Chương 33

Chương 33: Em gái bệnh kiều vs Anh trai trung khuyển nhà bên (33)

“Nhóc con, em không sao chứ?”

Bạch Dục lo lắng hỏi, anh có thể tưởng tượng được vẻ mặt gượng cười của thiếu nữ ở đầu dây bên kia.

“Không sao đâu, không phải em còn có anh sao? Chiều nay em phải làm thí nghiệm, có lẽ sẽ về trễ, mọi người cứ đi trước đi.”

Lạc Li khẽ cười, dịu dàng trả lời.

“Em có chắc là không cần anh đến đón không?”

Giọng nói ôn hòa ấm áp cho thấy tâm trạng hiện tại của Bạch Dục —— cực kì vui vẻ.

“Không cần, lần nào anh đến cũng rõ ồn ào, em không muốn anh bị người khác thèm muốn!”

Lạc Li từ chối anh vô cùng dứt khoát.

Hồi khai giảng anh đưa cô đến trường, đã đi siêu xe lại còn đẹp trai cao ráo giàu có khiến không ít người chú ý, sau đó suốt một thời gian dài, rất nhiều cô gái trong trường tìm mọi cách tiếp cận cô xin phương thức liên hệ của anh.

Người đàn ông này cô đã nhìn trúng, nếu có thể cô muốn giam cầm anh cả đời để không ai có thể mơ tưởng đến bảo bối của cô!

“Nhóc con ngốc nghếch này, trong tim anh chỉ có mình em!”

Bạch Dục cười khẽ, đó là tiếng cười trầm thấp vang bị đè nén trong l*иg ngực anh, rất nhẹ mà cũng quyến rũ.

“Vậy cũng không được, em phải đi học rồi, cúp máy đây.”

Cúp điện thoại, Lạc Li khẽ nhếch khóe môi.

Giăng lưới lâu như vậy, cũng đã đến lúc thu về rồi…

Đối với Lục Tinh Thần, lễ cưới của hai người là thời điểm tốt nhất để hắn thể hiện.

Nên cởi lớp mặt nạ đáng thương xuống rồi.

Cùng lúc đó, Tống Tuyết vẫn luôn trốn ở nước ngoài cũng về nước

Lễ cưới hôm nay đã được định sẵn sẽ ồn ào rối loạn.

Ngày vui khiến ai cũng phấn chấn tinh thần, ở lối vào sảnh tiệc, nhà họ Tống và nhà họ Giang cùng nhau tươi cười nghênh đón khách khứa.

Tống Thiên mặc một chiếc váy bồng bềnh đáng yêu, đây là kiểu phong cách mà trước kia cô ta rất ít đυ.ng vào. Cô ta cùng Giang Hoài đứng giữa hình trái tim làm bằng bóng bay màu hồng, đang chụp ảnh chung với một số người bạn.

Bởi vì đã li hôn với bố Tống nên mẹ Tống Bối Anh Nguyệt tham dự bữa tiệc với tư cách khách mời.

Ba Tống Tống Luân nhìn thấy vợ trước của mình, do dự một lúc cuối cùng vẫn không đến đó. Mà Tống Thiên thấy mẹ thì sung sướиɠ vô cùng, liên tục vẫy tay gọi bà ta.

“Mẹ.”

Ôm chầm lấy Bối Nguyệt Anh, cô ta nở nụ cười hạnh phúc.

“Hôm nay bảo bối của mẹ thật xinh đẹp, Tiểu Hoài, nhất định phải đối xử tốt với con bé nhé”

Bối Anh Nguyệt vừa vỗ nhẹ vào lưng Tống Thiên, vừa mỉm cười nói với Giang Hoài.

“Vâng, thưa dì.”

Đúng lúc đó có người bạn đi đến, Giang Hoài xin lỗi xong thì rời đi tiếp đón.

Bối Anh Nguyệt lạnh lùng liếc Tống Luân, người sau xấu hổ ho khan, chủ động lên tiếng chào hỏi: “Dạo này bà thế nào?”

“Liên quan gì đến ông, tránh ra chỗ khác đi, tôi đến vì con gái thôi, đừng làm hỏng tâm trạng của tôi.”

Nếu không phải địa điểm không phù hợp thì Bối Anh Nguyệt đã đánh người rồi.

Đủ thấy bà ta hận Tống Luân đến mức nào.

Bị xấu hổ trước mặt người khác, sắc mặt Tống Luân trong nháy mắt trầm xuống, nhưng vì hoàn cảnh xung quanh không ổn nên ông ta không nói câu nào, chỉ có thể làm vẻ mặt ủ rũ nhìn về phía Tống Thiên.

“Mẹ… Mẹ lại nữa rồi, hôm nay là lễ cưới của con, nể mặt con đừng cãi nhau với ba được không?”

Tống Thiên giận dỗi nhìn Bối Anh Nguyệt, nũng nịu nói.

Bối Anh Nguyệt hừ lạnh, không lên tiếng nữa.

Bà ta và Tống Luân chỉ là liên hôn, không hề có tình cảm.

Tống Luân nhất kiến chung tình với Bối Anh Nguyệt, nhưng Bối Anh Nguyệt lại chán ghét ông ta.

Sau khi kết hôn, hai người sống chung không mấy vui vẻ, ngày nào Bối Anh Nguyệt cũng bày ra vẻ mặt như Tống Luân nợ tiền bà ta.

Cuộc sống hôn nhân gượng gạo này cũng không vì sự ra đời của Tống Thiên mà thay đổi.

Vì quá áp lực, Tống Luân đã đến hộp đêm giải tỏa, việc này đã tạo cơ hội cho mẹ của Tống Tuyết, Hoàng Mỹ Nghiên chen chân vào.

Năm Tống Thiên lên một, Hoàng Mỹ Nghiên ôm Tống Tuyết vừa mới sinh tìm đến, biết Tống Luân nɠɵạı ŧìиɧ, Bối Anh Nguyệt đã không chút do dự kí giấy li hôn.