Tôi sờ sờ cái bụng càng lúc càng tròn của mình, không khỏi cảm thán: “Nhóc con, cha con chính là một tên biếи ŧɦái, con nhất định phải thừa hưởng sự lương thiện, xinh đẹp, thông minh và rộng lượng của mẹ con đó.”
Đúng vậy, tôi không phá thai.
Trải qua một loạt các xét nghiệm, bác sĩ nói thể chất của tôi quá kém, phá thai rất nguy hiểm, trời xui đất khiến thế nào mà đứa bé không mong muốn cuối cùng đã được giữ lại.
Từ đó trở đi, việc đọc thầm mười lần các giá trị cốt lõi của hai mươi bốn ký tự thai giáo đã trở thành thói quen mỗi đêm.
Nhóc con này rất ngoan, không bao giờ làm ầm ĩ, nhưng ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến vận đào hoa của tôi rồi.
Ví dụ, như anh chàng đẹp trai lai tây sống bên cạnh nhà tôi toát lên vẻ nam tính không tương thích với thành phố đổ nát này.
Mỗi lần nhìn thấy mặt tôi đều sẽ đỏ mặt, nhưng khi ánh mắt lướt xuống bụng tôi thì lại trở nên ảm đạm.
Hôm đó khi tôi đi khám thai về, anh chàng lai tây đẹp trai đang đứng dưới lầu với vẻ mặt đầy ngại ngùng, còn chủ nhà là dì Hoàng đứng bên cạnh.
Dì Hoàng nhiệt tình nắm lấy tay tôi.
“Cháu còn trẻ như vậy, không định tìm cho đứa nhỏ này một người cha khác sao?”
Anh chàng soái ca dùng vốn từ vựng tiếng Trung ít ỏi của mình, đỏ mặt nói:
“Cách đây không lâu, cô Ôn có dạy kèm tiếng Trung cho cháu, rồi cháu đã bị thu hút bởi vẻ đẹp và sự chân thành của cô ấy từ lúc nào chẳng hay.”
Tôi chợt nhớ ra, với mục đích kiếm sữa bột cho con, quả thật tôi đã dạy kèm tiếng Trung cho anh ấy trong vòng nửa tháng, nhưng mà anh chàng đẹp trai này ngốc chết đi được.
Một từ đơn giản mà anh ta cứ hỏi đi hỏi lại mấy lần, tôi phiền, nên bảo Marry không cho anh ta vào nữa.
"Cô Ôn, cô có thể cho tôi một cơ hội để chăm sóc cô... và con của cô không?"
Giọng nói của anh chàng đẹp trai này vừa vang lên, nhóc con trong bụng tôi đột nhiên đạp vài cái.
Có thêm một người cha, xem nó mừng chưa kìa.
Dì Hoàng kéo tôi sang một bên, xì xà xì xầm vào tai tôi:
“Tiểu Tống có vài trang viên ở nước ngoài, nhiều tiền lắm đó, hơn nữa ta nghe nói phương diện kia của đàn ông nước ngoài rất lợi hại .”
Dì Hoàng vừa nháy nháy mắt vừa cười với tôi.
Làm tôi gần như không nói nên lời, phải mất một lúc tôi mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Thôi dì ơi, tên đàn ông ma quỷ của cháu khi còn sống rất keo kiệt, nếu anh ấy biết cháu tìm được tình mới nhanh như vậy, bò cũng phải bò lên bóp chết tình mới của cháu mới vừa lòng quá."
Sự mất mát hiện rõ trên mặt của anh chàng đẹp trai kia: "Vậy để tôi mời cô Ôn một bữa đi, lần này có thể đừng từ chối tôi nữa được không?"
Tôi nhất thời không đành lòng nên liền đồng ý.
Biết tôi có thai không thể uống rượu, anh chàng đẹp trai còn đặc biệt chuẩn bị nước trái cây cho tôi.
Còn rất tri kỷ, tôi vỗ vỗ bụng.
“Nhóc con đừng đá mẹ, chờ con ra đời mẹ sẽ tìm cha cho con ngay mà.”
Tôi lắc lắc cái ly, không biết nước trái cây vị gì mà uống cũng ngon ghê.
“À, thuốc mê vị nước chanh.”
Anh chàng đẹp trai cười rạng rỡ, anh ta nói tiếng Trung còn chuẩn hơn so với một người Trung Quốc đích thực là tôi đây
Mẹ nó, tôi bị đánh thuốc mê rồi.