Chương 3: Hôn sự

Tại một không gian xa lạ kia, chiếc mã xa chầm chậm lăn bách cộc cạch giữa con đường đầy sự nhộn nhịp. Đôi lúc có vài tiếng hét nào loạn của bọn trẻ, tiếng rao bán, tiếng bàn tán của những người dân nơi đây. Xe dừng lại tại một tửu lâu mang tên Nhất Thành lâu.

"Công… tiểu thư, người có thể xuống " giọng một nam nhân khàn khàn vang lên.

Từ bên trong mã xa, một nữ tử bạch y vén lên màn lụa, chậm rãi bước xuống khỏi chiếc hộp nhỏ ngột ngạt. Nữ tử bạch y cùng nô tỳ của mình dạo bước hướng về phía con đường tấp nập tiếng rao của những thương buôn lẫn tiểu thương buôn bán, quảng bá những món hàng mình bán.

"Bội Hương! Tri thông quản sự mang tất cả sổ sách vào bên trong phòng cho ta. Còn nữa, đem một ít đồ ăn thanh đạm,cùng một vò rượu nhỏ mang lên phòng!".

Giọng nữ tử bạch y mang mạn che khuôn mặt nhưng vẫn không thế che giấu được nét đẹp khuynh diễm, tuyệt sắc đó. Kèm theo tiếng nói nhẹ nhàng, làm cho người nghe cảm giác như nghe được một điệu đàn êm dịu hoà vào tươi mát của dòng suối trải khắp cơ thể. Thật khó cưỡng chế được cảm xúc khi nghe và nhìn được bạch y nữ tử này.

"Dạ! Thưa tiểu thư”. Nữ nô tì lên tiếng và đồng thời lui ra ngoài để sắp xếp và thông báo những lời dặn của bạch y nữ tử.

Cùng lúc đó, tại phủ thừa tướng Lệ Sở Phong. Một thanh niên thân thể cao ráo, khỏe mạnh khuôn mặt cương nghị, đường nét hài hòa nếu phải nói thì đúng là mỹ nam. Hôm nay khi hắn mặc bộ y phục bạch y trông càng thêm nổi bật, không chỉ anh tuấn mà còn là một thư sinh hiểu biết sâu rộng, đầy tài trí khiến nhiều cô nương yêu thích.

"Thiếu gia,thiếu gia! Xin người đừng làm khó Vô Ảnh mà thiếu gia!".

“…..”

"Thiếu gia, lão gia đã giao phó Vô Ảnh không được để thiếu gia ra ngoài nữa, thiếu gia vẫn còn chưa khoẻ hẳn xin thiếu gia đừng làm khó Vô Ảnh!". Hắn vội vội vàng vàng chạy theo sau bước sải chân của Phi Vũ, vừa chạy theo, vừa hết sức ra lời ngăn cản cũng chẳng thể làm Phi Vũ dừng lại bước chân vội vã của mình.

"Ta nói này! Tên tiểu tử nhà ngươi! Ta đã khoẻ hẳn sẽ không sao cả, lão gia và ngươi cứ bắt ép ta ở mãi trong phủ này có lẽ ta sẽ điên lên vì buồn chán mất!".

Phi Vũ thật rất háo hức, nóng lòng muốn đi ra phủ để xem sự náo nhiệt của kinh thành ở thời cổ đại này sẽ như thế nào? Có thật giống như trong phim hay chiếu? Những ngày qua nằm trên giường dưỡng thương cùng tập dần cách thức sinh hoạt thời cổ đại, cùng cách thức sinh hoạt khác biệt giới tính khi đang trong thân xác nam nhân này, quả thật làm cho tinh thần Phi Vũ ức chế không gì ức chế hơn được.

Sau vài ngày nằm lì trên giường dưỡng thương và tra hỏi tên tiểu tử Vô Ảnh, Phi Vũ đã hoàn toàn biết hết lai lịch của thân xác này thông qua lời kể của hắn. Rằng thân xác này cũng là cùng họ tên của cô, là con trai duy nhất của Đại tướng quân Lệ Sở Phong. Một vị Đại tướng lẫy lừng trong những trận chiến trấn định yên ổn giang sơn của thời nhà Đường. Sở Phong cũng là huynh đệ kết nghĩa năm xưa khi còn trong thời chiến tranh loạn lạc của Đường Nhâm tức là vua trị vì hiện tại của thời Đường này.

Sở Phong một lòng trung thành với Đường Nhâm, là một trung quân bao người mến mộ. Tuy là một Đại tướng quân lẫy lừng và tài giỏi nhưng ông chưa bao giờ tỏ ý khinh thường hoặc lợi dụng chức quyền để hϊếp đáp nhân dân bá tánh. Cũng chính vì đó, ông rất được vua trọng dụng cùng tôn kính giữa bậc vua tôi và anh em kết nghĩa. Sở Phong chỉ có duy nhất một người vợ là Tiêu Mộc Ân và duy nhất người con trai là Lệ Phi Vũ cũng chính thân xác cô đang ẩn linh hồn trong này. Tuy là con một của Đại tướng quân, nhưng Phi Vũ lại rất tài giỏi và hiếu kính cha mẹ, không bao giờ ỷ vào quyền thế mà ức hϊếp mọi người. Cũng từ chỗ đó, Phi Vũ rất được phụ thân, phụ mẫu yêu thương nuông chiều. Chỉ là đó chỉ là lớp giấu kín sau vẻ ăn chơi, tỏ ra con nhà giàu của hắn chỉ vì hắn vốn không thích dính đến chuyện triều chính. Phụ thân hắn cũng vốn muốn cho hắn một cuộc sống bình bình, đạm đạm qua ngày nên đã mắt nhắm, mắt mở cho hắn làm hoàn khổ đệ(con nhà giàu).

Sau một trận bất chấp tất cả, Phi Vũ cũng đã ra được khỏi phủ. Hết ghé vào sạp này, lại tạt vào sạp hàng kia. Vũ háo hức tung tăng nhìn ngó tới lui mà quên mất bản thân mình đang ở thân xác là một nam nhân. Cô vẫn còn nghĩ bản thân là một tiểu cô nương 15,16 tuổi chăng? Về cổ đại là lại quên mất hình tượng băng lãnh của một giám đốc bệnh viện ở hiện tại hà!.

Dừng chân tại quán tửu lâu, cũng đã là đến giữa trưa. Khi xuyên về cổ đại Phi Vũ thật mù tịt về cách chia thời gian ở đây. Cô chỉ biết nhìn sắc trời mà sinh hoạt vậy. Bước chân vào tửu lâu lớn nhất tại kinh thành, Phi Vũ quan sát một lượt, bao ánh mắt ghen tị của nam nhân không thiếu phần những ánh mắt chán nản và sợ hãi của nữ nhân nhìn cô. Phi Vũ thầm mắng tiền thân của cái xác này lúc nào cũng trọc ghẹo nữ nhân để giờ nhận lấy bao cặp mắt chán nản ấy của nữ nhân. Như vậy cũng tốt đi…sẽ không bị nhiều nữ nhân bao vây khi thấy nét đẹp của ta. Kkk so với làm lố và ảo tưởng cũng chẳng ai qua bổn cô nương đây!

"Công tử, xin hỏi ngày đây thuê gian phòng nghỉ tá túc hay dùng bữa rồi đi ạ? ".

"Cho ta một gian phòng dùng bữa yên tĩnh nhưng không là phòng tá túc qua đêm, mà là gian ăn uống không khí riêng yên tĩnh. Còn nữa, mang hết tất cả món ngon đặc biệt của tửu lâu đem lên cho ta! ".

Phi Vũ muốn một mình không gian riêng để tận hưởng những món ăn cổ đại này mà không phải loạn tâm vì những ánh nhìn những người nơi này.

"Dạ vâng, xin quý công tử đi theo tiểu nhị ".

Tên tiểu nhị dẫn Phi Vũ lên gian phòng đặc biệt giành riêng khách giàu có, sau đó vội lui xuống để thông báo bếp trù chuẩn bị món cho quý công tử giàu có này.

Đúng là tửu lâu đệ nhất kinh thành, cách bố trí tuy đơn sơ nhưng lại đẹp và yên tĩnh mang lại không gian hài hoà. Có điều…tuy nói là gian phòng riêng nhưng với thiết kế vách phòng thế này có lẽ bàn chuyện đại sự thì vách bên đều nghe được hết nhỉ? Nghĩ lại thì cũng phải, cổ đại thì làm sao cách âm tốt như thời hiện đại của cô đã từng sống. Cô âm thầm đánh giá tửu lâu và uống vào ngụm trà do tiểu nhị mang lên cho cô tỏng lúc chờ đợi. Trong lúc thả hồn theo những gì cô quan sát và đánh giá bỗng nghe một bên xác vách giọng một nữ tử lên tiếng hỏi, nghe thật êm tai, tựa như dòng suối mát trải vào trong tâm trí cô.

"Bội Hương! Đã là canh mấy? "

"Thưa tiểu thư, cũng sắp là canh ngọ ".

Lại thêm một giọng nữa tử vang lên, chỉ là nghe giọng cũng bình thường không quá đỗi say mê như giọng nữ tử vừa rồi. Phi Vũ thầm nghĩ, có lẽ là một tiểu thư khuê các danh giá nào đó đã đến đây từ sớm dùng bữa tại tửu lâu này. Thông qua giọng nói ấy có thể sẽ là một dung nhan tuyệt đẹp đi?

"Cốc!cốc! ".

"Vào đi! ".

"Quý công tử! Thức ăn của ngài đã đến, thỉnh ngài dùng ngon miệng ".

Đang mãi mê suy xét, đánh giá về giọng nói đó bỗng tiểu nhị gõ cửa, mang thức ăn đến Lệ Phi Vũ cũng thôi suy nghĩ về chuyện đó mà bắt đầu tập trung vào việc ăn uống của mình.

"Cho ta thêm hai vò rượu thượng hạng ".

"Vâng,xin ngài đợi một chút ạ ".

Nhìn bàn thức ăn phong phú cùng mùi hương thơm nghỉ ngút hấp dẫn, cô nghĩ nếu không có rượu thật là phí cho bữa ăn ngày hôm nay. Nên Phi Vũ bèn gọi tiểu nhị mang lên cho mình 2 vò rượu thượng hạng.

"Tiểu thư! Thứ cho nô tì nhiều chuyện, việc hôn sự của tiểu thư lão gia đã định gả tiểu thư cho Lệ Phi Vũ con trai của Đại tướng quân Lệ Sở Phong. Chúng ta sẽ từ chối thế nào giờ ạ? Tiểu thư có suy xét qua mối hôn sự này? "

"….."

Giọng nữ nô tì bên vách lên tiếng hỏi chủ tử của mình, làm Phi Vũ tay đang định gấp thức ăn vẫn còn ở giữa không trung sững sờ kinh ngạc khi nghe nhắc đến tên mình, còn là hôn sự.