Chương 7: Một Đắc Kỷ đực, một hồ ly tinh

Hơn nữa từ lúc cơ thể Trương Úy Lam bắt đầu cao lên, đặc biệt là khi lên trung học phổ thông, hắn đã chiếm được biết bao trái tim của thiếu nữ mới chớm nở trong mối tình đầu.

Khiến Chung Ninh không chịu nổi nhất chính là, cậu cảm thấy hoa khôi trường Chu Bạch Tuyết, biệt danh là "Công chúa Bạch Tuyết", vẻ ngoài vô cùng xinh xắn. Đáng tiếc Chung thiếu gia nhiều lần lấy lòng thất bại, bởi vì Chu Bạch Tuyết đã có người trong lòng, thích Trương Úy Lam, lại còn nhờ Chung Ninh đưa thư tình cho Trương Úy Lam nữa chứ.

Thật là nhục nhã.

Từng chuyện từng chuyện, đều không đội trời chung. Nếu như một ngày nào đó Chung Ninh nhìn thấy Trương Úy Lam thuận mắt, vậy đoán chừng là ông trời chọc mù mắt, trời đổ mưa đỏ.

Hôm nay Lữ Tinh Tinh một mực ở nhà họ Chung đến khi mặt trời chiều ngã về tây.

Chung Ninh đang chép lại trang cuối cùng của bài tập về nhà nghỉ hè trong phòng ngủ, tiếng khóc thút thít của bà ấy ồn ào đến mức cậu muốn xé vở bài tập của bạn cùng bàn.

Khoảng hơn năm giờ tối, trong nhà yên tĩnh lại. Khoảng sáu giờ, Nghiêm Hủy Uyển đến gõ cửa phòng Chung Ninh: "Tiểu Ninh, ra ngoài ăn tối nào, có Địa Tam Tiên và đùi gà chiên đấy."

Chung Ninh đầy máu sống lại, vội vàng chạy về phía phòng bếp, bị mùi thơm trên bàn khiến khóe mắt cong cong.

Nghiêm Hủy Uyển nói: "Dì Lữ con làm đó, mau ăn đi."

Chung Ninh ngồi xuống động đũa, có chút bội phục.

Lữ Tinh Tinh nấu ăn ngon thì cậu biết từ lâu rồi, chuyện khiến cậu bội phục là, bà ấy vừa đánh vừa làm ầm lên, gót chân còn rỉ máu, sau đó còn khóc rất lâu nữa, thế mà vẫn nấu ăn ngon như vậy.

Bà ấy vẫn có tâm trạng mở to đôi mắt sưng húp của mình nấu cơm ở nhà người khác.

Quả nhiên phụ nữ là một sinh vật vĩ đại.

"Tên khốn kiếp, nó phải nhanh chóng ly hôn đi, nhất định phải ly hôn!" Chung Bội còn chưa nguôi giận, giúp Lữ Tinh Tinh mắng Trương Chí Cường.

"Con đủ rồi đấy, Tinh Tinh cũng đã về rồi, con còn nói nữa." Nghiêm Hủy Uyển nhanh chóng chặn lời: "Hơn nữa, con ý kiến cái gì, đó là chuyện của vợ chồng người ta."

Nghiêm Hủy Uyển nói: "Tinh Tinh đã hơn mười năm không có công việc nghiêm túc, nếu như nó ly hôn thì phải làm sao? Còn Úy Lam nữa, thằng bé sẽ thuộc về ai? Với cả con bé ở bên ngoài đó cũng đáng thương..."

"Mẹ, lời này của mẹ cứ như Tinh Tinh không bỏ được thằng chả thế." Chung Bội không vui: "Ai không biết còn tưởng rằng Trương Chí Cường nhiều tiền. Nếu không phải con nhờ người ta giới thiệu công việc cho anh ta, anh ta đã hít gió Tây Bắc từ lâu rồi."

Nghiêm Hủy Uyển nhíu mày: "Con nói cái gì?"

"Con biết..." Chung Bội bĩu môi, gắp một miếng khoai tây vào bát Chung Ninh: "Con không nên xen vào chuyện của người khác, nhưng Tinh Tinh không thể bị bắt nạt vô ích được."

Chung Ninh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không rên một tiếng cúi đầu ăn cơm. Loại chuyện này một thằng nhóc như cậu không xen vào được, không bằng nhanh chóng ăn no, trở về phòng tiếp tục chép bài tập. Dù sao ngày mai cũng khai giảng rồi.

Chung Ninh khai giảng lớp 11. Đó là thời điểm quan trọng.

Ngôi trường trung học phổ thông mà cậu theo học có phong cách khá phương Tây, là trường trung học phổ thông khá trâu bò trong thành phố. Từ cái tên không đυ.ng hàng, không phải tên theo số là "một, hai, ba, tám, chín mươi mốt". Nó có tên là "Hoa Tinh".

Trường trung học Hoa Tinh có không ít giáo viên giỏi, lại càng không ít học sinh giỏi. Chung Ninh lớp 11, chọn khoa học tự nhiên.

Chung Bội rất có nghị lực, tặng quà và chi tiền để đưa cậu vào lớp trọng điểm.

Kỳ thật Chung Bội chính là không nhận thức được thực tế, đối với loại bánh bao quý giá như con trai mình, bà ấy bỏ tiền ra làm thế là sai lầm lớn, lấy roi quất ở trên chuồng ngựa, rất lãng phí.

Chẳng qua đối với nhà họ Chung mà nói, vì con cái mà lãng phí một chút cũng chẳng có gì ghê gớm, là chuyện nên làm.

Sáng sớm Nghiêm Hủy Uyển đến quảng trường múa Thái Cực, Chung Bội bị làm ồn, cảm thấy thời gian vẫn còn sớm, nên để Chung Ninh ngủ thêm một lát, tự mình soi gương tô mi vẽ mắt trước.

Bà ấy tính toán kim đồng hồ đeo tay, trang điểm xong thì bảo Đại Đóa Tử tha Chung Ninh rời giường. Chờ Chung Ninh sửa soạn xong gần đi tới nơi, Chung Bội đưa cho Chung Ninh hai cái hamburger: "Đưa cho Trương Úy Lam một cái, đi đi."

"Ò." Chung Ninh trợn trắng mắt, cầm hai cái hamburger ra khỏi nhà.

Hôm nay cậu ra khỏi cửa không thuận lợi, vừa đóng cửa nhà còn chưa ra khỏi đại viện, đã đυ.ng phải Trương Úy Lam.

Trương Úy Lam cũng học ở trường trung học Hoa Tinh. Bọn họ mặc dù không chung một lớp, nhưng ở quá gần, khó tránh khỏi sẽ gặp nhau.

Lúc nhỏ Chung Bội luôn để bọn họ làm bạn, cùng nhau đi học. Chung Ninh luôn giả vờ cười đáp lại mẹ ruột, nhưng vừa ra khỏi nhà là lập tức cách xa Trương Úy Lam ba mét. Đến khi lớn hơn một chút thì Chung Bội cũng mặc kệ việc này, hai bọn họ hiếm khi cùng ăn ý, ai cũng không chờ ai nữa.

Chung Ninh lúc này đây vô cùng muốn coi Trương Úy Lam là không khí, nhưng trong tay cậu còn cầm một cái hamburger "cho Trương Úy Lam".

Nóng phỏng tay.

Chung Ninh lên cơn thần kinh, đập Hamburger vào mặt Trương Úy Lam: "Mẹ tôi đưa cho cậu."

Trương Úy Lam nghiêng đầu, nhanh nhẹn đón lấy, lại nhìn Chung Ninh một cái.

Trương Úy Lam từ lâu đã biết Chung Ninh vì đủ loại nguyên nhân mà ghét hắn. Hắn cũng ghét Chung Ninh. Làm người, điều quan trọng đó là "có qua có lại".

Chỉ thấy Trương Úy Lam vẻ mặt vô cảm, xé giấy bọc hamburger, cắn một miếng, vừa nhai vừa nhẹ nhàng quay người đi, coi Chung Ninh như không khí, càng không cần phải nói cảm ơn.

- Đúng lúc hắn chưa ăn sáng.

Cũng không biết Lữ Tinh Tinh là nhân vật thần kỳ gì. Ở nhà người ta lau nước mắt xong, còn có thể nịnh bợ hầm cách thủy Tam Tiên, đùi gà chiên. Đến khi trở về nhà mình, sau khi oán giận ông chồng xong, nhìn căn phòng trống cả đêm, tinh thần lại ảm đạm để con trai mình sáng sớm bụng rỗng đi học.

May mà trước khi Trương Úy Lam ra khỏi cửa, ông cụ Trương nhét cho hắn ít tiền, muốn hắn mua gì đó trên đường ăn, bằng không chắc chắn không trụ nổi tới trưa. Nhưng bây giờ Chung thiếu gia cho ăn hamburger kịp thời, có thể tiết kiệm được tiền.

Vẫn là câu nói đó, phụ nữ là một sinh vật vĩ đại.

"Phụ" - "Nữ" - "Vĩ đại" theo mọi nghĩa.

Đối mặt với tư thái từ trên cao nhìn xuống của Trương Úy Lam, Chung thiếu gia hứ một tiếng: "Vừa ra khỏi cửa đã gặp phải sao chổi rồi, e là hôm này sẽ rớt xuống hố mất."