Thế Giới 1 - Chương 1-2: Thủy Táng - Chân nhũn ra thật này...

"Nói cách khác, tôi sẽ không bao giờ chết trong vòng bốn giờ này có đúng không?"

Hệ thống ngẩn ra trong vài giây: "Hầu hết mọi người đều sẽ sợ hãi bất an vì họ chỉ còn sống được bốn giờ, thậm chí họ còn làm ra một vài hành động điên rồ, nhưng cậu…"

Tư duy ngược (*) hả?

(*) Tư duy ngược: hay còn gọi là tư duy thay thế là cách suy nghĩ ngược lại những điều hoặc ý kiến

thông thường mà dường như đã trở thành một kết luận được định trước. Khi đó, thay vì đưa ra một mục tiêu cơ bản và tìm cách giải quyết thì tư duy ngược lại làm điều ngược lại.

Không, đúng ra mà nói thì Kiều Dực Chu nói vậy cũng không sai.

Nội trong bốn giờ này, Kiều Dực Chu sẽ không bao giờ chết.

"Tao chết là do bị ném vào "đám lệ quỷ". Sao mà tao có thể bị một con nữ quỷ ăn sạch không còn một mảnh xương được?"

Kiều Dực Chu đã lấy lại được bình tĩnh: "Trước hết, mày nói coi mày có mục đích gì?”

"Đóng vai nguyên chủ, cố gắng không chết trong vòng bốn giờ này." Nếu có thể, nó càng hy vọng Kiều Dục Chu có thể sống sót mãi mãi hơn, chỉ có điều là nó lại không nói ra câu sau cùng.

“Hứ, nói thì dễ rồi.”

"Vừa rồi khi chúng ta liên kết với nhau, tôi đã chuyển phần lớn năng lượng của tôi cho cậu để cậu có bàn tay vàng. Có điều, tôi sợ rằng ý thức thế giới sẽ phát hiện ra. Do đó nhân vật không được phép OOC(*), bắt buộc phải có một hạn chế nho nhỏ nào đó… " Càng nói đến cuối, giọng của nó càng nhỏ đi.

(*)OOC (Out Of Character): có nghĩa “Không hợp với tính cách”. Từ này nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu hay hành vi vốn có của nhân vật nào đó.

Kiều Dực Chu: "Hạn chế cái mẹ gì?"

Hệ thống: "Đấm đá một chút này, giá trị vũ lực level max, ngay cả lệ quỷ cũng không làm lại cậu."

Khóe miệng của Kiều Dực Chu giật giật: "Không đấm đá thì làm gì?"

Hệ thống: “Yếu đuối, vô tội, làm bé đáng thương.”

Mặt của Kiều Dực Chu tối sầm, cậu cúi đầu xuống nhìn bản thân mình, hồi nãy vì quá hoảng sợ nên cậu không chú ý tới cặp đùi trắng nõn thon dài của mình, cùng với chiếc váy viền bằng ren màu đỏ hơi nhăn nheo chỉ dài vừa đủ che đi mông của bản thân.

Đỏ - đỏ đến mức diễm lệ, trắng - trắng như sương tuyết. Một chiếc váy như vậy làm cho làn da cực kỳ nhẵn mịn và nhợt nhạt trông càng rõ ràng hơn trong bóng tối, hệt như một bông kim ngân(*) nở ra trên tuyết.

(*) 琼花 [Qióng huā ] – Cây kim ngân hoa (Cây tuyết cầu). Nở hoa từ tháng 4 đến tháng 5 hàng năm, hoa màu trắng, to như chiếc đĩa. Cấu trúc của mỗi cây kim ngân hoa bao gồm tám bông hoa lớn năm cánh bao quanh một bông hoa nhỏ màu trắng như ngọc trai ở giữa, xung quanh là các nhị hoa giống như cánh bướm.Tôi Làm Vạn Nhân Mê Trong Trò Chơi Sinh Tồn - Thế Giới 1 - Chương 1-2: Thủy Táng - Chân nhũn ra thật này...Hai mắt của Kiều Dực Chu tối sầm, suýt nữa đã bật ngửa ngất đi.

Cậu là một thằng đàn ông, là kiểu có cơ bắp chắc nịch khỏe khoắn, cả đời này chưa từng mặc quần áo phụ nữ một lần nào, bây giờ lại bắt cậu phải giả làm một con điếm khốn nạn tỏ vẻ đáng thương hả?

Những chốt cửa cũ kỹ tàn tạ không thể chặn được nữ quỷ ở bên ngoài. Sấm sét lóe lên, mưa lớn đập mạnh vào cửa sổ kính.

Đùng ầm——

Nữ quỷ ngoài cửa mỉm cười với cậu.

Khóe miệng cô ta nhếch lên thành một đường cong méo mó, cô ta nhìn cậu như thể đang nhìn một món ăn vặt ngon lành.

Kiều Dực Chu nhìn thấy bộ dáng của nữ quỷ, chiếc váy trắng liền thân của cô ta nhuộm đầy máu tươi, không có một chỗ nào trên váy cô ta không vấy máu. Những dải băng buộc chặt cả người cô ta, chỉ chừa lại một đôi mắt sưng tấy.

Sự xấu hổ có quan trọng hơn mạng sống không?

Kiều Dực Chu há miệng thở hổn hển, đang định đấm đá thử một lần thì ai mà ngờ con quái vật đó không còn nhìn chằm chằm vào cậu nữa, mà là nhanh chóng nhảy lùi về phía sau, bóng dáng dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

Kiều Dực Chu há miệng thở dốc, đột nhiên nghe thấy có một giọng nói ở bên ngoài: "Mau lên, con quái vật đó vừa mới canh gác ở đây, điều này có nghĩa là có đồng đội của chúng ta đang ở bên trong!"

Có người tới à?

"Chúng ta vừa cho Lý Mặc đánh lạc hướng nữ quỷ đó, tôi hy vọng sẽ tìm được Vương Cường chứ không phải thằng vô dụng Kiều Dục Chu đó."

Kiều Dực Chu run rẩy thở ra: "Đừng vào đây!!"

Thế nhưng cậu lại nhận ra giọng nói của mình hoàn toàn không thể truyền ra ngoài một chút nào. Vốn dĩ cậu còn nghĩ rằng nữ quỷ đó sẽ lại gϊếŧ thêm một người, nhưng ai mà ngờ là sau khi cửa mở ra lại không có một người nào gặp chuyện cả.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hệ thống trong não đã cho cậu câu trả lời: “Nữ quỷ đó đang ám người khác.”

Tim Kiều Dực Chu thắt lại, hệ thống vẫn đang kè kế bên giới thiệu bốn đồng đội ở trước mặt cho cậu.

“Đội trưởng Phương Diễm, là anh trai kế của cậu ở thế giới thực.”

“Người tình trong mộng của Phương Diễm, Phó Vân Thu.”

“Cuối cùng là hai đàn em của anh ta.’

Khi nhìn thấy Kiều Dực Chu, vẻ mặt của Phương Diễm hiện rõ vẻ khó coi: "Phí công vô ích, là Kiều Dực Chu."

Người mới gọi cậu là thằng vô dụng ở ngoài cửa là Phương Diễm sao?

Cũng may là hai em trai bên cạnh nam chính cũng chưa tỏ vẻ phản đối gì với cậu: "Đội trưởng, đội E của chúng ta cũng có một cô em xinh đẹp như này sao?"

Phương Diễm không nhịn được mà cười nhạo một tiếng, vẫn chưa không giải thích gì. Thái độ này giống như Kiều Dực Chu là một thứ bẩn thỉu nào đó, đã dính vào người anh ta thì không thể rũ bỏ được vậy.

May là có Phó Vân Thu nói lời bênh vực lẽ phải: "Cởi dây trói giúp cậu ta đi."

Hai đàn em lập tức đi vòng ra sau lưng cậu, nhìn thấy hai tay Kiều Dục Chu bị trói bằng dây thừng, trên làn da trắng như tuyết còn có vài vệt đỏ, giống như cậu đã giãy dụa rất kịch liệt nhưng lại không thể tự cởi trói cho mình.

Trong căn phòng cũ kỹ đổ nát, không khí ảm đạm, tối tăm không có ánh sáng.

Chỉ có mỗi chiếc váy đỏ này là chói mắt, làm cho bóng tối vấy thêm vài vệt màu sặc sỡ, khiến mọi thứ như trở nên sống động lên.

Vậy mà vẻ mặt cậu vẫn lạnh lùng như băng giá, hoàn toàn không biết bản thân mình hấp dẫn đến nhường nào.

Hai người họ không tự chủ được nuốt khan, vội vàng dời mắt đi, nhanh thoăn thoắt cởi dây trói cho cậu.

"Cởi ra rồi!"

“Ký chủ, ngàn lần vạn lần xin cậu đừng OOC. Bây giờ cậu vẫn đang bị dọa sợ hãi, không thể đứng lên nổi đâu.”

“Tao cái con mẹ nó, tao là một thằng đàn ông, là một con người rắn rỏi đầu đội trời chân đạp đất, mày lại kêu tao chân nhũn ra đứng dậy không nổi hả?”

“Ký chủ có thể thử coi sao mà.”

Kiều Dục Chu thử coi sao, mà đúng thật là cậu cảm giác như mình bị dán chặt vào ghế, hoàn toàn không thể đứng dậy nổi.

Giọng điệu của Phương Diễm nôm cực kỳ tệ: "Bị gì nữa? Nếu không lo mà chạy là nữ quỷ đó sẽ quay lại ngay đấy."

Kiều Dực Chu cúi đầu, thầm nghĩ rằng nữ quỷ đó ở kế bên mấy người thì có…

Không được tin bất kỳ người nào.

Kiều Dực Chu: “Người bị quỷ ám có thể đánh được không?”

Hệ thống: "Không được. Nhân tiên tôi cũng nói câu này, nếu cậu không lo sắm vai nguyên chủ làm hành vi của cậu bị OOC, dù cậu có giả vờ khóc thét cũng không đánh lại lệ quỷ được."

Vẻ mặt Kiều Dục Chu tối sầm, nói cái mẹ gì mà dù cậu có giả vờ khóc thét cũng không đánh lại lệ quỷ được chứ? A a a a, dẹo quá trời quá đất!

Hiện tại nữ quỷ đó vẫn đang ám người ta, hoàn toàn không thể đi theo họ được!

Phải nghĩ ra cách nào đó mới được!

Cậu mím môi dưới, đôi môi tái nhợt bị cậu mím lại dần chuyển sang màu đỏ thẫm nhờn nhợt giống như những hạt lựu tươi rói: "Cảm ơn mọi người đã đến đây cứu tôi, chỉ có điều là tôi biết rõ sức mạnh của bản thân tôi rất yếu đuối, sẽ làm liên lụy đến mọi người! "

Kiều Dục Chu không muốn tiết lộ danh tính của mình nên đã nói với giọng điệu õng ẹo. Cũng may là nguyên chủ có thể giả giọng, hoàn toàn không có người nào có thể phát hiện ra điều gì kỳ lạ.

Vốn dĩ Kiều Dực Chu đã rất xinh đẹp rồi mà cậu còn cố ý làm ra bộ dáng làm bộ làm tịch thế kia, càng làm cho cậu yếu mềm đến tận xương tận tủy.

Hai đứa đàn em vô thức bịt mũi lại, dáng vẻ yếu đuối ấy có thể làm người ta nảy sinh ý muốn bảo vệ, đuôi mắt cong lên mang theo một chút vẻ kiều diễm, làm người ta ngây ngất nhìn chằm chằm vào cậu.

Sao mà Kiều Dục Chu có thể nhận ra bọn họ đang ngây người nhìn cậu chứ? Lúc này đây, giọng điệu của cậu chân thành đến mức không thể chân thành hơn được nữa: “Tôi không muốn làm liên lụy đến mọi người, tôi chỉ là một đứa kéo chân sau thôi, chi bằng chúng ta cứ tách nhau ra đi có được không?"

Vừa hay là hai đứa đàn em đó có thể nhìn thấy bộ dáng này của cậu, hai tay bị dây thừng cọ xát chằng chịt vết thương đỏ chói, mắt hơi cụp xuống, trông bộ dáng như vừa mới trải qua hoảng loạn tột cùng vậy.

Đã chật vật thế kia thì hà cớ gì lại muốn đi lẻ loi một mình vậy chứ?

Thật là… quá hiểu chuyện rồi!

Hai đứa đàn em: "Không được đâu, cô coi cái bộ dáng yếu đuối không có chút sức lực nào của cô kìa, cô đi một mình thế quái nào được chứ?"

Yếu, đuối, không, có, chút, sức, lực?

Kiều Dục Chu nghi ngờ mình bị ù tai.

Cậu nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi thật sự không muốn liên lụy đến mọi người mà, tôi muốn tự đi một mình…”

Hai đứa đàn em: “Không, không thể nào được, ngay cả cô em mà bọn tôi cũng không bảo vệ được thì kêu là đàn ông làm cái quái gì nữa?"

Hai người họ cũng lau nước mắt, một cô em xinh đẹp lại hiểu chuyện thế kia đúng là rất hiếm thấy. Vì để không làm liên lụy đến bọn họ, lại có thể muốn tự đi một mình?

Nếu thực sự đồng ý, thì bọn họ còn tệ hơn cả một con thú!

Kiều Dục Chu: "..."

Không biết trong bốn người ai mới bị nữ quỷ ám, cậu còn mong rằng mình có thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt!

Thế nhưng bây giờ cậu có muốn chạy đi nữa, cậu cũng không thể đứng dậy nổi.

Kiều Dục Chu dời mắt tập trung vào một người khác, Phó Vân Thu, người tình trong mộng của Phương Diễm.

Cậu không có ký ức của nguyên chủ, nhưng căn cứ vào lời nhắc nhở của hệ thống với cậu, Phương Diễm muốn quăng cậu vào đám lệ quỷ chắc chắn là do hai người đã có mâu thuẫn từ trước.

Họ chắc chắn là kẻ thù không đội trời chung!

"Tôi… chân tôi có hơi yếu, cậu có thể đỡ tôi đứng lên được không?"

Hai đứa đàn em mở to mắt, vẻ mặt sốc đến tận óc, tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi.

Ụ má! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Dù chưa tỏ tình nhưng họ đều biết Phương Diễm thích Phó Vân Thu. Tất cả họ đều đã bước vào trò chơi sinh tồn, những người được tuyển chọn vào quanh năm suốt tháng đều là con trai, có rất ít cô em đáng thương như thế này nên dù mày không phải gay cũng phải gay cho bằng được .

Bọn họ đã công nhận địa vị của Phó Vân Thu từ lâu rồi, mà bây giờ khi nhìn đồng đội mới này…

Làm trò dụ dỗ chị dâu tương lai của bọn họ ngay trước mặt thủ lĩnh?

Vậy mà Phó Vân Thu còn khẽ mỉm cười: "Tất nhiên là có thể rồi."

Mọi người: "..."

Hiện trường bị cắm sừng kí©h thí©ɧ đến vậy sao?

Nếu không sắm vai nguyên chủ thật tốt thì chỉ có duy nhất thành tựu sức mạnh cộng dồn bị suy yếu. Dựa vào đầu óc đó của nguyên chủ, kẻ thù người tình trong mộng cũng là kẻ thù, nên rất có thể cậu ta sẽ nhắm vào Phó Vân Thu.

Kiều Dục Chu định lặng lẽ tình cờ nói ra mấy lời châm chọc khıêυ khí©h, nhưng lại không cẩn thận dúi thẳng đầu vào vòng tay của đối phương.

Kiều Dục Chu: "..." Ồ hố, chân nhũn ra thật này.

Hai đứa đàn em vừa ngẩng đầu lên nhìn thủ lĩnh của mình...

Gió thổi qua, chiếc nón màu xanh đang treo trên giá tình cờ rơi xuống rồi đáp thẳng lên đầu anh ta.

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng cũng đã đăng bài này ~ Vô hạn lưu mang theo một chút hài hước xàm xí.

Theo thông lệ, người ta sẽ tặng hai trăm phong bao lì xì đỏ trước khi để lại lời nhắn ~ Yêu mọi người~!

PS: Kiều Dục (yi, tứ thanh) Chu.