Chương 39

Chương 39: Em gái bệnh kiều VS Anh trai trung khuyển nhà bên (39)

438 còn chưa cảm thán xong thì màn kịch hay phía sau đã bắt đầu mở màn.

"Yo, náo nhiệt quá nhỉ? Đến sớm không bằng đến đúng lúc, còn chúng tôi thì tính sao đây?"

Ngoài cửa, giọng nói của mẹ Tống Tuyết - bà Hoàng Mỹ Nghiên vang lên.

Quần chúng đang ăn dưa không ngớt nhanh chóng quay đầu lại nhìn.

Bà ta dìu Tống Tuyết đang mang chiếc bụng to chậm rãi đi vào.

"Hoàng Mỹ Nghiên! Bà có ý gì đây!"

Bối Anh Nguyệt nổi giận nhìn chằm chằm hai mẹ con họ đứng ở cửa, mặt bà ta tái đi, hơi thở trở nên gấp gáp.

"Song hỷ lâm môn à nha! Hóa ra Thiên Thiên cũng đang mang thai này! Chỉ tiếc là không biết ai là bố đứa bé. So với đứa con gái không biết tự trọng kia của chị thì Tuyết Nhi nhà tôi rất ngoan, Giang Hoài cũng là một người đàn ông tốt!”

Hoàng Mỹ Nghiên mỉm cười, liếc nhìn những vị khách đang có mặt tại đó, chậm rãi nói.

Ừm, đúng vậy, nhà họ Giang quả thực rất chỉnh chu, không lo thất hứa.

"Dì Hoàng, dì có ý gì…?"

Giang Hoài mặt đen như mực.

Hiển nhiên anh ta cũng nhìn thấy cái bụng của Tống Tuyết, đã bốn tháng không gặp, bụng dưới của cô ta đã phình lên cao giống như sắp sinh, sao có thể là “hạt giống” của anh ta được.

Trước những hành động bỉ ổi của những người này, anh ta không thể đứng yên để họ tùy ý tạt nước bẩn vào người được nữa.

"Mọi người còn chưa rõ hay sao? Vào cái đêm Lục Tinh Thần và Tống Thiên nảy sinh quan hệ thì sau khi Giang Hoài uống say cũng đã làm chút chuyện gì đó với Tuyết Nhi nhà chúng tôi! Sao hả? Cháu Giang Hoài, cháu muốn chối sao? Con gái dì phải vất vả lắm mới giữ được cái thai song sinh trong bụng đó!”

Hoàng Mỹ Nghiên nén giận, đôi mắt sáng quắc liếc nhìn Giang Hoài.

Để có thể ngồi vào vị trí của bà Tống, đương nhiên không phải là hạng tầm thường rồi.

Sinh đôi?!

Lời vừa nói ra làm chấn động tất cả mọi người.

Thảo nào cái bụng lại lớn như vậy, tên Giang Hoài này cũng cừ thật đấy, trúng phát một không nói, đây lại lời tận hai, à không, có khi là ba luôn ấy chứ, trong bụng của Tống Thiên cũng đang có một đứa mà!

Bá đạo thật, xác suất đỉnh của chóp thế này mà không mua vé số thì uổng lắm, anh ta vất vả gieo hạt như vậy, biết đâu chừng năm năm nữa sẽ thực hiện được ước mơ có một đội bóng cho coi!

【Nè gái... Cô dã làm cái gì vậy?!】

438 rất ngạc nhiên, thậm chí nó còn không biết, từ khi nào mà tỷ lệ trúng đạn của con người lại trở nên cao như vậy!

Vừa xem kịch, Lạc Li vừa nở nụ cười.

Việc gửi những viên thuốc “tặng con” quả thật rất hiệu nghiệm.

Ngay từ lần đầu kê đơn, cô đã âm thầm thêm những viên thuốc này vào, quả là món quà nhân đôi cho vài người.

Đừng hỏi cô những viên thuốc đến từ đâu, hee hee, cô sẽ không nói đâu!

Tại sao có thể như vậy. . .

Tống Thiên run rẩy sau khi phải hứng chịu thêm một đả kích lớn.

"Tôi khinh! Bộ cô nói của Giang Hoài thì chính là của nó thật sao? Ăn chơi lêu lổng rồi tính tìm con rể tôi đổ vỏ à?”

Bối Anh Nguyệt sao có thể để người đàn bà này đè đầu cưỡi cổ mình, bà ta đứng dậy quát lớn.

"Bà im miệng đi, bà cho rằng tất cả mọi người đều không có tự trọng giống như bà sao?"

Đây là lần đầu tiên Tống Luân chủ động bảo vệ Hoàng Mỹ Nghiên và Tống Tuyết.

"Mình ơi..."

Đôi mắt của Hoàng Mỹ Nghiên đỏ hoe, nỗ lực suốt mười năm như vậy cuối cùng bà ta cũng được hồi đáp rồi.

"Bố?!"

Tống Thiên lảo đảo, cô ta không thể tin được, ông ta không giúp đỡ cô ta thì thôi, đằng này lại giúp người đàn bà kia, ông ta có còn là người không?

Khuôn mặt của Bối Anh Nguyệt ngay lập tức tái đi, một câu phản bác lại cũng không dám nói.

Chậc chậc, không phải trước đây Bối Anh Nguyệt này rất bướng bỉnh sao, mọi lần đều làm Tống Luân cứng họng, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?