Chương 10: Đánh đủ chưa

Trương Úy Lam gõ vào góc bàn của Chung Ninh một lần nữa và lặp lại: "Nhường chỗ."

"Không cho, có bản lĩnh thì bay vào đi." Chung Ninh trừng mắt với Trướng Úy Lam, ngang ngược như vậy đấy.

Trương Úy Lam nhìn cậu trong chốc lát, không phản ứng, lại lượn vòng lên bàn phía trước, từ trên bàn phóng vào.

Chung Ninh: "..."

Một chiêu lù lù bất động này thật sự là diệu kỳ, lần nào cũng thành công.

Chung Ninh đứng dậy, ném cặp sách lên vai, giơ ngón tay cái với Trương Úy Lam, sau đó ôm vai Dương Giản: "Đi."

Dương Giản không nhịn được phát bệnh, sau khi ra khỏi phòng học, suýt chút nữa cười đến mức ngã xuống đất gặm bùn luôn.

"Mày có bệnh hả? Bị hen suyễn à? "Chung Ninh đá một đạp vào mông Dương Giản.

"Ấy, không phải." Dương Giản lau mặt, cười ra nước mắt.

Cậu ấy phủi phủi dầu giày của Chung thiếu gia trên mông: "Ninh à, rốt cuộc mày và Trương Úy Lam không hợp nhau ở đâu vậy? Suốt ngày mũi không đυ.ng mũi, mặt không chạm mặt."

"Thấy cậu ta là phiền." Chung Ninh thở dài.

Cậu nhớ lại một chút, mỗi lần cậu và Trương Úy Lam đánh nhau, gần như đều là tự mình đào hố, tự mình ngã bẹp. Trương Úy Lam vẫn đứng bên cạnh xem kịch, thậm chí còn không thèm vỗ tay.

Nhớ lại Chung Ninh càng phiền hơn.

"Thế mà tao bảo nói tìm Hách Phong xử cậu ta, mày không đồng ý." Dương Giản nói: "Chẳng qua mày không thích làm lớn chuyện, cũng đúng, thú vui khi cãi nhau thôi."

Chung Ninh quay đầu nhìn Dương Giản, vẻ mặt căng thẳng - mày muốn tìm cái chết.

Dương Giản nhanh chóng giơ hai tay lên đầu hàng: "Lỗi tao, tao không nói nữa."

"..." Chung Ninh bực không thể tả, vẫy tay đuổi Dương Giản: "Cút."

Dương Giản đương nhiên không cút, ngược lại càng đến gần hơn. Cậu ấy đột nhiên nghiêm túc nói: "Tao nói thật, chuyện của Từ Hoài đó vẫn đừng đi tìm Phong mặt rỗ làm gì, làm lớn chuyện thì không dễ kết thúc đâu. Trương Úy Lam tuy xấu xa, nhưng nói một câu rất đúng, chúng ta phải tránh xa Hách Phong."

"Nói sau đi." Chung Ninh đương nhiên cũng băn khoăn. Cậu nhíu mày: "Đi tìm Cầu Cầu trước."

- Nhưng không tìm Hách Phong thì tìm ai? Tìm Trương Úy Lam chắc?

Vớ vẩn.

Chung Ninh vò đầu bứt tai: "Thật sự không được nữa thì gọi nhiều người tới chặn Từ Hoài."

"Bắt nạt tập thể hả?" Dương Giản ngẩn người: "Như vậy không công bằng đâu? Vậy chúng ta không phải là người xấu ỷ đông hϊếp yếu sao?"

"..." Chung Ninh: "Cút!"

Hai người họ bắt được Khâu Lương dưới cửa sổ lớp 6. Vẫn có thể nhìn thấy một vài vết bầm tím trên hốc mắt của cậu ta, nhưng về cơ vản là đã bình phục.

Chỉ là thay cặp kính mới. Chung Ninh nghĩ ngợi một chút, đoán rằng cặp kính cũ lúc trước đã bị Từ Hoài làm vỡ.

"Lẽ nào có lí do." trong tay Chung Ninh đang cầm một quả bóng rổ, đập nó xuống đất phát ra tiếng bịch bịch bịch.

"Thật sự là cậu chưa nói câu nào, nó đã lao tới đấm cậu rồi á?" Chung Ninh này đã hỏi câu này lần thứ ba rồi.

"Ừ." Khâu Lương dừng một chút: "Lúc đó tớ ở ven đường nhìn thấy một đứa trẻ đang khóc, khóc rất dữ dội, vốn dĩ tớ định hỏi nó bị sao vậy, có phải mất đồ gì không. Từ Hoài lại đột nhiên xông ra, đấm tớ một cái, sau đó ôm nó chạy."

Khâu Lương: "Tớ quỳ trên mặt đất cả buổi không kịp phản ứng, nếu không phải trên người Từ Hoài mặc áo thi đấu tớ từng thấy, tớ cũng sẽ không xác định được đó là cậu ta."

Chung Ninh: "..."

"Cậu ta quả thật có bệnh." Dương Giản phun một ngụm nước bọt.

"Sớm muộn gì cũng dạy cậu ta một bài học." Chung Ninh cũng nói.

Khâu Lương vốn là người nhát gan sợ phiền phức, cho dù bị bắt nạt và bị đánh ở bên ngoài, về nhà gặp mẹ ruột cũng phải nói là mình mờ mắt đâm vào cột điện.

Cậu ta quan sát sắc mặt hai ông thần bên cạnh, do dự nói: "Hay là thôi đi..."

"Mắc mớ gì đến cậu chứ?" Chung thiếu gia ngang ngược không biết lý lẽ, phủi sạch sẽ mồi lửa Khâu Lương này, bùng nổ: "Không liên quan đến cậu, ngậm miệng lại, cậu không biết gì cả."

Khâu Lương: "..."

Chung Ninh nói xong, đưa tay chào đồng bọn trên sân bóng rổ. Bên trong đó có vài người đến từ đội bóng rổ của trường, còn có hai đàn anh năm cuối, đúng lúc gặp nhau nên chơi chung luôn.

Những người này Chung Ninh quen biết ở hội học sinh từ lớp 10. Cậu vốn là người vui tính, vào hội học sinh càng có cớ chơi bời, Chung Bội chướng mắt, trừng mắt thét to bảo cậu học nhiều hơn. Chung Ninh không dám trái lời mẫu hậu, nên lui khỏi hội học sinh. Thật ra chủ yếu vẫn là hội học sinh có quá nhiều việc lặt vặt, Chung Ninh ghét mệt, chán ngấy rồi.

Chung Ninh chơi bóng rổ cả tiếng đồng hồ, cả người đầy mồ hôi mặn chát. Sau khi vận động xong cậu tràn đầy năng lượng, vận đen gần như biến mất, bước những bước dài, dùng tay vuốt những lọn tóc ướt trên trán xuống, tạo lại kiểu tóc.

Chung Ninh cõng hoàng hôn nóng bức trên lưng, tâm trạng vô cùng vui vẻ đi về nhà, trên đường còn gặm một que kem, đáng tiếc tâm trạng tốt vừa tới cửa viện nhà mình đã bị phá vỡ.

Trương Úy Lam đứng ở giữa viện, đối mặt với Chung Ninh.

Lữ Tinh Tinh lại cãi nhau với Trương Chí Cường. Còn ông cụ Trương, đang ở trong phòng không ngừng khuyên nhủ.

Lữ Tinh Tinh lớn tiếng gào khóc: "Sợi dây chuyền ngọc phỉ thúy đó là đồ duy nhất mẹ tôi để lại cho tôi, bao nhiêu năm nay tôi đều luyến tiếc đeo nó. Anh lại lấy nó đi bán? Anh đem nó đi bán ở đâu? Anh nói đi, có phải anh đưa cho con điếm kia rồi không? Anh nói đi?"

Trương Chí Cường không kiên nhẫn gào lên: "Cô có thôi đi không?"

Giọng nói của ông cụ Trương nhỏ đi rất nhiều, cửa đóng lại, Chung Ninh không nghe rõ gì, mơ hồ có thể nghe được những lý do thoái thác như "nhỏ giọng một chút", "từ từ nói" gì đó.

"Ông già, ông lải nhải cái gì? Biến đi!" Trương Chí Cường lớn tiếng một câu, sau đó cánh cửa "cạch" một tiếng, giống như là bị đυ.ng vào.

Trong trời nóng bức da mặt Trương Úy Lam đột nhiên lạnh lẽo, hắn nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy dưới cửa sổ nhà Chung Ninh có một cái xẻng. Hắn ném cặp sách xuống đất, chạy tới nhổ xẻng.