Cái đuôi to đầy lông của Đại Đóa Tử quét ngang, phất qua mặt Chung Ninh. Chung Ninh không nhịn được nheo mắt lại, chóp mũi giật giật. Chờ đuôi chó hạ xuống, cậu quay đầu há mồm, hắt xì vang dội, khí thế trong nháy mắt biến mất tiêu.
Hơn nữa Đại Đóa Tử là một kẻ phản bội thiếu dây cung cấu kết với địch bán nước, ngay sau đó quay mông liếʍ tay Trương Úy Lam hai cái.
Chung thiếu gia tức giận muốn chết. Chung Ninh nhảy lên, đá một cái lên mông Đại Đóa Tử. Chỉ là Chung Ninh từ bi, rốt cuộc không nỡ đá mạnh với nó.
Đại Đóa Tử bị đá, quay đầu nhìn Chung Ninh, quan sát sắc mặt cậu chủ nhỏ không dám hé răng.
Chung Ninh nhếch miệng, chưa hết giận mắng: "Mày chỉ được cái to xác thôi! Con chó ngu ngốc!"
Trương Úy Lam lúc này mới đứng lên nhìn Chung Ninh, trong ánh mắt không hề gợn sóng nhấp nhô, không có chút cảm xúc nào.
Loại ánh mắt này đối với thiếu niên trẻ trâu mười bảy mười tám mà nói, chính là khıêυ khí©h trắng trợn.
Chung Ninh vừa định trừng mắt hung dữ, bên tai lại truyền đến giọng nói của ông cụ Trương: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Ông cụ Trương vội vàng đi tới, nhìn mớ hỗn độn trên đất: "Úy Lam, bố mẹ con lại cãi nhau à?"
"Cháu chào ông Trương." Chung Ninh nhanh chóng nói, không tiếp tục trừng Trương Úy Lam nữa.
Ông cụ Trương: "Chào Tiểu Ninh nhé!"
Trương Úy Lam đi qua, nhận lấy đồ từ trên tay ông cụ Trương, một tay cầm cái khăn lông bẩn, một tay là túi đồ ăn.
"Ông đi vào trước đi, chỗ này để con dọn cho." Trương Úy Lam đuổi ông cụ vào nhà.
"Hai đứa nó đâu rồi? Hai đứa này, suốt ngày cãi nhau thì thôi, sao hôm nay còn đánh nhau? Náo loạn trước mặt bọn trẻ, rốt cuộc là vì chuyện gì..." lúc này ông cụ Trương vẫn chưa biết Trương Chí Cường đã kiếm cho ông một đứa cháu gái hoang ở bên ngoài.
Nhưng Trương Úy Lam biết. Lúc trước Trương Chí Cường và Lữ Tinh Tinh ở trong phòng chửi nhau chừng nửa giờ, mới lên men mà đi ra ngoài.
"Ông đừng hỏi nữa." Trương Úy Lam không vui nhíu mày, đi theo vào nhà.
Chung Ninh đưa tay chọt chọt Đại Đóa Tử, dắt Đại Đóa Tử về nhà, cậu còn chưa kịp vào nhà, Trương Úy Lam bước ra từ cửa phòng phía Đông.
Lúc này trong tay hắn cầm chổi, bắt đầu cúi người quét dọn.
Bàn tay của Trương Úy Lam rất trắng. Thuộc loại càng trắng sáng hơn khi mặt trời chiếu vào. Thảo nào Đại Đóa Tử lại thích liếʍ hắn.
Mặt hắn cũng trắng, môi đỏ răng trắng, cả người đều trắng.
Da trắng gương mặt lại đẹp, tựa như Phan An, loại hình dung này gán lên với Trương Úy Lam vẫn chưa đủ.
Chung Ninh cảm thấy, người trước mắt cậu càng giống một Đắc Kỷ đực, một hồ ly tinh hơn.
Ngoại hình của hồ yêu hại nước hại dân đó chủ yếu biểu hiện ở đôi mắt. Trương Úy Lam có một đôi mắt hồ ly hẹp dài, đuôi mắt rất mỏng, hơi xếch lên. Sau đuôi mắt phải còn có một nốt ruồi đen to bằng hạt gạo. Con ngươi đen trắng rõ ràng, chỉ cần xoay một vòng là gây nên đại dịch rồi.
Nhất là lúc Trương Úy Lam nheo mắt nhìn người, trong đôi mắt đang nheo đó toát ra ánh sáng khiến cho da đầu Chung Ninh tê dại.
Chung Ninh không ưa Trương Úy Lam.
Không ưa rất nhiều năm.
Nguyên nhân đó khi "người lớn" nghe thì có vẻ chỉ như hạt vừng đậu xanh, thậm chí còn ôm bụng cười nhạo, nhưng đặt trong lòng "trẻ con" thì chẳng khác gì huyết hải thâm thù (*).
(*) Ý nói thù hận rất lớn, rất sâu.
Chung Ninh và Trương Úy Lam sinh cùng một năm, mỗi người một đầu, Trương Úy Lam sinh vào mùa xuân, Chung Ninh sinh vào mùa đông.
Bởi vì mẹ ruột của hai nhà, bọn họ từ nhỏ đã bò qua đầu giường của nhau đặt gần lò sưởi.
Chung Ninh từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đã ghét Trương Úy Lam. Thứ nhất là vì Trương Úy Lam ỷ vào vẻ ngoài đẹp mắt, cộng thêm có một đôi cha mẹ xui xẻo thối không biết xấu hổ, là một đứa trẻ đáng thương, thế nên dù không nói một lời vẫn có thể chiếm được tình thương của Chung Bội và Nghiêm Hủy Uyển.
Nghiêm Hủy Uyển còn từng muốn Trương Úy Lam và Chung Ninh gọi bà là "bà ngoại", không gọi "lão lão".
Chung Ninh nghe xong cảm giác như bị cướp đi "độc quyền", khóc to hu hu, nước mũi chảy tí tách, đẩy Trương Úy Lam xuống vũng bùn lăn ba vòng, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Nghiêm Hủy Uyển lại không thích "lão lão", Trương Úy Lam liền gọi bà là "Bà nội".
Lớn hơn một chút, lúc Chung Ninh phát hiện Nghiêm Hủy Uyển đan khăn quàng cổ cho cậu, cũng sẽ đưa cho Trương Úy Lam một đôi găng tay. Lúc Nghiêm Hủy Uyển mua đồ ăn vặt cho cậu, sẽ đưa cho Trương Úy Lam một nắm kẹo.
Cả Chung Bội nữa.
Chung Ninh đi ăn KFC, Chung Bội chắc chắn sẽ dắt theo Trương Úy Lam đi chơi cầu trượt. Chung Ninh rút thăm trúng thưởng hai chiếc xe lửa đồ chơi màu sắc khác nhau, Chung Bội cho Trương Úy Lam một cái cũng không sao, thế nhưng lại để cho Trương Úy Lam chọn màu trước, khiến Chung Ninh tức giận đến tuyệt thực nửa ngày.
Buổi tối Chung Bội tan tầm trở về, đặc biệt là vào mùa đông, thường xuyên đặt mua khoai lang nướng nóng hổi, hoặc là kẹo hồ lô màu đỏ ở đầu đường. Mỗi lần Chung Ninh vui sướиɠ bừng bừng muốn cắn một miếng, Chung Bội đều nói một câu khiến cậu mất hứng: "Đừng ăn trước, đi đưa cho Trương Úy Lam một ít."
Thứ hai, Trương Úy Lam thuộc loại điển hình của "Con nhà người ta", "Con nhà hàng xóm".
Chung Ninh cũng không hiểu, bố của Trương Úy Lam là một tên cặn bã, mẹ là một người ngốc nghếch, sao hắn lại thông minh như vậy.
Chung Ninh và Trương Úy Lam học cùng với nhau từ nhà trẻ cho tới năm nay là lớp 10, Trương Úy Lam cho tới bây giờ chưa từng đứng ngoài top 5 của lớp.
Chung Ninh thì không được như thế, cậu không học hành, là tội phạm chuyên nghiệp, lên lớp chỉ thích ngủ gà ngủ gật. Nghịch ngợm hơn là, ngay khi giáo viên vừa quay lại và viết hai từ lên bảng đen, là cậu đã nhảy ra ngoài cửa sổ.
Đức hạnh này dẫn đến thành tích trung bình của cậu thấp, không làm đuôi xe của lớp coi như là ông trời đã khai ân lắm rồi.
Cũng không đến mức sống dưới bóng ma bị so sánh với Trương Úy Lam, chỉ là "Con nhìn Trương Úy Lam mà xem", "Con có thể nào học hỏi Trương Úy Lam một chút được không?", "Sao Trương Úy Lam làm được?"
Những lời nói như vậy thường xuyên xuất hiện, cùng với sự trưởng thành của Chung Ninh, đã hoàn toàn lệch lạc cái nhìn của Chung Ninh đối với "tấm gương" Trương Úy Lam này.