né tránh một người qua đường, đầu xe của cô đâm sầm vào cột điện ven đường.

Rầm một tiếng, cả người lẫn xe đều ngã rạp trên mặt đất. Tuy ngã không nặng nhưng kính của Trương Mẫn Mẫn bị văng ra xa. Độ cận thị của Trương Mẫn Mẫn rất cao nên hiện tại mắt cô đang mờ mờ ảo ảo không thấy gì, cô sờ soạng xung quanh một lượt vẫn không tìm nổi kính, trong lòng không nhịn được cảm thấy bối rối. Hôm nay con đường này tương đối đông đúc, cô chỉ sợ kính của mình bị người khác dẫm nát hoặc là đá đến một xó xỉnh nào đó mà mình không thấy nổi. Đến lúc đó cô phải về nhà thế nào bây giờ hả trời?

Trong lúc Trương Mẫn Mẫn đang lo lắng đến mức toát cả mồ hôi thì một giọng nữ dịu dàng bỗng vang lên bên tai, “Em gái nhỏ ơi, đây là kính của em à?”

Trương Mẫn Mẫn ngẩng đầu lên theo bản năng, trước mắt lại chỉ có một bóng người mơ hồ. Cô không thấy rõ mặt người vừa nói chuyện, chỉ có thể thấy đây là một chị gái trắng nõn.

Ngay sau đó, một đồ vật quen thuộc bị nhét vào trong tay cô. Trương Mẫn Mẫn nhận ra được đây là kính của mình, cô mừng rõ nói: “Cảm ơn chị ạ.”

Sau đó cô lập tức đeo kính lên, thế giới trở nên rõ ràng trong nháy mắt. Người kia thấy vậy thì nhẹ nhàng giơ tay đỡ cô dậy. Trương Mẫn Mẫn ngơ ngác nhìn chị gái lớn hơn vài tuổi so với mình trước mặt, ngây người nửa ngày vẫn không nói nên lời.

Chờ đến khi Trương Mẫn Mẫn tỉnh táo lại thì chị gái kia đã đi xa, trong tay cô chỉ còn lại có một tờ rơi do đối phương đưa cho, bốn chữ “Công Viên Kỳ Ảo” bên trên được in với font chữ đỏ thẫm to đùng trông rất nổi bật.

Trương Mẫn Mẫn vừa về đến nhà thì cô bạn ngồi cùng gọi điện thoại tới, giọng nói có vẻ cực kỳ kích động, “Mẫn Mẫn ơi Mẫn Mẫn, hôm nay cậu có đi qua con đường ở phố Đào Nguyên kia không? Tớ kể cho mà nghe nè, hôm nay tớ thấy một chị gái siêu đẹp ở chỗ đó, chị ấy xinh đẹp quá đi mất a a a a a a a.”

Trương Mẫn Mẫn lập tức biết ngay người mà bạn cùng bàn nói là ai, cô đáp lại: “Có phải là chị gái xinh đẹp phát tờ rơi không? Hôm nay tớ lỡ bị ngã xe, chị ấy còn đỡ tớ dậy nữa đấy.”

Giọng nói của bạn cùng bàn lại cao thêm mấy đề-xi-ben, “Cái gì cơ? Chị ấy còn đỡ cậu dậy nữa! Huhuhu hâm mộ dữ, tớ cũng muốn được sờ chị gái xinh đẹp cơ!”

Trương Mẫn Mẫn đang dở khóc dở cười thì bỗng nhiên nghe thấy bạn cùng bàn hỏi: “Đúng rồi, cậu đã xem tờ rơi mà chị gái xinh đẹp kia phát chưa? Đó chính là Công Viên Kỳ Ảo mà Tào Tiểu Lượng với Quan Khai giới thiệu hôm trước đấy! Hoá ra là hai người họ nói thật, Công Viên Giải Trí Tuổi Thơ thực sự thay hình đổi dạng rồi! Ngày mai chúng ta có nên đi ủng hộ cho chị gái xinh đẹp không?”

Nếu là trước kia thì Trương Mẫn Mẫn sẽ từ chối không chút do dự, dù sao thì học tập cũng là quan trọng nhất. Thế nhưng khi nghĩ đến chị gái xinh đẹp đã giúp đỡ mình hôm nay, cô chỉ do dự trong chốc lát rồi gật đầu đồng ý.

Trương Mẫn Mẫn thầm nghĩ chị gái xinh đẹp ra ngoài phát tờ rơi vất vả lắm rồi mà vẫn giúp đỡ mình, mình cũng nên giúp lại chị ấy chứ. Hơn nữa cô cũng chỉ đi một lần, chỉ đúng một lần thôi, coi như là giúp chị gái có thêm doanh số!

Quyết định xong, Trương Mẫn Mẫn lập tức lôi hết đống bài tập về nhà ra để làm. Để ngày mai có thời gian rảnh tới công viên chơi, hôm nay cô phải thức đêm chiến đấu với đống tập mới được!

***

Hiệu quả do gái xinh đem lại còn tốt hơn gấp trăm lần so với dự đoán của Trì Ý Chân, một trăm tờ rơi trong tay đã bị cướp hết sạch trong chưa đầy một tiếng, ngay cả Saar cũng không thể bằng nổi. Dù sao Saar cũng là một người đàn ông cường tráng cao 1m88, tuy vẻ ngoài rất đẹp trai nhưng trông cũng hơi đáng sợ. Trì Tiểu Chân thì không giống vậy, một chị gái xinh đẹp dịu dàng cao 1m75 chỉ mới đi loanh quanh trên phố chưa đến một tiếng mà phía sau đã có một hàng dài các bạn nhỏ bám theo rồi. Chỉ tiếc là bây giờ công viên chưa tiếp đãi các bạn nhỏ, Trì Ý Chân đành phải khuyên các bé đi về nhà.

Rất nhanh đã đến lúc mở cửa công viên vào ngày hôm sau. Tám giờ sáng, Trì Ý Chân vừa mở cổng lớn ra đã thấy có một đám người đang chờ. Trong đám người có nam có nữ, đa số là học sinh nữ cấp ba, ngoài ra còn xen lẫn một vài người đàn ông trung niên.

Hắn vừa mở cổng đã có người chạy tới hỏi tại sao lại không thấy cô gái xinh đẹp ngày hôm qua, Trì Ý Chân hơi mỉm cười nói ra lý do đã chuẩn bị sẵn, “Chúng tôi làm việc theo ca, ngày mai mới đến lượt cô ấy trực.”

Người vừa hỏi lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng mất hứng thú, thậm chí còn có người trực tiếp rời khỏi hàng rồi quay người đi luôn. Trì Ý Chân thấy những người bỏ đi đều là đàn ông, mà mấy học sinh nữ cấp ba khoảng mười sáu bảy tuổi kia vẫn xếp hàng ngay ngắn như cũ. Hắn nghĩ thầm: Quả thực là con gái vẫn đáng yêu hơn nhiều.

Trong đội ngũ thiếu đi vài người, mấy học sinh nữ cũng theo đó mà tiến lên phía trước, Trì Ý Chân một tay nhận tiền một tay đưa kính nhựa. Bỗng nhiên, một cô gái đi đến trước mặt Trì Ý Chân rồi giơ tờ rơi ra, nghiêm túc hỏi hắn, “Chú ơi, ngày hôm qua cháu nhận được tờ rơi của một chị gái xinh đẹp phát nên cháu mới tới đây. Vé cháu mua có được chia doanh thu cho chị ấy không ạ?”

Trì Ý Chân bị tiếng “Chú ơi” này làm cho suýt chút nữa thì nghẹn cả họng, nghĩ thầm năm nay mình mới hai mươi tư xuân xanh, chẳng lẽ trông hắn già đến như vậy hả? Nhưng nghe đến câu đằng sau thì tâm trạng của hắn lại bình tĩnh trở lại. Quả nhiên con gái là thiện lương nhất, không giống mấy tên đàn ông thúi chỉ biết ham muốn sắc đẹp của người khác kia!

Hắn cười cười nhận lấy tờ rơi, đáp: “Đương nhiên là có được chia rồi, tổng doanh thu đến từ những du khách do cô ấy mời tới đều được trích phần trăm đầy đủ cho cô ấy cả.”

Các cô gái xếp hàng phía nghe thấy lời này đều vui vẻ hoan hô, sôi nổi nói mình cũng là do chị gái xinh đẹp giới thiệu tới.

Trì Ý Chân gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, sau đó đứng ngoài cổng nhìn theo mấy cô gái bước vào công viên. Sau khi các cô gái đi vào không bao lâu thì mấy khách hàng quen hôm trước cũng tới, có Tào Tiểu Lượng và Quan Khai dẫn theo vài học sinh nam khác, cũng có những anh chàng gay lần trước dẫn thêm càng nhiều gay tới.

May mà bọn họ đều hưng phấn nói muốn chơi trò chơi chứ không truy hỏi hắn về Saar, nếu không thì Trì Ý Chân cũng không biết phải đi đâu để biến ra Saar cho bọn họ nữa.

Thấy các khách quen vội vàng muốn mua vé đánh quái vật thực tế ảo, Trì Ý Chân lập tức nói: “Khu trải nghiệm Công Viên Hoang Phế đã đầy người rồi, muốn đi vào thì phải chờ thêm nửa tiếng.” Không đợi bọn họ kịp thất vọng, hắn lại nói tiếp: “Nhưng mà công viên chúng tôi cũng vừa giải khoá một khu vực mới tên là Hành Lang Dài Ma Vật, ở nơi đó có thể thấy tất cả các loại ma vật mà công viên chúng tôi đang có tính đến thời điểm hiện tại, mọi người có thể mua vé đi vào tham quan thử.”

Vốn dĩ đám người Tào Tiểu Lượng đang có chút thất vọng, nghe nói công viên mở một khu vực mới, vì rất tin tưởng vào kỹ thuật thực tế ảo của công viên nên họ lập tức tỏ vẻ mình muốn mua vé vào tham quan. Nhưng bọn họ cũng không quên mua cả vé vào Công Viên Hoang Phế, định là sau khi tham quan Hành Lang Dài Ma Vật xong sẽ vào Công Viên Hoang Phế chơi.

Trì Ý Chân vui tươi hớn hở đưa cho mỗi người bọn họ hai tấm vé, nhắc nhở: “Sau khi vào trong sẽ có loa phát thanh nhắc nhở và bảng hướng dẫn, mọi người cứ đi theo bảng hướng dẫn là được.”

Lúc nói ra những lời này, Trì Ý Chân lại lần nữa cảm nhận được sự đau đớn khi thiếu nhân viên. Hôm nay mới là ngày thứ ba khai trương công viên, nhiệm vụ cần hoàn thành chỉ là một trăm du khách một ngày mà hắn cũng đã cảm thấy như trứng chọi đá rồi. Nếu trò chơi điên lên, tự nhiên giao nhiệm vụ phải tiếp đãi một nghìn người thì dù có mười Trì Ý Chân cũng không tiếp khách kịp!

Nhất định phải tuyển thêm người! Nhưng mà không thể tuyển những người có bằng cấp quá tốt, cũng không được nhận người chuyên về máy tính hoặc kỹ thuật, nếu không hắn sợ rằng mình sẽ không gạt được bọn họ về mấy vấn đề thực tế ảo mất!

Bận bịu một lúc lâu, thấy ngoài cổng lớn đã không còn ai, Trì Ý Chân lập tức xoay người vào công viên duy trì an ninh trật tự.

Tào Tiểu Lượng và Quan Khai vừa tiến vào công viên đã thấy được sự khác biệt rõ rệt so với lần trước. Đầu tiên là cổng khu trải nghiệm Công Viên Hoang Phế có thêm một cái bảng điện tử được khảm ở giữa tấm bia đá, tiếp theo là bên trái Công Viên Hoang Phế có một bảng hướng dẫn, bên trên viết: Cổng vào Hành Lang Dài Ma Vật, mời giao vé để được đi vào.

Đồng thời trên đỉnh đầu còn vang lên một giọng nữ điện tử máy móc đang liên tục giới thiệu cho du khách về các khu vực trong công viên cùng với những việc cần chú ý.

Tào Tiểu Lượng nghi hoặc hỏi: “Lần trước hình như không có mấy thứ này nhỉ?”

Quan Khai: “Không phải ngày hôm qua đóng cửa để cải tạo lại à? Có thể là mới được thêm vào trong ngày hôm qua đấy.”

Tào Tiểu Lượng: “Bảng hướng dẫn với tấm bia đá thì đúng là có thể thêm vào, nhưng chẳng lẽ hành lang dài kia cũng có thể thêm được à?”

Quan Khai gật gù, “Đúng vậy, hành lang dài này không thể xây dựng xong trong một ngày được. Chắc là đã có từ trước rồi, chẳng qua hôm trước chúng ta không chú ý tới thôi!”

Nghe cũng đúng nhỉ? Lần trước bọn họ tới vào buổi tối, ánh đèn cũng không phải quá sáng nên không chú ý tới cũng rất bình thường.

Hai người lập tức quên luôn vấn đề này, vô cùng vui vẻ mà đi tham quan công viên.

Đầu tiên là đi tới tấm bia đá trước cổng khu trải nghiệm Công Viên Hoang Phế. Màn hình điện tử trên bia đá có đầy chữ dài ngoằng, nhưng Tào Tiểu Lượng đã tinh mắt thấy được một số điện thoại bị ẩn bớt vài số giữa trông cực kỳ quen thuộc trong đó. Cậu lập tức kéo theo Quan Khai bên cạnh cùng nhìn, “Cậu xem đi, đây chẳng phải là số điện thoại của tớ à?”

Quan Khai tập trung nhìn vào màn hình điện tử. Tuy rằng vài số ở giữa đã bị ẩn bớt để bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, nhưng chỉ cần nhìn mấy số ở đầu và cuối là có thể nhận ra được đây chính là số điện thoại của Tào Tiểu Lượng. Hai người đều cúi xuống nhìn kỹ.

—— Khách hàng 157***3456 đánh chết một con ma vật, giá trị chiến công: 1, thứ hạng hiện tại: 8.

Mắt Quan Khai sáng lên, “Công viên này cũng biết chơi thật đấy!” Đã liệt kê hết số ma vật đánh được và thứ hạng ra rổi, chẳng lẽ mấy người có lòng hiếu thắng lại không mua thêm vé vào chơi để tăng hạng hay sao? Đặc biệt là học sinh nam, sự nhiệt tình khi cạnh tranh thứ hạng của họ không hề ít hơn so với học sinh nữ chút nào. “Làm như vậy đúng là rất giống game online. Không biết là có thể sửa lại tên không nhỉ? Dùng một dãy số thế này trông chẳng ngầu chút nào cả!”

Tào Tiểu Lượng băn khoăn một lúc mà vẫn không nhìn thấy nhân viên công tác, bèn nói: “Chờ lát nữa ra ngoài hỏi thử xem sao.”

Quan Khai gật đầu, “Cũng được.”

Hai người hứng thú bừng bừng mà đi vào tham quan Hành Lang Dài Ma Vật. Tuy bọn họ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi bước vào trong hành lang dài thì cả hai vẫn phải lắp bắp kinh hãi.

Hàng lang dài này rõ ràng được xây theo hình đường cong, liếc mắt nhìn qua có thể thấy được dây leo xanh biếc dùng để trang trí uốn lượn khắp hành lang, kéo dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối. Phía bên trái hành lang dài là bức tường pha lê cao khoảng tầm 5m, được xây cao đến tận trần nhà.

Hoàn cảnh trong tường pha lê mô phỏng y hệt môi trường hoang dã, hoa dại cỏ dại mọc đầy trên nền đất ẩm ướt, còn có vài cục đã đan xen hỗn độn lẫn nhau nữa. Thế nhưng vách tường màu trắng xung quanh lại khiến người ta nhận thức được rằng nơi đây giống hệt như một điểm tham quan của vườn bách thú chứ không phải là rừng rậm hoang sơ. Mà ngay sau khi du khách đầu tiên bước vào, dường như cơ quan thiết bị nào đó đã được kích hoạt, một con quái vật chui ra từ trong góc tối.

Vừa nhìn thấy nó, các du khách dù đã chuẩn bị từ trước hay tùy tiện không để ý cũng đều không nhịn được mà kêu lên một tiếng.

Con quái vật kia là một con rắn màu đen cao hơn 4m, nhưng cái đầu hình tam giác của nó có tận bốn con mắt, trên đỉnh đầu vừa lông tơ vừa có sừng. Mới nhìn qua lần đầu tiên sẽ cho rằng đây là rồng, nhưng nhìn kỹ lại thì ánh mắt của rồng căn bản là không tà ác như vậy. Hơn nữa trong lúc nó quan sát các du khách thì bốn con mắt đều liếc loạn xạ về các phương hướng bất đồng, sự tham lam thèm thuồng trong mắt nó khiến người khác phải rét lạnh sống lưng.

Mọi người đều không ngờ rằng cái gọi là kỹ thuật thực tế ảo lại chân thật đến mức này, hoặc có thể nói nó không giống thực tế ảo mà cứ như là một con quái vật đến từ thế giới khác vậy!

Một du khách nữ không nhịn được tiến lên vài bước đến gần tường pha lê, cẩn thận quan sát đống vảy trên người và cặp sừng trên đầu quái vật. Sương đen mờ ảo bao quanh người con quái vật này cũng mỏng manh hơn rất nhiều dưới ánh đèn huỳnh quang, những chi tiết trên người nó cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

“Trời đất, đây là kỹ thuật thực tế ảo thật đấy à?” Cô gái này lẩm bẩm nói: “Cứ như là đang quan sát động vật trong vườn bách thú vậy.” Chẳng qua đối tượng quan sát không phải động vật mà là quái vật.

Rất nhiều người đều không nhịn được mà bước qua quan sát cẩn thận, cả Tào Tiểu Lượng và Quan Khai cũng vậy. Chỉ là, sau khi số du khách đến gần càng ngày càng nhiều thì con quái vật vốn đang an tĩnh kia bỗng nhiên mở to miệng, hung tàn mà lao tới đâm đầu vào tường pha lê. Bức tường pha lê rắn chắc bị đâm đến mức chấn động rầm rầm, các du khách cũng bị doạ sợ tới mức kêu to ầm ĩ.

Hành Lang Dài Ma Vật lập tức tràn ngập những tiếng thét chói tai vang lên hết đợt này đến đợt khác, náo loạn đến mức những du khách chưa biết gì đang đứng bên ngoài xếp hàng còn tưởng là bên trong đã xảy ra sự cố kinh khủng gì đó.