Quyển 1 - Chương 8

Cha cậu nghe ra giọng điệu không thích hợp, lông tơ trên người của Hàng Thanh dựng đứng lên. Nhưng nghĩ lại, nếu Cố Hành Đoan nói cho cha cậu biết chính cậu biết bơi thì sẽ thế nào? Lúc ấy mình còn thuận tiện trước mặt cha mà đắp nặn ra hình tượng vượt qua khó khăn bóng ma hồi nhỏ. Coi như là giúp nguyên thân nối lại chút quan hệ cha con.

Nghĩ đến đây, cậu lập tức thả lỏng.

Rất nhanh, họ đã đến nơi Tỉnh Vận Hội tổ chức.

“Chúng ta cùng nhau đi thôi.” Cố Hành Đoan nói.

Cha cậu gật gật đầu, đưa Hàng Thanh đi trước. Một lát sau, Hàng Thanh thấy được Đinh Hiểu Cao trong miệng cha cậu. Một thanh niên cao gầy, ngũ quan bình thường nhưng cười rộ lên trông rất đặc biệt.

Đinh Hiểu Cao khi thấy cậu còn kinh ngạc nói: “Lão Hàng, đây là trợ lý ngài đề cử sao?”

Cha cậu gật đầu.

Đinh Hiểu Cao cười nói: “Đây không phải là một học sinh của Học Viện Điện Ảnh nào đấy chứ? Nếu làm trợ lý của tôi, tôi cũng khá áp lực đó.” Hắn còn nói thêm một câu vui đùa: “Sau khi mà lên hình, người xem chỉ chú ý đến cậu ấy đi...”

Cha cậu nhăn chặt mi, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Hàng Thanh đối với những lời nói này vốn cũng không để bụng, cho nên bảo trì trầm mặc.

Nhưng Cố Hành Đoan lại đột nhiên nói: “Cậu ấy không thích hợp làm trợ lý, vậy thì để cậu ấy vào đội bơi lội.”

Đinh Hiểu Cao cười cười: “Đội bơi lội cũng không được, gương mặt này đi chỗ nào cũng nổi bật nha!”

“Vậy cứ để cậu ấy nổi bật thôi.”

Đinh Hiểu Cao ngẩn người, Hàng phụ cũng sửng sốt.

( Hàng phụ là cha của Hàng Thanh ấy. Từ giờ mình sẽ viết như này nhé.)

Cố Hành Đoan đột nhiên duỗi tay ôm lấy cổ Hàng Thanh, sau đó dùng sức kéo cậu lại. Cố Hành Đoan thân cao mét chín, Hàng Thanh gần mét tám trước mặt hắn trở thành gà con.

“Ngài xem, nếu tôi thu cậu ấy thì sao?” Cố Hành Đoan hỏi.

Hàng Thanh sắc mặt trầm xuống, cậu giãy dụa hai cái, không thể tránh thoát được đôi tay của Cố Hành Đoan. Tư thế của bọn họ rất bình thường, nhưng cơ bắp ẩn dưới cánh tay của Cố Hành Đoan rất lớn khiến Hàng Thanh chỉ có thể dựa vào ngực của hắn.

Hàng phụ ngơ ngác: “Có thể... Nhưng mà...”

Cố Hành Đoan không để lão nói hết lời, liền ôm Hàng Thanh đến phía bên đội bơi lội.

Hàng Thanh lúc này mới thấp giọng: “Anh muốn tôi làm gì?”

“Tôi muốn nhìn cậu bơi lội, tôi muốn thấy bộ dáng của cậu trong bộ đồ bó sát, di chuyển trong nước như cá, thấy được nước chảy qua người cậu...”

Từ từ, sao nói chuyện càng ngày càng đen tối. Này là như thế nào?

Cố Hành Đoan kéo ngón tay luồn vào tóc mai của cậu: “Cậu vốn là sinh ra dành cho nước... nên đi bơi lội.”

Hàng Thanh mặt vô biểu tình mà nghĩ, người này như bị thiểu năng vậy.

Nhưng mà, thời điểm Cố Hành Đoan nói lời này có chút quen tai.

Đây, đây không phải là lời nói của vai ác với nữ chính sao???

Hàng Thanh ngẩng đầu lên.

Vai ác lấy sai kịch bản? Hay là cậu lấy sai kịch bản????