Thích Mê nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt mà giật mình, cô mang vẻ mặt kinh ngạc chậm rãi quay người lại, cúi đầu nhìn toàn bộ bàn tay đã bị lửa hong đến mức hồng hồng của mình.
Một lát sau, cô vẫn nhịn không được hỏi: “Thầy Đỗ… tức giận rồi à?”
“Sao có thể thế được?” Trịnh Viện Viện cười cười, cô ấy thấy hình như ngọn lửa không còn cháy mạnh nữa nên bỏ thêm một đống cỏ khô vào.
Phanh, tấm sắt bị lửa đốt nóng đến mức vang lên một tiếng.
Trịnh Viện Viện cúi đầu, cô ấy dùng chân bàn mang từ lớp đối diện tới ấn xuống đám cỏ khô, nhỏ giọng nói: “Thật ra, tâm tình của thầy Đỗ, tôi cũng có thể hiểu được, mọi người bất ngờ bị đưa tới nơi này ai cũng rất sợ hãi, nhưng vì sợ ảnh hưởng tới bọn nhỏ nên không thể biểu hiện ra ngoài. Nói thật ra, đến bây giờ tôi cũng còn chưa chịu thừa nhận… Chúng ta thật sự đi tới, tận thế rồi?”
“Tôi vẫn luôn cảm thấy loại việc lạ này sẽ chỉ có thể xuất hiện ở trên phim truyền hình hoặc là trong tiểu thuyết, tất cả đều là giả, nhưng mà tôi đã trộm véo bản thân rồi, rất đau mà vẫn không hề tỉnh lại, cho nên tôi mới biết tình cảnh bây giờ không phải là giấc mơ.” Nói tới đây, Trịnh Viện Viện hít hít cái mũi, cổ họng tràn ra tiếng khóc nức nở: “Cô Thích, tôi thật sự sợ hãi, nhưng tôi lại không thể không tỉnh táo lại, con gái của tôi cũng ở đây, bọn nhỏ lớp Đậu Đinh cũng đều ở chỗ này, tôi… tôi thật sự sợ bọn nhỏ xảy ra chuyện gì.”
Thích Mê vội vàng quay đầu lại nhìn thoáng qua mấy đứa nhỏ đang chơi vui vẻ, vẫn may, không có ai chú ý tới bên này.
Cô kéo chiếc ghế nhỏ đến gần Trịnh Viện Viện hơn chút, sau đó giơ tay lau nước mắt trên khóe mắt của cô ấy: “Cô không để bọn trẻ nhìn ra được đã là chuyện rất tuyệt vời rồi.”
Trịnh Viện Viện lắc lắc đầu, nâng ống tay áo lau lau mắt: “Xin lỗi, cô Thích, tôi không nên khóc, tôi biết hiện tại bọn nhỏ chỉ có thể dựa vào chúng ta, tôi không nên khóc… Nhưng mà, tôi, tôi cảm thấy bản thân mình quá vô dụng. Thầy Đỗ nhất định cũng nghĩ giống tôi, chúng tôi vẫn luôn dựa vào mình cô cứ bận rộn đi ra đi vào, mà hai người lớn chúng tôi chỉ ở chỗ này lại dường như rất vô dụng.”
“Sao có thể? Những lúc tôi không ở đây không phải đều do hai người bảo vệ bọn trẻ đấy à? Hai người không vô dụng đâu.” Thích Mê dịu dàng an ủi, dùng tay vỗ vỗ vai cô ấy.
Lúc này, Đỗ Thụy mang theo nước ấm đi vào, bắt gặp Thích Mê đang an ủi Trịnh Viện Viện thì do dự một chút nhưng vẫn mang theo nước ấm đi lại đây, đặt ở ở trên thúng sắt. Ấm đun nước vừa vặn đặt trên miệng thùng sắt.
Anh ấy không ngồi xuống, chỉ nhìn lướt qua hai người, sau đó mang cái ghế nhỏ đến bên người bọn nhỏ.
“Thầy Đỗ, thầy có thể chơi trò gia đình không ạ, đóng vai cha ấy?”
“Cha gì mà cha, thầy Đỗ phải đóng vai đội trưởng Ultraman!”