Chương 21

Chương 21: Em gái bệnh kiều VS anh trai trung khuyển nhà bên (21)

“Ngoan, đừng khóc nữa.”

Bạch Dục ngăn cản cô, vì tay anh đang cầm điện thoại nên chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt cô.

Đầu óc Lạc Li choáng váng, đôi mắt long lanh nước bất lực nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc kia.

Mà lúc này Bạch Dục cũng không có thời gian thưởng thức vẻ đẹp của cô, tin tức ở trên Wechat khiến cho ánh mắt anh ngay lập tức lạnh lẽo đi.

Ngón tay nhanh chóng gõ trên màn hình điện thoại, trong miệng anh bật ra một tiếng cười mỉa.

“Từ giờ về sau nhóc con là người của nhà họ Bạch, động vào cô ấy chính là gây khó dễ cho Bạch Dục tôi. Giang Hoài, từ đầu đến chân anh thật đúng là rác rưởi.”

Sau khi gõ xong câu này, anh không chút do dự rời khỏi nhóm.

Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy Bạch Dục rời khỏi nhóm rồi.

—— Fuck!

—— Tình huống gì đây…

—— Bạch Dục và Tô Lạc Li?

Mấy người vừa mới diss Tô Lạc Li, bỗng chốc vô cùng hồi hộp, lo lắng.

Nếu nói nhà họ Giang là núi cao, họ không thể lay động được.

Vậy thì nhà họ Bạch chính là trời!

Tô Lạc Li này chỉ là một bé gái mồ côi nhỏ bé, sao thủ đoạn có thể…

Nhanh như vậy đã tìm được chỗ dựa cho mình rồi!

Bạch Dục còn trâu bò gấp mười lần Giang Hoài!

Cho nên, hai người đang quen nhau sao?

Admin của nhóm giờ đang hối hận muốn chết, vì hắn muốn lấy lòng Giang Hoài và Tống Thiên mà kick Tô Lạc Li ra khỏi nhóm.

Vốn dĩ một cô gái mồ côi nhỏ bé bị nhà họ Giang vứt bỏ, đúng ra là cả đời này cô sẽ không thể nào bước lại vào cái vòng này của họ nữa, kick cô cũng không tổn thất gì.

Ai biết được Bạch Dục sẽ ra mặt vì cô chứ, toang rồi toang rồi, chắc chắn hắn sẽ bị Bạch Dục ghi thù trước tiên…

“Đại Bạch… Anh không cần làm như vậy đâu…”

Cắn chặt môi dưới, hơi nước trong mắt cũng tan biến dần, Lạc Li hít hít cái mũi, nhỏ giọng nói.

“Ngoan, anh đã đồng ý với em, trên thế giới này không ai có thể bắt nạt em.”

“Em, em đã gây thêm phiền phức cho anh…”

Nước mắt rơi xuống như vỡ đê, anh càng dịu dàng, Lạc Li càng thêm áy náy.

“Bé ngốc… Em tình nguyện ỷ lại vào anh, anh vui mừng còn không kịp nữa là.”

Bạch Dục thở dài, anh vô cùng đau lòng khi thấy cô dè dặt từng li từng tí như vậy.

Cọ cọ mặt ở trong ngực anh, Lạc Li nở một nụ cười đau khổ thì thào hỏi: “Đại Bạch, em không phải là đứa ngốc… Vậy mà em lại là người cuối cùng biết chuyện này…”

Cô đang đề cập đến chuyện những bức ảnh bị lộ ra.

“Đều đã qua rồi.”

Bạch Dục xoa đầu cô, an ủi.

Cô bé của anh, dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều chỉ sau một đêm.

Nhưng sự trưởng thành của cô lại bắt đầu từ những nỗi đau sâu đậm.

Nếu có thể, anh hy vọng cô vẫn là một cô gái thiện lương trong sáng không rành sự đời…

Nghĩ đến việc Giang Hoài đối xử tàn nhẫn với cô, anh chỉ hận không thể băm anh ta ra thành trăm mảnh.

Nhưng mà anh không thể.

Bởi vì anh biết, nếu Giang Hoài xảy ra chuyện gì, cô nhóc này sẽ rất đau buồn.

438 trở mặt khinh bỉ, chôn sâu trong lòng.

Người anh em à, có phải anh có hiểu lầm gì với mấy từ trong sáng thiện lương không rành sự đời không vậy…

Người đăng những bức ảnh kia chính là ký chủ đó được không hả!

Bữa tiệc hôm đó mọi người đều nghĩ là Tô Lạc Li không đến.

Thực ra là ký chủ có đi, bởi vì mẹ của Giang Hoài không khỏe, ký chủ phải đưa bà đi bệnh viện cho nên mới đến muộn.

Ở trên hàng lang, cô nhìn thấy hai người đang hôn nhau say sưa.

Trời mới biết, cảnh tượng đó đã đả kích cô lớn đến mức nào.

Cô nghĩ Giang Hoài cũng yêu mình, nhưng sự thật lại tàn nhẫn vả cho cô một cái tát, giờ khắc này cô mới biết được thì ra cô vẫn luôn sống trong viễn cảnh mà mình thêu dệt nên.