Quý Dữ Tiêu “Ừ” một tiếng, lười phản ứng cô ta.
Nhân viên bên cạnh vội nói, “Cô Quý mấy hôm trước có chụp một bộ ảnh ở chỗ chúng tôi, hôm nay quay lại đây để chọn ảnh chụp. Vốn chúng tôi đã lùi hết lịch chiều nay, nhưng cô Quý là em gái ngài, cho nên chúng tôi không dời lịch của cô ấy.”
Quý Dữ Tiêu vẫn chỉ nói “Ừ”, như muốn nói là đã biết.
Quý Hòe vốn không thân thiết với anh lắm, lúc này cô ta thấy anh đã què chân, mà còn kiêu ngạo như vậy, thì trong lòng càng khó chịu với người anh họ, Quý Dữ Tiêu này.
Ánh mắt cô ta vừa di chuyển, thì dừng lại trên người Lâm Lạc Thanh. Cô ta cảm thấy số mệnh người này đúng là tốt, một tên tuyến 18 không có gì mà lại có cơ hội gả vào nhà họ Quý của bọn họ, nhưng cô ta lại nghĩ, Quý Dữ Tiêu là kẻ cả đời tâm cao khí ngạo, kết quả là không chỉ què chân, mà còn phải cưới một người không gia thế, không bối cảnh như vậy thì cũng coi như là báo ứng.
Nhìn chung, trong nhà họ Quý, đối tượng kết hôn của ai cũng tốt hơn Lâm Lạc Thanh.
“Em nghe họ nói, anh đến chụp ảnh đăng ký kết hôn với người ấy của mình, thế thì chúc hai anh hạnh phúc, sớm ngày đi đăng ký kết hôn nhé.”
Chỉ sợ năm nay mới lấy giấy kết hôn, mà năm sau đã phải đi lấy giấy ly hôn rồi.
Lâm Lạc Thanh sao mà không biết tâm tư cô ta được, cậu cười mỉa một tiếng, giọng lạnh nhạt, nói: “Yên tâm đi em gái. Anh và anh trai em nhất định sẽ hạnh phúc, sao có thể làm thất vọng tâm nguyện tốt đẹp của em được?”
Quý Hòe vừa nghe thấy lời này, thì biết cậu vẫn còn nhớ chuyện lần trước.
Cô ta đến giờ vẫn không cảm thấy mình làm gì sai. Một ngôi sao nhỏ muốn nổi tiếng, một con chim phượng hoàng rơi xuống đất bị tàn phế, hai người này ở với nhau thì có tương lai tốt đẹp gì được?
Cô ta không tin loại người như Lâm Lạc Thanh có thể thật sự cùng sống tốt cả đời với người anh họ tàn phế của cô ta.
“Thế thì tốt.” Quý Hòe cười nói, “Không thì lại uổng phí tình nghĩa của anh tôi dành cho anh.”
“Biết rồi.” Lâm Lạc Thanh cười đáp lại, “Em gái kính trọng anh trai em như vậy thì chắc là đã chuẩn bị quà cưới cho anh và anh trai em rồi nhỉ? Thật là có chút mong chờ.”
Quý Hòe nghe vậy, thì sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Cô ta nói sẽ chuẩn bị quà cưới cho Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu lúc nào chứ. Chưa nói đến việc cuộc hôn nhân này đến giờ vẫn không được ba Quý đồng ý, dù ông ấy có đồng ý thật, thì loại ngôi sao nhỏ không bằng cả người nổi tiếng trên mạng như Lâm Lạc Thanh có tư cách gì để cô ta chuẩn bị quà mừng.
Quý Hòe đang định mở miệng mỉa mai cậu, thì thấy ánh mắt Quý Dữ Tiêu liếc đến, “Không có?”
Quý Hòe đành phải nhỏ giọng nói, “Anh, đám cưới này của anh, người trong nhà còn chưa đồng ý đâu.”
“Vậy em vừa mới chúc anh hạnh phúc, sớm đăng ký kết hôn, là trêu đùa anh à?”
Lâm Lạc Thanh nghe vậy, thì quay đầu nhìn về phía Quý Dữ Tiêu, dịu dàng nói, “Em gái chỉ sơ sẩy chút thôi, đâu phải chuyện lớn gì đâu. Anh đừng nói với em ấy như thế. Em thấy em gái rất thật lòng, có khi quà tặng chưa được 35 triệu thì cũng ngại không dám tặng chúng ta.”
Quý Hòe: ??? Bao nhiêu, 35 triệu? Đùa cái gì đấy!
Quý Dữ Tiêu bị cậu chọc cười trong nháy mắt, mặt mày cùng dịu dàng hơn.
“Em nói rất đúng.” Anh nhẹ giọng nói.
Nói xong, anh lại lạnh mặt liếc Quý Hòe, “Ngày mai anh đi đăng ký. Trước đêm mai, gửi quà đến, đừng để anh dâu em thất vọng.”
Quý Hòe:…
Quý Hòe không ngờ mình mới ra ngoài chọn ảnh thôi mà đã tốn mất 35 triệu, mặt cô ta nhăn nhó, “Anh trai, em không có nhiều tiền như thế.”
Quý Dữ Tiêu cười lạnh một tiếng, “Em không có?”
Anh nhìn Quý Hòe, “Xem ra Quý Mộc không ổn rồi. Anh ta đã làm việc ở công ty lâu như thế, cũng ký kết được mấy hạng mục rồi, kết quả là chút tiền như vậy mà em gái anh ta cũng không có, như thế thì có thể quản lý công ty không? Anh thấy anh ta nên từ chức cùng anh đi. Báo cáo từ chức cũng không cần anh ta viết, anh giúp anh ta viết, viết là năng lực không đủ, tự nhận lỗi, xin từ chức. Em cảm thấy sao?”
Quý Hòe bị anh dọa sợ trong nháy mắt. Hiện giờ, Quý Dữ Lăng đã chết, Quý Dữ Tiêu không có lòng cho sự nghiệp, anh trai cô chính là người có khả năng ngồi lên vị trí tổng giám đốc nhất, trở thành người sau này tiếp quản công ty. Lúc này, sao mà có thể để xảy ra chuyện này được?
Quý Hòe thật sự sợ chính anh đắm mình trụy lạc, còn muốn kéo anh trai cô ta xuống nước. Lúc đó thì cô ta không chỉ tốn 30, 50 triệu thôi đâu.
“Đương nhiên không phải.” Quý Hòe vội nói, “Em trở về chuẩn bị ngay.”
“Em có.” Quý Hòe chỉ đành cắn răng nói, “Tối mai em sẽ gửi quà mừng cho anh dâu.”
Quý Dữ Tiêu hừ một tiếng, “Cho nên lúc này là em không muốn tặng hả?”
Quý Hòe:…
Quý Hòe cảm thấy mình thật sự muốn khóc.